Chương 10: Huấn Luyện (3)
*Lucy's POV*
Ta bước vào cánh cửa được đề tên mình. Không gian bên trong đó là một thị trấn nhỏ, với những mái nhà lợp lá, nằm cách nhau vài mét và những người buôn hàng đang mời chào khách hàng vào mua đồ của mình. Vậy đây là cánh cửa kết nối các không gian với nhau trong truyền thuyết sao? Không ngờ nó lại ở chỗ của Stay Night.
Không biết bản thân phải làm gì, ta bước đi dọc theo con đường tấp nập người qua lại. Tsuki có nói, một khi đặt chân đến đây, chúng ta sẽ phải đối mặt với những thứ chưa-từng-nghe-qua-bao-giờ, vì thế nên mỗi bước chân, mỗi nhịp thở đều phải thật cẩn thận.
Đột nhiên, tầm nhìn của ta bị thu hút bởi một gian hàng bán táo. Những quả táo lớn đỏ tươi như được tẩm trong máu vậy. Tứ chi ta giống như bị điều khiển, tự động bước lại đó, tự động cầm một quả táo đỏ mọng lên, hỏi:
-Một quả này thì mất bao nhiêu jewel thế?
Người đàn ông bán táo từ từ ngẩng đầu lên nhìn ta, mở một nụ cười nửa miệng. Khuôn mặt hắn hiện ra trước ánh sáng, với mái tóc hồng và chiếc khăn quàng cổ không lẫn vào đâu được, làm nhịp tim ta như ngừng đập
-Nat...Natsu ư?
Ngay lập tức, hắn bắn về phía ta như một mũi tên, dùng Hỏa Long Thiết Quyền đập vào bụng ta. Đau đớn. Thất vọng. Buồn bã. Tất cả hòa cùng mùi máu tanh ngòm thành một hương vị đáng sợ. Đằng sau lưng ta, vang lên những tiếng cổ vũ
"Đánh đi"
"Đánh chết ả đi"
"Đồ phản bội! Đấy là cái giá phải trả cho việc tấn công Sarana"
***
*Juvia's POV*
Juvia mở mắt, trước mặt cô ấy làcả một màu xanh. Bầu trời xanh không một gợn mây, đại dương xanh tĩnh lặng không một động tĩnh. Juvia ngơ ngác, cô ấy chợt nhận ra, khung cảnh này vô cùng quen thuộc, nó giống hệt giấc mơ đầu tiên của cô ấy khi không còn ở trong ngôi nhà Fairy Tail.
Nhịp tim Juvia như ngày một tăng lên, cô ấy cảm giác như sắp có thứ gì đâm vào đó vậy.
"Ice make: Sword"
Một giọng nói vang lên, Juvia ngơ ngác, để bị hắn đâm một phát vào cánh tay. "Tại sao bị đâm vào tay, nhưng đau lại là ở tim?" Cô ấy tự hỏi khi vừa cố gắng tránh cây kiếm băng to lớn, vừa ôm vết thương. "Tại sao đã dặn là phải từ bỏ, lại vẫn không thể?" Gray vẫn lao về phía cô ấy. "Tại sao...cô ấy muốn trả thù, nhưng lại không thể tấn công được?"
***
*Wendy's POV*
Ta thấy mình đang nằm thư giãn trên đồng cỏ, những cơn gió thổi từ phía Đông, mang theo sự trong lành của biển luồn qua từng lỗ chân lông ta. Dang rộng hai tay, ta tham lam hít thở thật nhiều, cảm giác như mình đang sống lại.
-Wendy-nee
Đằng sau chợt vang lên giọng nói quen thuộc, ta quay đầu lại, đập vào mắt là kẻ mà ta hận nhất
-Ro...Romeo...
-Hôm nay...em hẹn chị ra đây là có chuyện...
Hắn vừa nói vừa mặt đỏ tía tai, hết gãi đầu rồi đến gãi má, bộ dạng lúc túng. Ta không hiểu vì sao trái tim đột nhiên rung động, thật hoài niệm mà!
-Có chuyện gì à?
-Chuyện là...
