Chương 4 : Trùng hợp

Mấy ngày sau Baji được thả, Kazutora nhận hết tội nên vào trại cải tạo.

Hôm nay, Yuiji giúp Kyoko đi lấy bưu kiện. Các bạn hỏi tại sao Kyoko không đi mà để Yuiji đi à ? xin trả lời chị ấy đi chơi với trai rồi.

Yuiji vừa đi vừa cằn nhằn Kyoko mê trai bỏ bạn mà không để ý phía trước nên tông phải ai đó.

Người kia xoay lại thấy Yuiji thì mỉm cười biến thái " Thì ra là một cô bé nhìn cũng xinh ấy chứ "

Yuiji hoang mang tuy trường hợp này ở nơi cô cũng có nhưng vẫn không tài nào quen được

" Sao hả cô bé muốn đi chơi với anh không ?"

yuiji có thể đảm bảo nếu không phải cấm ma thuật với sức mạnh bình quân của cô thì tên này không còn đứng đây đâu.

Thấy cô không trả lời hắn liền nhăn mặt đưa tay tới muốn kéo cô 

Yuiji nhất chân lên với ý đị một cước nốc ao nhưng may cho gã bàn tay đó chưa kịp động vào cô thì đã " Rầm " có người nhanh hơn kéo cô ngã vào lòng. Khi cô trấn tĩnh thì đã thấy gã đã bất tỉnh nằm dưới đất. Cô giơ tay có ý định đẩy người đang ôm cô vào lòng ra nhưng người đó lại càng ôm chặt hơn khiến cô nhăn mặt .

" Ai vậy ?" cô dò hỏi với tính khí không mấy hợp tác ' cái tên này dám tùy tiện ăn đậu hủ của cô '

Một giọng nói không thể quen hơn " Là tôi "

Cô khẽ " A " một tiếng cũng hạ tay xuống để mặt cho cậu ôm

Ôm thêm một lát Mikey luyến tiếc buông cô ra " cậu có sao không ?" ' lúc thấy tay gã kia muốn chạm vào cô trong đầu cậu chỉ có một chữ thôi ' Giết ' . Cậu thấy đôi mắt nâu to tròn đang nhìn mình chằm chằm thì có chút giật mình, ngượng ngùng.

Yuiji nhìn Mikey lắc đầu " tớ không không sao, cảm ơn cậu đã giúp Sano kun " sau đó mỉm cười. 

Mikey thấy cô cười với mình liền ngơ ngẩn, không biết tại sao mỗi lần nhìn người trước mặt cười là tim cậu lại đập rất nhanh ' Hazzz chắc mình bị bệnh rồi '. " không sao thì tốt " nói xong lại nhìn cô như muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

Yuiji vốn có tính tò mò, à không phải nói cả một đại gia đình Fairy tail đều có tính tò mò nên cô học theo. Thấy cậu muốn nói lại thôi cô đương nhiên không nhịn được hỏi " Có gì sao Sano kun nhìn cậu giống có diều muốn nói ?"

Mikey nghe cô hỏi thì ngập ngừng " Chúng ta.....chúng ta có thể làm bạn không ?" sau đó lập tức ngẩn lên chờ câu trả lời.

Yuiji nghe vậy liền đơ trong vài giây sau đó lâm vào trạng thái cười sảng " Ha ha ha hah aha  ha ha ha....cậu ...ha ......mắc cười quá ....ha ha  ha ..có vậy thôi cũng ngượng ngùng nữa ".

Mikey nghe cô cười thì mặt đỏ như quả cà chua luôn rồi " Cậu....cậu đừng cười nữa " cậu không biết tại sao mình lại ngượng ngùng nữa rõ ràng lúc kết bạn với lũ Draken dễ muốn chết.

Yuiji  nhịn cười nhìn Mikey " được chứ Sano kun , vậy từ giờ chúng ta làm bạn nhé ?"

Mikey mắt sáng rực " được, từ nay đừng gọi tôi là Sano kun gọi tôi là Manjiro thôi "

cô đột nhiên cảm thấy cậu bạn này của mình cũng đáng yêu quá đi " Vậy giờ chúng ta làm bạn rồi sau này tớ đi học nhờ Majiro giúp đỡ nhé ?"

Mikey nghe cô gọi tên mình thì vui tới mức muốn nhảy cẩn lên rồi, chờ đã đột nhiên cảm thấy có cái gì đó sai sai " chờ chút, đi học ?"

