Chương 2 : Gặp mặt

" Yuiji, xuống ăn tối nè con "

Yuiji vừa từ phòng tắm bước ra cô đang suy nghĩ về mọi người không biết họ ra sao rồi  " Vâng, con xuống ngay "

Nhìn thấy Yuiji xuống " Nhanh nào con gái ba và mẹ có chuyện quan trọng muốn nói với con "

Yuiji khẽ gật đầu, cô cũng đại khái đoán được chuyện gì rồi 

Ba cô nhìn thấy cô đã ngồi xuống thì bắt đầu nói " Ba bị công ty chuyển công tác sang Mỹ, đi có thể sẽ rất lâu "

" Mẹ và ba muốn biết là con muốn đi với ba mẹ không ? hay ở lại Nhật ?"

" Vâng, con muốn ở lại Nhật "

Mẹ cô nghe vậy cũng không cản, vì lúc 2 tuổi mẹ bà đã nhận ra cô không giống những đứa trẻ bình thường, cô trưởng thành hơn rất nhiều cho nên những gì cô nói đều khiến bà rất yên tâm " Được vậy 2 ngày nữa con hãy dọn đồ đạc chuyển đến Shibuya, con sẽ sống chung với gia đình cô Haruko, cô ấy là bạn thân của mẹ, cô ấy cũng có một đứa con gái chắc bằng tuổi con đó "

Yuiji " Vâng " dù gì ở đây suốt cô cũng rất chán nghe hệ thống nói mọi người đều ở Shibuya đương nhiên cô phải đi rồi.

Ba cô lại nói tiếp " mỗi tháng ba và mẹ sẽ gửi tiền vào thẻ cho con "

Mắt Yuiji sáng rực " dạ được "

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Hai ngày sau

Sáng sớm cô đã bị ba và mẹ dựng dậy soạn đồ đi Shibuya, ngồi xe lửa mấy tiếng đồng hồ khiến cô rất mệt.

Yuiji bắt xe từ nhà ga đi đền nhà cô Haruko khoảng 30 phút 

Hệ thống " cô Lucy con gái của cô Haruko là cô Mira đó "

Nghe đến đây Yuiji cảm nhận được toàn thân mình như được tiếp thêm sức mạnh chạy thật nhanh đến trước cửa bấm chuông.

Mở cửa là một người phụ nữ hẳng đây là cô Haruko rồi, cô hơi gật đầu " cháu chào cô "

Người phụ nữ mỉm cười dịu dàng " chào cháu, cháu mau vào nhà đi, nhìn cháu dễ thương ghê "

" Kyoko con mau xuống đây "

Cô nghe thấy từ trên lầu vọng tiếng của chị Mira khiến cô phấn khích không thôi , cô nhìn thấy một bóng người chạy xuống một cô gái tóc đen thân hình nhỏ nhắn " Đây là Kyoko con gái cô, con bé lớn hơn con 4 tuổi "

Kyoko " Chào em chị là Kyoko có lẽ em biết rồi "

Yuiji mỉm cười tít mắt nói nhỏ " Vâng em rất nhớ chị "

" Kyoko con giúp Yuiji dọn đồ lên phòng đi mẹ chuẩn bị bữa trưa cho 2 đứa "

ALL" vâng "

Sau khi Haruko rời đi Kyoko đã xong tới ôm chầm lấy Yuiji " Aaaaaa chán chết chị rồi cuối cùng cũng gặp được người quen rồi "

Yuiji " em cũng vậy lúc còn ở chổ chúng ta em bị Natsu lôi đi làm nhiệm vụ suốt giờ ở đây không được làm gì hết chán muốn chết "

Kyoko " đi chị dẫn em lên phòng "

Yuiji " chị Mira chị gặp ai trong phim chưa ?"

Kyoko " rồi chị gặp Izana "

Yuiji " A là cái người đỡ đạn mà chết đó hả ?"

Kyoko " đúng rồi"

Nhớ tới 2 hôm trước Kyoko đang đi mua đồ cho mẹ thì thấy một chàng trai tóc trắng nằm ở trong con hẻm.

Cô lập tức chuyển hướng đi vào con hẻm, bước tới trước cậu trai đó 

Người đó gào lên với cô " Cút .....cút "

Kyoko vẫn bình tĩnh ngồi xuống trước mặt cậu " Cậu có sao không ?"

