Chương 2: Chúng Ta Từ Nay Đoạn Tuyệt

*Lucy POV*

-Đầu tiên, hãy chữa cho Juvia trước đã

Chị Mira chạm vào Juvia, nói:

-Lúc nãy bọn chị có tìm thấy một ngôi nhà hoang bên sông. Chúng ta đưa cô ấy đến đó

Chúng ta gật đầu, mỗi người đều góp chút sức lực đưa Juvia đến ngôi nhà mà chị Mira nói. Riêng ngài Đệ nhất và chị Ezra thì không vì ngài là linh hồn, không thể chạm vào người còn chị Ezra bị thương rất nặng ở chân, phải chống kiếm thay gậy mới đi được nên được miễn. Mới đầu chị không chịu, cứ nhất định muốn giúp sức nhưng sau khi bị chị Mira đe dọa thì ngoan ngoãn làm theo sự sắp xếp nói trên.

Mất một khoảng thời gian, rốt cục chúng ta mới đến nơi. Ngôi nhà ấy giống như ngôi nhà tạm bợ của những thợ săn trong những chuyến săn mùa đông, chỉ vọn vẹn một gian nhỏ gồm 1 phòng khách, 1 phòng ngủ, 1 phòng bếp, 1 phòng vệ sinh và 1 phòng cho khách.

Hơn nữa, bây giờ là đầu hạ nên ngôi nhà, phải nói sao nhỉ.

A, là rất rất bẩn, bẩn của bẩn.

Mạng nhện giăng khắp nơi, bụi bẩn bám đầy trên hầu hết các đồ vật, chỉ chạm thôi cũng đủ thấy nó bẩn đến mức nào rồi.

-Chúng ta phải ở đây thật sao?

Levy ái ngại nhìn khắp gian phòng khách, hỏi. Chị Ezra trầm mặc một lúc, gật đầu:

-Đừng kén cá chọn canh nữa, có nơi ở là tốt lắm rồi!

Tôi cũng đồng ý:

-Phải. 7 chúng ta hợp lại chắc chắn có thể làm được

Ngài đệ nhất, à không, hiện tại phải gọi là Mavis mới đúng, gật đầu:

-Vậy, ta phân công như sau: Wendy là người có thể tự hồi phục, đồng thời thương nhẹ nhất nên sẽ xuống phố mua đồ ăn và thuốc dùng chữa trị cho Juvia; Lucy và Levy sẽ dọn dẹp nơi này; Ezra và Mira đều thương khá nặng nên sẽ ở lại chăm sóc Juvia; còn ta thì sẽ vào rừng nhặt củi và xem có thứ gì có thể ăn không. Mọi người đồng ý chứ?

-Aye

Chúng ta đồng thanh nói và bắt tay vào việc của mình.

***

*Wendy POV*

Theo phân công của Mavis, ta bị thương nhẹ nhất nên sẽ xuống phó mua đồ. Cầm trong tay số tiền mà tất cả gom góp lại, ta khẽ thở dài. Tổng cộng chỉ có hơn 500 jewel, ăn cũng chỉ được hơn 2 tuần, còn cả thuốc cho Juvia nữa, vậy là chỉ đủ ăn trong 2 tuần.

Tất cả là tại Fairy Tail. Nếu không phải tại bọn họ, chúng ta cũng chẳng ra nông nổi này.

Ta chợt nhớ ngày đầu tiên ta gia nhập Fairy Tail. Trong con mắt lúc ấy, với ta, Fairy Tail là một hội tuyệt vời, đoàn kết, tin tưởng, luôn bên cạnh nhau và là một gia đình thực sự.

Vậy, giờ thì sao?

Từ khi Sarana gia nhập hội, mọi thứ đều thay đổi, mọi người như bị bỏ bùa, trăm sự nghe ả ta nó hết. Và, cả chuyện vừa qua nữa.

Không biết từ bao giờ, ta lại trở nên căm ghét Fairy Tail. Dù không phải sâu nặng hận thù như chị Lucy, nhưng ta chỉ muốn, hơn tất cả mọi điều, là giẫm nát Fairy Tail xuống chân, ho bọn họ biết sự đau đớn mà ta phải chịu đựng.

Miên man suy nghĩ, chợt, ta đâm phải một ai đó:

-A, tôi xin lỗi

Ta chắp tay, tạ lỗi với họ. Chợt, một giọng nói quen thuộc vang lên:

-Là cô sao? Vẫn còn sống cơ đấy! Tô nghĩ cô phải chết ở cái xó xỉnh nào cùng mấy kẻ phản bội kia rồi chứ! Đáng đời, ai nói dám tân công người của hội chúng ta

Giọng nó ấy, ngữ điệu ấy, tựa con dao găm vào trái tim ta. Ta cúi đầu, không nhìn. Không nhìn không phải vì ta sợ hãi người đối diện, mà vì ta không muốn, không muốn nhìn thấy gương mặt ấy. Gương mặt đã hi sinh vì ta trong đại dịch Ichiya, để ta không bị mẵ bệnh; gương mặt luôn tươi cười vui vẻ như tiếp cho ta động lực cuộc sống dù chỉ là quá khứ. Không nhìn không phải vì sợ, mà vì không muốn nghe giọng nói ấy thoát ra từ cổ họng, không muốn nghe bất cứ lời cay đắng nào từ người đó.

Người mà ta yêu thương

Là người tấn công ta

Cũng là người dùng những lời lẽ như vậy nói với ta.

Romeo Conbotl

Ta đột nhiên mỉm cười

Cái cảm giác này là gì nhỉ?

Đau đớn, căm phẫn, tức giận, uất ức hay... hận thù

Cuối cùng em cũng hiểu rồi chị Lucy. Chị cũng yêu anh Natsu như em yêu Romeo phải không? Chị cũng tổn thương khi bị chính người mình yêu dùng phép thuật và những lời xúc phạm tấn công phải không? Cái cảm giác chị đã chịu đựng, giống em bây giờ phải không?

Chị Lucy à,...

Em nghĩ mình đã hiểu và đồng ý với chị rồi.

Fairy Tail, không còn như trước nữa.

Những tiên nhân, đã trở nên ngu muội mất rồi.

-Này, cô sao không trả lời?

Romeo vẫn dùng giọng này nói với ta. Ta ngước nhìn người, đột nhiên mỉm cười. Một cơn gió thoảng qua thật nhẹ, đâm vào hội huy Fairy Tail trên vai ta, khiến nó rỉ máu.

-Cái này, coi như món khai vị mà chúng ta muốn giành cho Fairy Tail. Hãy chờ đi, bởi các người sẽ nhận được rất nhiều quà nữa đấy, hỡi các tiên nhân ngu muội ạ!

Ta bước qua Romeo, tiện thể cho cậu ta nếm thử vị máu của ta. Cậu ta hoảng hốt, cuống cuồng chạy đi tìm nước rửa vết máu vương trên mặt. Ta khẽ cười, tiếp tục rảo bước đến cửa hàng tiện lợi, mua những thứ cần thiết và trở về.

Trời đã bắt đầu chuyển màu. Ánh hoàng hôn lấp ló, rồi nhẹ chiếu xuống, in cái bóng của ta dài đằng đẵng trên đường.

Fairy Tail, chúng ta từ nay đoạn tuyệt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top