1. Một gia tộc đã vong.

Từ khi mở mắt, ngắm nhìn cảnh vật đầu tiên thì cuộc đời ta đã được xác định sẽ trở nên sung túc và tuyệt đẹp bởi ta là một tiểu thư của một gia tộc danh giá.

Từ nhỏ vốn đã được sống trong nhung lụa, được cưng chiều không phải đụng tay chân một cái gì. Hằng ngày ngoại trừ việc ăn chơi rồi ngủ thì chỉ có việc học tập mới có thể coi là 'công việc nặng' của công chúa nhỏ. Ta đã lớn lên như thế đó, vốn dĩ ta cứ nghĩ sẽ được tiếp tục như thế, sống trong niềm yêu thương của gia đình, người hầu bạn bè rồi một ngày nào đó ta sẽ nắm tay cha mặc trên mình chiếc váy cưới trắng toát và bước lên lễ đường nơi có bạch mã hoàng tử của đời mình... Nhưng suy cho cùng cũng chỉ là mộng tưởng của riêng mình ta.

Hôm nay là ngày 21 tháng 6, vì là một ngày nắng nên thời tiết cũng không dễ chịu mấy nhưng mà... Mọi người trong dinh thự lại sôi nổi có nhiều năng lượng làm việc hơn mấy ngày thường rất nhiều vì hôm nay là sinh nhật thứ 7 của tôi!

Hừm! Thấy sao? Hôm nay trời nắng chẳng phải rất thích hợp để tổ chức tiệc sinh nhật sao?

Tôi vừa nhảy chân sáo đi lên sảnh đường vừa nói chuyện với con người bên cạnh : "Bessy anh nghĩ bánh sinh nhật sẽ có nhân gì?"

"Tiểu thư, tôi là một linh hồn được kí khế ước chứ không phải thợ bán bánh"

Èoo Bessy cứng nhắc thế!! Đúng là tên Linh hồn khó gần mà!

Beslaphor - một linh hồn đã đồng hành cùng gia chủ đầu tiên của gia tộc Ophelia trên chiến trường lúc vương quốc còn đang loạn lạc,  cả hai đã cùng nhau sát cánh đánh bại tất cả kẻ thù lập nhiều chiến công. Hậu chiến tranh, gia chủ Ophelia được phong tước sáng lập ra gia tộc Ophelia - một gia tộc danh giá lâu đời.

Sau sự kiện ấy danh tiếng sức mạnh ma pháp đã đánh bại hàng ngàn người - Tâm Linh đã tăng lên mạnh mẽ. Các đời sau của Ophelia gia tộc cũng đều sở hữu ma pháp này và cũng đều mạnh mẽ thì... Sở dĩ nó mạnh đều là do cái tên này - Bessy. Có một điều chỉ được lưu truyền qua các thành viên của gia tộc về Tâm Linh ma pháp.

Vốn dĩ tất cả đều do gia chủ đời đầu đã kết giao được với Bessy trong một cuộc chiến, ông ấy trong lúc hấp hối đã triệu hồi được Bessy và tôi từng nghe anh ta nói rằng do lúc đó ổng chán nên đã chấp nhận điều này.

Coi ngu không? Thế là bị ép trở thành linh hồn phục vụ cho các đời sau gia tộc. Tôi từng nhảy cẫng lên tra hỏi tên đó vì sao lại ngu ngốc đồng ý bị trói bộc như thế? Tên Bessy đó chỉ cười khúc khích nói một câu :

"Nó thú vị mà? Cuộc đời này nhàm chán lắm, phải tận hưởng chứ?"

Èo, logic của linh hồn, con người như ta không hiểu nổi.

Rồi quay lại cái, thì trong lúc tôi ngẫm nghĩ lại mấy cái điều sự kiện xa lắc xa lơ kia thì Bessy thấy tôi im lặng một lúc liền ho nhẹ "Ma, nếu tiểu thư muốn thì tôi nghĩ ông bà chủ sẽ chọn vị việt quất"

..
(・o・)

Ùiii! Bessy đúng là tên ngoài lạnh trong nóng nhaa! Mà việt quất hả?

