Chương 2
Cách xa Fiore hàng ngàn dặm , có một khu rừng với tên gọi là " Rừng Tử Thần " khiến cho ai nghe được đều run sợ . Nơi đó còn được gọi là " Mồ chôn của pháp sư " , sở dĩ có tên gọi như thế vì khi các pháp sư bước chân vào đây thì sẽ không bao giờ trở lại . Nơi đây " sản xuất " ra hàng loạt những con quái vật hùng mạnh và dữ tợn , nó còn chứa những loài hoa với ngoại hình xinh đẹp nhưng lại chứa những độc tố cực mạnh khi chạm vào sẽ tử vong tại chỗ . Đi sâu vào khu rừng , sẽ thấy một căn nhà nhỏ bằng gỗ được trang trí rất đơn giản . Đi vào bên trong , bước lên lầu , sẽ thấy một căn phòng nhỏ đối diện . Mở cửa ra , bạn sẽ thấy một thiên thần tóc vàng đang say sưa ngủ trên giường . Bất chợt tỉnh giấc , cô nhìn mọi thứ trước mắt mình . Thầm nghĩ rằng có người đã đưa mình về đây ư ? Cô bứơc xuống giừơng , lại gần chiếc cửa gỗ phía trước mắt mình thì một giọng nói vang lên khiến cô giật mình cả người .
...... : Này , cô đang tính đi đâu gì vậy ? Vết thương của cô chưa khỏi hẳn đâu !
Giọng nói phát ra từ phía sau , cô liền quay người lại . Một người mặc áo choàng đen đang dựa vào bức tường gỗ , trong lòng thầm nghĩ rằng đây là người đưa mình về đây ư ? Mà giọng của người mặc áo choàng hơi trầm , là đàn ông à ? Mặc kệ đàn ông hay đàn bà , trước mắt là phải cảm ơn .
Lucy : Có phải anh là người đã đưa tôi về đây không ?
...... : Phải ! Tôi thấy cô bị thương nên đưa cô về đây .
Lucy : Cảm ơn anh vì đã cứu tôi ! Tôi có thể biết được tên anh không ?
....... : Cô không cần phải biết ! Tôi sợ là cô sẽ hốt hoảng lên !
Lucy : Không sao đâu ! Cho dù anh là ai thì tôi vẫn mong được biết tên người đã cứu mình mình ! Dù gì tôi cũng đã gặp chuyện khiến tôi hốt hoảng hơn !
Nói đến đó , giọng cô có một chút buồn . Nhưng nhanh chóng mỉm cười trở lại và nhìn chăm chăm vào người đàn ông trước mắt mình . Thấy cô vậy , anh cũng hết cách . Liền gỡ bỏ áo choàng trên người mình . Sắc mặt từ hồng hào trở nên trắng bệch như bị rút máu vậy .
....... : Nhìn vậy chắc cô cũng không cần biết tên đâu nhỉ !
Lucy : A-anh là Zeref ư ? Tại sao anh lại ở đây ?
Zeref : Đây là nhà tôi mà !
Lucy : Nhà anh ư ?
Zeref : Đúng vậy ! Nếu cô đã khỏe rồi thì mau trở về hội của cô đi !
Lucy : Trở về đâu ? Tôi không còn nơi nào để trở về cả !
Nói rồi , cô bắt đầu khóc . Anh thấy vậy , liền bước đến chỗ cô đứng . Xoa đầu cô thay lời an ủi .
Lucy : Anh đang an ủi tôi ư ?
Zeref : Tôi không biết phải làm gì cả , nên chỉ có thể làm vậy để cho cô bớt khóc thôi !
Lucy cười : Ừm ! Cảm ơn anh !
Khi cô cười , cô tựa như một thiên thần vậy . Mặt anh bất giác đỏ bừng như quả cà chua , liền quay mặt để tránh bị cô nhìn thấy , không thì nhục . Cô thấy anh vậy , chỉ cười làm cho anh càng thêm ngượng . Một lát sau , anh mới bình tĩnh trở lại . Anh liền hỏi thẳng vào vấn đề hồi nãy .
Zeref : Cô nói là không còn trở về là sao ? Không phải Fairy Tail là nơi mà cô nên về sao ?
Lucy : Tôi .... rời hội rồi ! Phải nói là họ đuổi tôi đi thì đúng hơn !
Zeref : Tại sao họ lại đuổi cô đi ? Có chuyện xảy ra sao ?
Lucy : Họ bảo tôi là đả thương đồng đội ! Nhưng tôi thực sự không hề làm vậy , họ còn không nghe tôi giải thích . Ngay cả đồng đội cuả tôi và cả Natsu , họ đều bảo tôi là đả thương Lissana , một thành viên trong hội gia nhập sớm hơn tôi . Bây giờ tôi chẳng khác một con chó không có chủ .
Zeref : Cô có thể ở lại đây nếu cô muốn ! Dù gì tôi cũng dư một căn phòng , nếu cô thích có thể ở lại mà !
Lucy : Tôi có thể ở lại ư ?
Zeref : Nếu cô thích !
Lucy cười : Cảm ơn anh nhiều lắm , Zeref !
Zeref đỏ mặt : Không có gì đâu !
Lucy : Anh có sao không ? Mặt anh nhìn đỏ lắm !
Nói rồi , cô bước đến gần anh . Đưa trán mình lại gần trán anh để đo nhiệt độ . Đối với cô , điều đó là bình thường . Nhưng cô không biết rằng điều cô làm khiến cho anh lỡ một nhịp tim trong người . Anh thầm nghĩ mình bị gì về tim rồi . Hay đây là " Yêu " , thứ mà suốt 400 năm anh coi là không có thật . Nhưng bây giờ , nó đã xuất hiện rồi . Mặt anh càng ngày càng đỏ thêm , anh liền đẩy mặt cô ra khỏi mặt mình .
