Chương 10: Trở lại
Thời gian trôi qua thật nhanh. Một mùa xuân nữa lại tới. Vẫn cái hình bóng người con trai đó, vẫn gắn liền với cây anh đào đang nở hoa rực rỡ một ánh hồng.
-yoshino: anou, onii-chan!
-frozen(natsu): là em đó sao, Yoshino?
Cậu đã thay đổi, không còn như lúc trước nữa. Dù vậy, chỉ có mỗi Yoshino là thấy cậu cười và nghe cậu nói.
-frozen: Yoshino à, em biết không. Suốt thời gian qua, anh đã rất vui khi có em ở bên. Nhờ có em mà giờ đây anh đã không còn như trước nữa. Cám ơn em vì điều đó. Cám ơn vì em đã ở bên cạnh anh. Anh đã ở đây quá lâu rồi. Có lẽ, đã đến lúc phải trở về nhà. Em có muốn đi cùng anh không?
Cậu vừa nói vừa cười một cách hiền dịu, nụ cười của cậu như đang tỏa nắng sưởi ấm cho trái tim nhút nhát.
-yoshino: em... em...
-frozen: em không cần phải trả lời ngay đâu. Em cứ suy nghĩ kĩ đi rồi hãng trả lời. Lúc nào cũng được. Không cần vội!
Dù vậy, Yoshino đã đáp lại lời đề nghị ngay lập tức.
-yoshino: em đồng ý!
Giọng cô bé ngày một bé dần. Nhưng ít nhất tai thính nhà ta vẫn nghe được. Nghe vậy cậu ôm trầm lấy cô bằng đôi tay của cậu. Và nói:
-frozen: cám ơn! Cám ơn em vì điều đó!
Cậu vừa nói vừa ôm cô vào lòng, khuôn mặt cậu hiện dõ sự vui vẻ dù cho, có hai hàng nước mắt đang rơi. Đó là những giọt nước mắt hạnh phúc vì cậu đã nghe được câu nói đó. Cậu hạnh phúc như đang được yêu một lần nữa. Cậu buông cô ra rồi nhìn vào khuôn mặt nhút nhát của cô và nói:
( Mình sửa lại tên nó thành natsu nha. Nó éo còn là Frozen nữa rồi!)
-natsu: bao giờ thì em sẵn sàng để đi cùng anh??!
-yoshino: em... em... em đi cùng anh, lúc nào cũng... được!
-natsu: tuy hơi sớm nhưng... mai đi luôn có được không???
-yoshino: dạ! Được ạ!
-natsu: có lẽ chúng ta nên vào trong thôi! Trời tối rồi. Sau bữa tối, chúng ta sẽ tìm cô zaire nha!
________mình xin cách cái đoạn này ra cho nhanh_____________
Tối hôm đó
-zaire: Frozen, Yoshino? Hai con tìm cô có chuyện gì?
-natsu cười và nói: cô zaire! Con thấy mình đã ở đây quá lâu rồi. Có lẽ, đã đến lúc con rời khỏi đây và trở về nhà. Yoshino sẽ đi cùng con!
Tưởng trừng như cô vẫn sẽ bình tĩnh như mọi khi, hay cô sẽ ngạc nhiên khi thấy mình bảo bỏ đi. Nhưng ngờ đâu:
-zaire: Frozen? Con nói được sao?! Có đúng là con không vậy hay là người khác thế??! Frozen!!!!! Con đâu rồi??!
-natsu: con ngay đây mà cô.
-yoshino: đúng... đó...ạ! Yoshino đứng sau lưng tôi nói.
-zaire: Yoshino đó sao? À mà con vừa nói gì ấy nhỉ??
Mất hình tượng cô zaire của mọi khi quá!!!
-natsu: để con nói lại nhé! Thứ nhất, tên con là Natsu. Natsu dragneel! Thứ hai, con muốn nói với cô rằng con sẽ rời khỏi đây cùng với Yoshino vào ngày mai. Tuy hơi đột ngột, nhưng đó là quyết định của tụi con!
-zaire: HẢ!!!! Con vừa nói gì! Con và Yoshino định rời khỏi đây vào ngày mai? Tại sao?
-natsu: không có lí do gì to tát lắm đâu ạ! Chỉ là con đã quá đau buồn trước cái chết của mẹ con và lisana. Và con đã ở đây quá lâu rồi. Đã đến lúc con phải chấp nhận thực tại và trở về nhà rồi! Còn về phía Yoshino thì, dẫu sao em ấy cũng là trẻ mồ côi. Con sẽ chăm sóc cho em ấy. Cô không phải lo đâu ạ!
-zaire: vậy, sau khi rời khỏi đây các con sẽ đi đâu?
-natsu: truyện đó cô không cần phải lo lắng đâu. Dẫu sao họ của con cũng là dragneel mà!
-zaire: dragneel? Vậy con là người con thất lạc mà dragneel sama vẫn luôn tìm kiếm đó sao??
-natsu: đúng rồi đó ạ!
-zaire: vậy còn Yoshino? Có đúng là còn đồng ý đi cùng anh Fro... natsu không?
-yoshino: dạ có! Con có đồng ý đi với onii-chan!
Buổi tối hôm đó, mọi chuyện cứ thế mà diễn ra.
____________________tua _______________________________
Sáng hôm sau
-natsu + Yoshino: tạm biệt cô và mọi người! Một ngày không xa chúng con sẽ quay trở lại nơi đây!
Sau khi tạm biệt mọi người ở trại trẻ, chúng tôi bắt đầu rời đi. Đi khoảng nửa ngày là tới nhà tôi. Nhưng gọi là nhà thì có phần hơi sai. Vì nó giống cái cung điện hoàng gia hơn. Tôi bước vào nhà trước sự ngạc nhiên của bao người trong nhà. Tôi quay lại và nói với một cô hầu gái rằng:
-natsu: phiền cô đi báo với ba tôi rằng tôi đã về rồi đây!
End
********************************************************
Mình viết hơi dở lên mong các bạn chiếu cố. Nhưng cứ ném gạch thoải mái để mình còn xây nhà. Ok! Và đừng đọc chùa nhé!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top