Yuiji tốt bụng giải đáp thắc mắc cho anh bạn của mình " Tớ là học sinh chuyển trường, ngày mai bắt đầu ngày đi học đầu tiên, tớ mới xem danh sách lớp 2 hôm trước, chúng ta chung lớp "

Mikey nghe được chung lớp với cô lại bắt đầu lâng lâng " được, á mà cậu đi đâu để bị chặp đường thế ?"

Yuiji " Tớ đi lấy đồ giúp Kyoko "

Mikey " ừ, vậy đi chung đi trời sắp tối rồi lát tôi đưa cậu về "

Yuiji vốn đang chán nay có người đi chung trò chuyện thì làm gì có chuyện cô từ chối " Yes, đi thôi " nói xong ôm cánh tay của Mikey kéo đi.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rogue vốn đang chơi game thì điện thoại thông báo tin nhắn, cậu mở ra xem thì thấy là tin nhắn của Rindou.

Nội dung đại khái là :

Rinrin : Ne chan rảnh không ? đi uống nước không ?

Ran ngồi nhìn em trai rơi vào lưới tình mà khinh bỉ ( nghiệp quật nhanh lắm anh nhen ) " em có cần gấp vậy không, lát nữa cậu ta trả lời làm gì mà cứ cầm điện thoại hoài "

Rindou nhìn anh trai mình với ánh mắt ' thứ mười mấy năm cuộc đời chưa có nổi một đối tượng, đừng có bày đặt lên mặt "

Ran lập tức đáp trả ' Tao không có chắc mày có '

Sau đó, không có sau đó nữa họ đã lao vào choảng nhau rồi. Đang đánh hăng say thì nghe điện thoại thông báo Rindou đã tạm gác anh trai qua một bên, Ne chan quan trọng hơn.

Ne chan " Rảnh, được thôi gặp ở cửa tàu Roppongi nhé ?"

Rinrin " Được " 

Ridou lập tức nhảy cẩn lên ôm chiếc điện thoại lăn qua lăn lại trên giường khiến Ran có suy nghĩ muốn đưa thằng này vào trại tâm thần .

Bên đây sau khi nhắn tin với Rindou xong Neji lập tức ngồi dậy thay quần áo. Trùng hợp lúc Renji đi vào thấy cậu chuẩn bị ra ngoài hỏi " Rogue cậu ra ngoài à ? đi đâu vậy ?"

Neji " Đi uống nước với Rindou "

Renji " À là em trai của cái người cầm gạch á hả ?"

Neji " Ừ "

Renji vừa mới qua không muốn lại về nên mặt dày xin theo, Neji thấy cũng không thể để cậu bạn kiêm hội trưởng của mình ở nhà được nên đồng ý.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hai tiếng sau nhà ga Roppongi xuất hiện hai chàng trai một người có vẻ lạnh lùng còn một người thì nói sao nhỉ hơi nhoi.

Rindou đi vào nhà ga giương mắt nhìn xung quanh thì nhìn thấy Neji cậu vẫy tay " Ne chan bên này này "

Neji đi về phía Rindou nói " Chào cậu " thấy phía sau Rindou còn có một người nữa cậu vừa nhìn đã biết là ai nhưng vẫn hỏi " đây là ?"

Rindou giải đáp cho Neji " đó là anh tôi, tại không muốn ở nhà một mình nên mặt dày xin tôi đi chung " Rindou nói tới thì càng tức đáng ra hôm nay chỉ có cậu và Neji thôi giờ lại đâu ra thêm một cái bóng đèn.

Ran nghe em trai nói xấu mình thì phản bác " Là mày không muốn để tao ở nhà một mình nên xin tao đi theo chứ tao không đòi "

Ridou " Vậy cút về đi "

Ran " Mày "

Renji thấy họ sắp choảng nhau tới nơi thì lập tức gỡ rối, cậu chay tới kéo tay Ran " Này chúng ta mau đi thôi ở đây nhiều người lắm đừng đánh nhau ".

Ran vốn đang định vung đấm thì tự nhiên bị kéo tay, anh bực mình xoay qua định cho thằng ngu nào ngăn mình ăn đòn nhưng vừa nhìn thấy người ta đã đứng hình ' thịch' một tiếng Ran thầm nghĩ ' tiêu rồi ' .


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top