Chương 3: Gặp lại

"Mira, cho em một dâu lắc đi!" Lucy mệt mỏi ghé vào trước quần bar. Đêm qua cô không có được một giấc ngủ ngon. Các larcima sét bắt đầu cạn kiệt và bọn trẻ cần nhiều sét hơn để ổn định. May mắn là Virgo đã tự mở cổng để mang một chút sét đến từ Thiên giới. Và Layla với Lucas có vẻ rất thích món sét thiên thể này.

Phải, Layla và Lucas - song bào thai. Đứng trước tin tức lớn này Lucy vừa mừng vừa lo. Mừng vì sẽ có hai thiên thần đến với cô vào sau ít tháng nữa. Lo vì trăn trở liệu cô sẽ trở thành một người mẹ tốt với hai đứa trẻ, liệu có thể cho chúng một cuộc sống đầy đủ, bình an và hạnh phúc hay không và liệu lỡ như Laxus biết về sự tồn tại của hai đứa trẻ rồi mang chúng khỏi cô. Cô không biết mình sẽ ra sao nếu tình huống đó xảy ra nữa. Nhưng đồng thời cô cũng tủi cho bản thân và tủi cho hai đứa trẻ vì cha chúng không biết đến sự tồn tại của chúng. Hơn nữa tuy đã có tiết kiệm được một ít nhưng có vẻ với hai đứa trẻ thì nhiêu đó là không đủ, cô sẽ sớm phải làm kiếm thêm nhiều nhiệm vụ có phần thưởng cao thôi...

Đang mang thai khiến cô càng thêm đa sầu đa cảm mà có đủ thứ phải lo lắng trong thời gian này, vậy là cứ thế trằn trọc cả đêm, đến tờ mờ sáng mới có thể chợp mắt một chút.

"Của em đây. Gần đây em bận rộn quá nhỉ? Nhớ giữ gìn sức khỏe đó, dạo này trông em ốm quá." Mira đặt cốc nước trước mặt Lucy, lo lắng hỏi.

Lucy uống một ngụm rồi thở dài.

"Chị nhớ nhiệm vụ tên công tước biến thái mà Natsu đã nhận không, tên Duke Everlue ấy là kẻ thù của văn chương khi buộc nhà văn lừng danh Kemu Zaleon viết một quyển sách về chính hắn ta cũng là yêu cầu của nhiệm vụ lần này - "Daybreak". Nhưng khi đọc quyển sách đó, em đã phát hiện bí mật mà Kemu Zaleon đặt vào nên đã không phá hủy cuốn sách đó mà mang cho người ủy thác cũng chính là con trai của Kemu Zaleon - Kaby sau khi hạ gục tên Everlue đó cùng Natsu. Hóa ra cuốn sách đó không phải là cuốn sách phù phiếm viết để ca tụng tên Everlue biến thái kia mà để dành cho người con trai mà ông ấy hằng yêu quý, "Daybeak" đã trở thành "Dear Kaby" sau khi người ủy thác cố gắng đốt nó. Tất nhiên mọi việc cuối cùng cũng suôn sẻ trừ khúc Natsu từ chối 2,000,000J để đảm bảo danh tiếng cho Fairy Tail." Cũng đâu thể nói là ốm nghén cho chị Mira được...

"Ara, đúng phong cách của Natsu nhỉ?" Mira che miệng cười khúc khích

Lucy nhấp thêm ngụm nữa rồi kể nốt.

"Chưa hết đâu chị Mira, trên đường về hai người đó còn không thèm nghe ý kiến của em mà tự mày mò tìm đường về rồi đi sao lạc luôn trong rừng. Ấy thế mà lại gặp Gray ở đó, Natsu và Gray lại được dịp chí chóe với nhau đến mức không biết lạc Happy từ bao giờ cơ. Hóa ra Happy đã bị đám pháp sư cấp thấp của hắc hội Eisenwald - hắc hội mà Erza đang theo đuổi gần đây - bắt để chuẩn bị cho lên thớt, nhưng may mắn sao là chúng em đã đến kịp và xử lý bọn chúng gọn gàng. Rồi còn lại là như chị đã biết rồi đó, hắc hội Eisenwald có mưu đồ sử dụng cây sáo Lullaby. đã thất truyền để tấn công các Master trong cuộc họp thường niên nhưng đã bị Natsu, Gray và chị Erza ngăn chặn. Giờ thì cây sáo Lullaby đang được Hội đồng quyết định xem là nên phá hủy hay được bảo tồn và các thành viên Eisenwald tham gia ám sát các Master đã bị Hội đồng bắt.."

"Thôi nào, cô cũng đã giúp chúng tôi nhiều lắm đó Lucy." Không biết Gray từ chỗ nào xuất hiện sau lưng Lucy làm cô giật bắn mình, may là vẫn chưa kịp uống thêm ngụm dâu lắc nữa.