Tôi đưa con mắt lấp lánh nhìn xung quanh háo hức đáp lại "Bessy nói đúng ý ta ghê! Anh nói thử xem kem bánh có phải vị vanni không nhỉ? Đi đi đến sảnh đường nhanh thôi nào!"

"Cô đi chậm lại một chút, té bây giờ." - Đáp lại tôi là tiếng nói đầy chán nản của Bessy.

*Ầm* ờm... Tại cái miệng quạ của Bessy ấy.

"Đó tôi đã bảo rồi. Được rồi tiểu thư còn đứng dậy được không?" -

"Oa! Đau lắm ta không đi được đâuu! Tại miệng ngươi đấy không phải do ta!" - Tôi mếu máo tay khoang trước ngực lẩm bẩm.

"Cô muốn tôi bế?" -

"Không được biến về dạng lớn, ta thích dạng hiện tại hơn" - Tôi vừa giơ hai tay vừa ra lệnh. Tôi sẽ không nói tôi không thích dạng lớn vì tên đó sẽ cao hơn ta đâu...

Tiếng cười khúc khích.

Cười cái gì mà cười!!!

Sau đó tôi được nhấc bổng lên đưa về phòng mình.

"Bác Rein ơi! Nhắn với papa và mama cháu sẽ đến trễ nha!" - Tôi quay lại vẫy tay với bác quản gia nhà mình sau đó đáp lại tôi là một tiếng vâng cùng nụ cười dịu dàng.

Chà, cuộc đời tôi cũng rất may mắn đó chứ?

...

"Xin phép." - Tôi được đặt trên giường, sau đó Bessy vén nhẹ váy tôi lên và bắt đầu bôi thuốc.

...

"Bessy nè."

"Vâng." - Anh ta trả lời tôi, tay vẫn tiếp tục băng bó vết thương.

"Anh nghĩ xem? Sao hôm nay trời sáng chói thế?... Đang b..." buổi tối mà?  Chợt động tác Bessy dừng lại. Tên đó ngước lên nhướn mày nhìn tôi sau đó theo hướng mắt tôi nhìn về phía cửa sổ.

Một màu đỏ. Sáng chói thật!

"Đây là phần papa chuẩn bị cho sinh nhật ta hả?" -Sau đó tốc độ băng bó của Bessy nhanh hơn. Anh ta ngước lên nhìn tôi thì thầm "Tiểu thư, cô ngồi ở đây đợi tôi một lát nhé? Tôi sẽ quay lại ngay. Tiểu thư không được đi đâu đó"

"Hả, à được..." - Tôi ngơ ngác nhìn Bessy, mà anh ta sau khi nghe được câu trả lời liền hài lòng xoa nhẹ vào mái tóc trắng của tôi "Ngoan, lát tôi sẽ đón ngài. Đừng chạy đi đâu đó"
...

*Két* - Sau đó là hàng loạt tiếng hét vang lên... Tôi giật mình, nhìn quanh...

Bessy đã bảo tôi không được đi lung tung... Nên tôi sẽ không đi nhưng mà chỗ này, đáng sợ quá... Dù nó là phòng của mình...

Năm nay ba mẹ làm sinh nhật cho tôi lạ quá... Thật sự không quen...

Sau hàng loạt tiếng hét ở ngoài cửa, cơn tò mò vẫn chiến thắng.

Đi xem một chút thôi...

Sau đó tôi mở cửa phòng bước ra ngoài, hình ảnh đầu tiên tôi thấy là... Một màu đỏ...

________________.
Tác giả : Dĩ Tư Nhiệt
✐Tùy bút : ờm, tự nhiên tôi nổi hứng lại với FT r=)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top