Không phải bỏ đi cũng không hỏi có chuyện gì chỉ hỏi cậu có sao không 

không biết ma xuôi quỷ khiến gì khiến cậu trai ngước lên nhìn Kyoko " Có "

Kyoko mỉm cười " Cậu không bị thương nhìn khí trời sắp mưa rồi cậu mau về nhà đi "

Cô thấy mặt cậu trai kia lạnh lại " Họ không cùng dòng máu với tôi, tôi không có nhà "

Sau đó cậu cảm thấy có hai bài tay khẽ đặt lên vai cậu " Cậu thật ngốc , dòng máu không quan trọng chỉ cần nơi nào có sự yêu thương thì nơi đó có gia đình, giống tôi chỉ cần có bạn bè ở bên cạnh thì dù ở đâu cũng có thể gọi là nhà "

Cậu trai khẽ ngước lên đôi mắt thể hiện rõ sự bất ngờ 

" Dù cậu không cùng dòng máu với người kia nhưng người kia rất yêu thương cậu mà phải không " cô chỉ tay ra đầu con kẻm .

cậu trai nhìn theo hướng tay cô chỉ đứng ngoài con hẻm là một chàng trai từ trên xuống đều ướt sũng, bây giờ cậu mới để ý trời đã mưa lúc nào không hay vậy mà cô gái trước mặt vẫn ngồi đây trò chuyện với cậu " được sao ?"

Cô gái kia khẽ mỉm cười " Được chứ, anh ấy đang đợi cậu mau ra hỏi những điều cậu muốn hỏi "

Kyoko thấy cậu trai này bước ra ngoài con hẻm, cô nghe thấy tiếng khóc sau đó là tiếng cười.

Cô đi ra khỏi con hẻm thấy hai chàng trai đứng trước mặt mình, cậu trai lớn kia nhìn cô mỉm cười " Cám ơn em đã giúp em trai anh, nhà em ở đâu để bọn anh đưa em về ?"

" Không cần đâu ạ, nhà em gần đây lắm đi chừng mấy phút là tới à trời đang mưa hai người mau về nhà đi kẻo bệnh "

" Được, cảm ơn em "

Kyoko thấy cậu trai kia bước lên " tôi tên Kurokawa Izana còn cậu "

" Cậu gọi tôi là kyoko được rồi "

Izana khẽ mím môi " Chúng ta có còn có thể gặp nhau không ?"

Kyoko rút một tờ giấy ra viết gì đó rồi đưa vào tay Izana " Tớ không đem theo điện thoại, đây là số của tớ chừng nào rãnh chúng ta cùng đi chơi " chưa để Izana hồi thần cô đã nói tiếp " trễ rồi tớ về đây về tới nhà nhắn tin cho tớ, tạm biệt " nói xong cô đã chạy đi.

Tới khi Izana kịp phản ứng lại cô đã chạy mất tiêu rồi. Shinichiro thấy em trai mình thất thần thì cười gian " có người trúng mũi tên tình yêu rồi kìa "

Izana nghe anh trai nói thì giật mình " Im đi, mau đi về thôi "

Shinichiro " muốn về sớm để nhắn tin cho người ta chứ gì " thấy em trai mặt đỏ chót anh cũng không đùa nữa lấy xe đưa hai người về, nói ra phải cám ơn cô bé đó nếu không nhờ cô bé đó với tính cách của Izana chắc chắn sẽ có phiền phức lớn.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Kyoko sau khi về nhà khoảng nửa tiếng thì nhận được tin nhắn của Izana 

" Izana đây,... tôi về tới nhà rồi "

Khoảng 2 phút sau điện thoại của Izana thông báo tin nhắn 

" Kyoko đây, tớ cũng về đến nhà rồi "

Nhìn thấy dòng tin nhắn của Kyoko, Izana cứ cười suốt. Anh nằm trên giường nhớ lại phản ứng lúc nãy của Mikey và Emma khi Shinichiro đưa anh về đúng như Kyoko nói có bất ngờ nhưng không hề có sự chán ghét.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Xoay qua Neji ( Rogue ) cậu đang đứng trong một cửa hàng để mua pudding và trà sữa vì chơi game thua Renji ( Sting ).

Bỗng kế bên truyền đến tiếng than của một người " Ể, hết pudding rồi sao "

" Xin lỗi quý khách 4 cái pudding cuối cùng đã bán hết rồi "

Rindou đang rất ai oán trách Ran vì khiến cậu về trễ không kịp mua pudding thì thấy 2 cái pudding đang quơ quơ trước mặt khiến cậu ngẩn người.

Rindou nhìn lên là một cậu trai chìa tay đưa pudding tới mặt mình " Cho cậu "

Rindou " Cho tôi, cám ơn bao nhiêu tiền để tôi trả cậu "

Renji " Không cần, cho cậu "

Rindou quan sát cậu trai trước mặt chắc khoảng bằng tuổi mình, gương mặt có hơi lạnh nhưng khi nói từ cho cậu làm Rindou cảm thấy người trước mặt có chút đáng yêu " Cám ơn, tôi tên Haitani Rindou cậu tên gì ?"

Renji " Cậu gọi Renji được rồi "

Rindou " Vậy Renji chúng ta làm bạn được không, cậu cho tôi số điện thoại của cậu được chứ " không biết người ta có đồng ý hay không nhưng Rindou vẫn muốn thử, trực giác mách bảo cậu rằng cậu muốn thân hơn với người này .

Renji " được thôi, chúng ta trao đổi số điện thoại nhé ?"

Renji có thể nhìn thấy cái đuôi đang vẫy lên của người trước mặt luôn.




























Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top