"Đừng có làm người ta hết hồn chứ!" Lucy đánh anh ta một cái

Gray nhăn mặt, tay xoa xoa chỗ bị Lucy đánh.

"Thôi nào, đừng đánh thấp bản thân thế. Cô hầu gái Vi-Vigo gì đó của cô đã giúp chúng ta thoát khỏi bức tường gió ở ga Oshibana và con chim lửa đã chữa lành vết thương cho chúng ta. Đó là chưa kể đến nhờ con đại bàng đã chở chúng ta đến chỗ các Master một cách nhanh chóng và cô gái bị xích đã dùng những sợi xích quanh cô ta để trói con quái vật đó lại tạo cơ hội cho chúng tôi tấn công nó mà không tạo ra thêm nhiều thiệt hại. Vì vậy đừng có đánh giá thấp bản thân quá, cô mạnh mẽ lắm Lucy."

"Gray..."

"Ừ..."

"Quần áo của cậu." Lucy ôm mặt quay đi. Tuy không ít lần thấy cơ thể trần của Laxus nhưng cô cũng biết ngại chứ. Cái thói quen này của Gray thật là...

Còn Gray thì tá hỏa tìm lại quần áo đã biến mất một cách thần kỳ.

"Thú vị thật đó. Mà có vẻ có người đang phấn khích hơn nhỉ?" Mira mỉm cười, nhìn về phía Natsu đang chạy nhảy khắp hội trường, hò hét đầy vui sướng.

"Tự do, tự do muôn năm. Mà Erza, tái đấu với tôi nào!"

"Không được, tôi mệt lắm." Erza nhấp một ngụm trà Mira mới pha cho cô.

Và như thường lệ, Natsu vẫn lao vào Erza bất chấp, ma pháp hỏa hệ bùng cháy trên tay của Natsu. Và cũng như dự đoán, Erza hạ đo ván cậu ta chỉ bằng một đấm, trận chiến khép lại.

"Được chưa?"

Tiếng cười nhạo vang lên.

"Nhục chưa Natsu?" Đó chắc chắn là người ngồi bên cạnh cô - Gray.

"Không hổ danh là Titania của Fairy Tail."

"Đúng là đàn ông."

Lucy cười khúc khích, quay lại với Mira và ly sữa lắc.

Bỗng nhiên, Master Makarov - người ngồi trên quầy bar cách họ không xa - lầm bầm vài tiếng trong cổ họng thu hút sự chú ý của cô hầu gái của Hội.

"Có chuyện gì sao, Master?" Mira hỏi

"Ừm... Không có gì, chỉ là hơi buồn ngủ chút thôi." Hội trưởng Makarov nhíu mày.

"Ơ..." Chưa nói dứt câu, Mira đã ngã xuống sàn, thiu thiu ngủ.

Những người khác trong hội trường cũng lần lượt ngã xuống, ngủ thiếp đi, trừ Master.

Một chàng trai trùm kín mặt, từ từ bước vào hội trường, đến bảng yêu cầu lấy một nhiệm vụ trên đó rồi đi tới trước mặt Master Makarov.

"Tôi lấy nhiệm vụ này rồi đi ngay."

"Mystogan.... Có thể không dùng thuật ru ngủ không?" Master Makarov càu nhàu.

Chàng trai kia không đáp, chỉ lẳng lặng đếm ngược từ 5 về 1, lúc kết thúc cũng là lúc anh ta đi khỏi và mọi người trong Fairy Tail tỉnh giấc. (Bằng một cách nào đó, Natsu vẫn tiếp tục khò khò mặc dù phép ru ngủ đã hết tác dụng)

"Trời đất, lại là anh ta!"

"Tên khốn Mystogan đó!"

"Mê thuật (phép ru ngủ) của hắn mạnh thật đấy."

"Mys..Mystogan?" Lucy nói bằng giọng ngái ngủ. Có lẽ cô có thể học thêm phép thuật này để tối có giấc ngủ ngon hơn.

"Là một trong những người mạnh nhất của Fairy Tail. Hắn làm vậy để không ai có thể nhận diện được hắn, rồi mỗi khi hắn ta đến nhận nhiệm vụ thì sẽ dùng mê thuật như vừa rồi để ru ngủ mọi người. Tới giờ chỉ có Master là thấy được gương mặt của hắn." Gray giải thích

"Không hẳn, ta cũng biết mặt của hắn ta đấy!"

Một giọng nói trầm ấm nhưng không kém phần kiêu ngạo vang lên. Giọng nói mà Lucy vô cùng quen thuộc. Giọng nói của kẻ mà cô đang săn lùng.

"Laxus!"

"Cậu đã ở đây từ nãy giờ sao?"

"Hiếm có đó nha!"

"Lại thêm một trong những kẻ mạnh nhất của Fairy Tail." Gray lẩm bẩm.

