Chương 1: Tất Cả Mọi Thứ. Chấm Dứt
*Lucy POV*
Ta tỉnh dậy bên bờ sông, nơi mà ta đã bị Sarana đánh ngất đi trước đó. Bụng ta trào lên cảm giác đau đớn tột cùng. Ta sờ tay vào vết thương còn cắm nguyên ở đó một con dao. Con dao này...của Natsu...người đồng đội...người mà ta yêu quý nhất
Tức cười làm sao!
Người ta tin yêu nhất lại là người suốt lấy đi mạng của ta
Người ta tin yêu nhất lại dùng phép thuật đuổi đánh ta
Tức cười làm sao!
Nơi mà ta gọi là gia đình thứ hai đó, lại là nơi tấn công ta, là nơi đánh đuổi chửi mắng ta bằng những lời lẽ thô bỉ nhất mà ta từng nghe
Gia đình ư?
Đoàn kết hả?
Mãi tin tưởng nhau sao?
Toàn là giả tạo, giả tạo hết
Bọn chúng...tất cả bọn chúng...Fairy Tail....
Đợi đấy!
***
Phải khó khăn lắm, ta mới có thể đứng lên, mặc dù bước chân loạng choạng như muốn ngã và vết thương ở bụng vẫn gỉ máu, hay những vết thương tích do bị ma pháp đánh đang nhức nhối một cách dữ dội, ta vẫn tự nói mình phải đứng. Đứng lên, đứng lên, ta còn phải tìm Juvia, chị Ezra, chị Mira, Wendy, Levy và ngài Đệ nhất nữa.
Đi được vài bước, ta thấy Juvia nằm trên bãi sỏi, toàn thân ướt sũng, khuôn mặt tái nhợt không chút huyết sắc. Bên cạnh Juvia là Levy quần áo rách bươm, thương tích khắp người và gương mặt vô hồn ngước nhìn bầu trời:
-Levy-chan
Ta khó nhọc thốt ra một tiếng, Levy quay lại nhìn ta, gương mặt cười gượng nhưng ta vẫn thấy, vài tia ai oán trong ánh mắt cô ấy.
Ta bước đến chỗ Levy, đưa tay chạm vào vết thương sau lưng-nơi mà hội huy Fairy Tail giờ đã bị đánh đến mức biến dạng. Cảm nhận đau đớn, Levy nhăn mặt nhưng vẫn cố không thốt ra một tiếng kêu đau:
-Lu-chan, cậu bị thương nặng lắm!
Cô ấy nói với nụ cười giả, tay xé một miếng vải:
-Lại đây, mình băng cho. Để như này là không tốt đâu
-Mình không sao
Ta thấy, Levy khẽ rùng mình, ngước mắt ngạc nhiên nhìn ta, ngay cả ta cũng thấy có chút bất ngờ trước giọng nói lạnh như băng của mình, muốn mở miệng nói xin lỗi thì có tiếng gọi:
-A, là Lucy, Levy và Juvia
Cả ta và Levy đồng loạt quay đầu lại nhìn. Là chị Mira và chị Ezra. Chị Ezra hiện tại rất giống với cuộc chiến trong đại hội phép thuật, quần áo rách rưới, một chân chảy máu, có nguy cơ bị phế và mái tóc xơ xác. Chị Mira cũng giống như thế, chỉ là không phải chân mà tay buông thõng bất lực.
-Hai em không sao chứ?
Chị Mira đỡ chị Ezra xuống gần bọn ta, nhẹ hỏi rồi quay sang lay lay Juvia nhưng không có phản ứng. Levy thở dài:
-Juvia không thương quá nặng nhưng lại rơi xuống sông và bị dòng nước quấn đi, cũng may mắc vào một cành cây nên mình mới có thể cứu. Không biết, cậu ấy có sao không?
-Giờ còn Wendy và ngài Đệ nhất nữa thôi
Chị Ezra nói, khuôn mặt trầm xuống:
-Thật không tin nổi, Fairy Tail lại thành như vậy
-Họ thậm chí còn không cho ta một cơ hội giải thích
Levy nói như sắp khóc, còn chị Mira thì đang cố nén nước mắt:
-Thay vì chúng ta, họ lại tin lời cô ta
Bầu không khí trầm xuống, đến mức ta có thể nghe rõ, tiếng nén khóc trong cổ họng Levy. Bọn họ...chỉ ngồi đây...than thở thôi sao. Hừ, không bao giờ! Không bao giờ được phép ngồi đây than thở, không còn gì để luyến tiếc thứ đó nữa
-Tất cả, hết rồi
Cả ba người dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn ta. Ta bỗng bật cười như điên:
-Chẳng còn gì để lưu luyến hết, mọi người không thấy sao. Lũ giả tạo đó, ngu ngốc đó. Cái gì mà tin tưởng nhau chứ! Cái gì mà mãi là một gia đình cơ chứ! Cái gì mà không bao giờ bỏ lại nhau chứ! Giả dối, tất thẩy đều là giả dối hết
Họ cúi mặt, không nói gì nhưng ta biết, chắc chắn họ sẽ đồng ý. Có cái nỗi đau nào có thể đau hơn việc mình bị gia đình đuổi giết, hét hò chửi mắng trong khi mình là người bị hư chứ.
Quả nhiên, chị Mira ngẩng lên đầu tiên, tay run run. Ta mơ hồ thể thấy những ánh điện lóe sáng đang hành hạ đôi bàn tay chị:
-Em nói đúng Lucy à! Chẳng đáng giá gì để lưu luyến nữa
Levy nói với giọng vừa giận dữ vừa ai oán:
-Tên tóc dài đó, hắn đã hứa sẽ luôn tin tưởng tớ, vậy mà... Toàn là giả hết
Chị Ezra thì lưỡng lự thêm một lúc, rốt cục cũng gật đầu:
-Gia đình của chị...chết rồi
-Chúng ta cũng đồng ý
Giọng ngài Đệ nhất vang lên. Ngài ấy cùng Wendy đến chỗ chúng ta:
-Ta thật không ngờ, Fairy Tail lại thành như vậy. Bọn họ...thậm chí...không tin cả ta
-Em không ngờ đoàn kết của họ lại như thế
-Chúng ta...nhất định... phải trả thù
Chúng ta đồng thanh
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top