Hắn ngắt câu giữa chừng, rồi đột nhiên, bộ dạng lúng túng đáng yêu khi nãy biến mất. Khắp người hắn tỏa ra một luồng sát khí và đôi mắt thì hằn lên những tia máu:
-Tôi sẽ giết chị
Gió chợt đổi chiều, bầu trời trong xanh tối sầm lại như sắp có bão, như ngọn lửa tím đen đang tỏa nhiệt trên bàn tay hắn. Ta lùi lại một bước, hắn tiến thêm một bước, ngọn lửa tím trên tay hắn càng lúc càng lớn, hơi nóng tỏa ra khiến ta khó chịu. Chết tiệt, ma đạo sĩ sử dụng lửa thì làm sao tạo ra khói được chứ? Còn có, sao ta đột nhiên cảm thấy sức mạnh của hắn...tăng vọt...áp lực như vậy?
-Chị là đồ tồi...lừa dối tình cảm của tôi...tôi sẽ giết chị!
***
Levy's POV:
Luồng sáng từ cánh cửa dần tắt, ta chớp chớp mắt, cố gắng thích nghi với sự thay đổi ánh sáng đột ngột. Cánh cửa dẫn ta đến một nơi, một nơi vô cùng quen thuộc.
Thư viện thành phố!
Đúng, ta coi đây là ngôi nhà thứ hai của mình, nơi đây có rất nhiều loại sách khác nhau, đủ màu sắc, đủ hình dạng, đủ nội dung. Nhìn nơi này, ta thật có chút hoài niệm a! Có một lần ta đã mang cả chăn đệm đến đây để vừa mở mắt ra là thấy được những cuốn sách không có trong mục cho mượn(vì sao không cho mượn, đơn giản, chúng đều là sách thương mại, giá trị rất cao, chỉ dùng để bán hoặc trưng bày), và đương nhiên, sáng sau, ta bị đá khỏi không thương tiếc khi còn chưa tỉnh ngủ.
-Ra cô ở đây à? Tôi tìm cô mãi đấy!
Ta ngẩng đầu, đập vào mặt là gương mặt ta hằng nhớ nhung, hằng căm ghét. Ta mở miệng, muốn chửi hắn, muốn đánh hắn nhưng không hiểu sao lại không nỡ. Cúi đầu, ta nhắm chặt mắt, nén lại cảm giác đau lòng, hai tay nắm lại hình nắm đấm, thầm hạ quyết tâm phải dạy dỗ hắn. Tsuki không phải đã nói sao, bài huấn luyện này, tùy vào quyết tâm các người.
Tay giơ lên, ta muốn viết một chữ "đao" để đâm hắn, nhưng bị giọng hắn làm ngừng lại:
-Này nhóc con!
-Tôi không phải nhóc con!
Ta bất mãn thét lên. Lúc trước luôn không thích cái tên này, giờ nó làm ta càng căm tức hơn. Trong mắt ngươi, ta chỉ là một con nhóc cần được bảo vệ hay sao, đồ ăn sắt đáng ghét! Ngươi chưa bao giờ để ý đến cảm nhận của ta hết, luôn tự ý quyết định mọi thứ!
-Sao cũng được. Tôi hỏi cô vài câu hỏi được không?
Ta không đáp, ánh mắt dò xét quét về phía hắn. Hắn muốn làm gì...
-Sao cô lại thích sách đến thế?
-Cái này...là sở thích của ta. Ngươi xem xem, sách vừa mang lại cho ngươi hiểu biết vừa có thể giúp ngươi giết thời gian, học hỏi nhiều thứ thú vị, sao ta lại không thích chứ?
-Sao cô lại chơi với Lucy?
-Chúng ta cùng hội, cùng sở thích. Thì sao? Ngươi đang hỏi những thứ không liên quan đấy!
-Tôi từng treo cô lên cây đúng không! Sao cô không ghét tôi?
-Ngươi lúc đó không có lựa chọn. Hơn nữa, người đã trở thành thành viên của Fairy Tail, sao ta lại hận ngươi?
Đúng, ta không hận ngươi vì đánh ta, treo ta lên cây, ta hận ngươi vì ngươi chọn đứng về con khốn Sarana chứ không phải ta, vì ngươi đả thương ta và bạn của ta.
Tên ăn sắt nhìn sâu vào mắt ta, trên miệng nở một nụ cười thản nhiên:
-Cô rất nhân hậu, Levy
Ngay lập tức, cổ họng ta nghẹn lại, hô hấp khó khăn dồn dập. Hắn...sao hắn dám...sao hắn lại..bóp cổ ta?
-Vậy sao cô lại tấn công thành viên của hội ta?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top