Zeref : Anh không sao đâu ! Anh sẽ đi làm chút đồ ăn cho em .
Dứt lời , anh đi được một vài bước thì cô kéo tay anh lại !
Zeref : Có chuyện gì mà em kéo tay anh lại ?
Lucy : Em có một thỉnh cầu , mong anh giúp cho !
Zeref : Em cứ nói đi , anh sẽ giúp em !
Lucy : Xin hãy dạy cho em phép thuật của anh !!
Zeref : Nếu đó là nguyện vọng của em , anh sẽ giúp em luyện tập phép thuật !
Lucy : Thật ư ? Cảm ơn anh nhiều lắm , Zeref !
Zeref : Không có gì đâu ! Vậy sáng mai chúng ta bắt đầu nha !
Lucy : Vâng ạ !
Rồi cứ thế , Lucy được Zeref luyện tập đến 1 năm ! Cô ngày càng mạnh mẽ , trưởng thành hơn . Cuộc sống cuả họ hạnh phúc như bao người khác . Tình cảm của họ dành cho nhau ngày càng mãnh liệt hơn , nhưng không dám thú nhận với người kia nên chỉ im lặng và chúc hạnh phúc lẫn nhau . Nhưng rồi đến một ngày , Lucy quyết thổ lộ tình cảm mình dành cho anh . Hôm nay là đêm trăng tròn nên cô hẹn anh ra vườn hoa hồng , nơi mà cô chăm sóc loài hoa cô yêu thích . Đến nơi , anh thấy cô từ xa tựa như tiên nữ giáng xuống đây . Cô mặc chiếc đầm màu đỏ làm bằng vải ren , mái tóc cô buột gọn qua một bên , cài thêm bông hoa hồng tô điểm cho mái tóc . Thấy anh đến , cô liền nở nụ cười tươi khiến anh đỏ mặt .
Zeref : Em gọi anh ra đây có chuyện gì không , Lucy ?
Lucy : Em có chuyện muốn nói với anh !
Zeref : Em cứ nói đi !
Cô hít một hơi thật dài , nắm chặt bàn tay lại .
Lucy : Zeref , em thích anh !
Zeref : Em nói cái gì vậy ? Mau nói lại cho anh nghe !
Lucy : Em nói là em thích anh đó , đồ ngốc ạ !
Anh bế cô lên , quay vòng vòng khiến cô hơi chóng mặt .
Lucy : Zeref , anh làm gì vậy ?
Zeref : Cuối cùng em cũng nói rồi , Lucy ! Anh vui lắm , em có biết không ? Anh cũng yêu em nhiều lắm !
Nghe anh nói , cô bắt đầu khóc . Không phải cô khóc vì cô buồn , mà là cô khóc vì vui ! Cô cứ nghĩ rằng đây chỉ là giấc mơ trong trí tưởng tượng hằng đêm của cô , nhưng bây giờ nó đã thành hiện thực ! Cô hạnh phúc đến nỗi không thể nào diễn tả được ! Nhưng hạnh phúc chưa được bao lâu thì một cơn đau đến với Lucy , cô liền gục xuống đất . Sau cổ cô xuất hiện một chiếc lông vũ màu đen , nó phát sáng rồi bao trùm lấy cô . Zeref chạy đến chỗ cô , đỡ cô vào trong nhà . Thấy hình xăm sau cổ cô , anh bắt đầu hốt hoảng lên .
Zeref : Lucy , nghe anh nói đây ! Em phải chế ngự sức mạnh bên trong mình , đừng để nó chiếm lấy em !
Lucy : Ze..ref ! C..ứu e.m ! Đầ...u e..m đ..au qu..á !!!! Aaaaaaaa !!!!!!
Cô hét lên , cả người cô bắt đầu phát ra ánh sáng . Cả cơ thể cô dần biến đổi và phát ra một năng lượng cực mạnh . Ánh sáng bao trùm cô dần tản ra , cả ngoại hình cô điều biến đổi : mái tóc đen bóng dài đến chân , con mắt màu đỏ vô hồn , trang phục cô hiện giờ là chiếc đầm hai dây ngắn khiến cho cô trở nên quyến rũ và ma mị hơn , đồng thời nó để lộ cặp chân dài trắng nõn của cô .
Lucy : Cơ thể em , nó biển đổi ư ? Mái tóc này , cả bộ trang phục này nữa , đã có chuyện gì xảy ra thế này ?
Zeref : Lucy , em chính là người thừa kế ngôi vị Nữ hoàng Địa Ngục tiếp theo ! Những người thừa kế sẽ có một chiếc lông vũ màu đen trên người !
Lucy : Em ...... Là người thừa kế ư ???
Zeref : Đúng vậy ! Anh được cử đến để tìm người thừa kế , nhưng anh thật không ngờ người đó lại là em ! Em mang trong mình sức mạnh rất lớn , em chỉ cần dùng chưa đến 1% năng lượng thì cũng đủ phá hủy hành tinh này rồi ! Nhưng đừng lo ! Anh sẽ giúp em kìm chế sức mạnh của mình .
Lucy : Cảm ơn anh nhiều lắm ! Zeref . Mà bây giờ chúng ta là người yêu với nhau rồi , đúng không ?
Zeref cười : Ừ ! Vậy em cho anh nụ hôn đầu của em nhé , Lucy .
Lucy : Vâng ! Chỉ cần là anh , em sẽ cho hết tất cả ! Em yêu anh nhiều lắm , Zeref !
Zeref : Anh cũng vậy , Lucy !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top