Lucy dường như không thể cảm nhận được gì xung quanh mình, cô cứ nhìn trân trân vào bóng dáng to lớn trên tầng hai.

Laxus. Laxus. LAXUS.

Anh ta ở đây. Anh ta là một trong những thành viên của Fairy Tail.

Chắc chắn là anh ta đã biết mình ở đây, giác quan của các Sát long nhân nhạy bén hơn người thường rất nhiều. Liệu anh ta có biết về tụi trẻ không? Natsu bảo mình có mùi lạ... Chết tiệt!

"Lucy, em không sao chứ?" Mira vẫy vẫy tay trước mặt Lucy khiến cô hồi thần.

"Em không sao. Đừng lo lắng." Lucy hít một hơi thật sâu rồi thở ra. Phải rồi Lucy, bình tĩnh. Cứ như kế hoạch mà làm, làm lơ hắn ta là được, chỉ cần lo cho bản thân và tụi trẻ.

"Thật chứ?" Mira hai mắt long lanh, nhìn cô đầy chăm chú. Đôi mắt cún con ấy khiến cô muốn bộc lộ hết tâm sự trong lòng ra.

"Thật mà, em về trước nhé, gặp lại sau Mira." Lucy đáp lại cô bằng nụ cười rạng rỡ rồi nhanh chóng đi thẳng ra cửa Hội. Trong suốt quãng đường, cô cảm nhận được ánh mắt nóng rực luôn dõi theo cô của tên Sát long nhân sấm sét nào đó.

.

.

.

___________________

Nhưng có lẽ, họ thực sự ăn ý nhau ở khoản này. Laxus thực sự tỏ ra không quen biết cô, thậm chí lúc Fairy Tail bị Phantom Lord tấn công, Mira nhờ anh ta giúp đỡ thì cũng biệt tăm. Có lẽ là cô không phải lo lắng gì nữa về việc đứa bé bị phát hiện.

Trước mắt, có chuyện khác khiến cô phải bận lòng hơn.

Nhìn hiện trường đổ nát trước mặt mà lòng đau đớn không nguôi. Cha của cô lại dùng cách bỉ ổi đó để ép cô về. Phá hủy Hội của cô. Mặc dù mọi người đã bảo đó không phải lỗi của cô nhưng chuyện này cứ dằn vặt mãi không thôi. Vì thế....

________

Đứng trước dinh thự Heartfilia, Lucy hít vào một hơi rồi thở ra. Đã đến lúc phải đối mặt với mọi thứ rồi, mong là Erza, Natsu, Gray và Happy sẽ không quá hoảng hốt khi mình đi vắng một lúc.

"Spetto-san." Cô mỉm cười nhìn người hầu gái già đang quét dọn trong sân vườn trước dinh thự, khẽ gọi.

Người hầu gái tên Spetto quay đầu tìm kiếm tiếng gọi quen thuộc, nhìn rõ người gọi là cô chủ yêu dấu thì không khỏi nước mắt rưng rưng, mồm mếu máo.

"Tiểu thư L-lucy?!"

Tiếng hét của người hầu gái già đã thu hút sự chú ý của những người làm còn lại trong sân vườn.

"HẢ? Tiểu thư Lucy đã trở về rồi sao?"

"Tiểu thư về rồi à?"

"Lucy-sama đã trở về!"

"Tôi có thêm một số quyển sách từ Phương Đông, để tí tôi mang lên cho Tiểu thư."

"Lucy-sama, người nắm giữ phép thuật tinh linh đến đâu rồi?"

"Cô chủ, trông người lớn thật rồi nhỉ? Không biết là cô chủ đã có người yêu chưa..."

"Tôi không thể ngờ là có ngày tôi còn có thể gặp lại tiểu thư..."

Họ chẳng thay đổi gì cả....

Lucy mỉm cười. Mặc dù tuổi thơ của cô ở Heartfilia Konzern có chút cô đơn và không mấy vui vẻ sau cái chết của mẹ và sự thay đổi của ba nhưng những người giúp việc của Heartfilia Konzern đã luôn ở bên cô trong suốt khoảng thời gian khó khăn đó, và cả những tinh linh yêu quý nữa.

Đang vui vẻ trong không khí đoàn tụ ngắn ngủi thì có một cô hầu gái trẻ tiến lại thông báo.

"Lucy-sama, ông chủ cho gọi ở phòng chính ạ."

Lucy nhíu mày ngước lên chỗ cửa sổ phòng chính. Đúng là có những điều chẳng bao giờ thay đổi, và ba cô cũng thế.

_____________

Đứng trước cánh cửa to lớn dẫn tới phòng làm việc của Jude Heartfilia cũng là ba cô, Lucy hít một hơn thật sâu, gõ cửa.

"Ba, là con. Con xin phép, thưa ba."

"Vào đi."

Một giọng nói lạnh lùng vang lên từ bên kia cánh cửa.

Một giọng nói quen thuộc.

Từ người ba kính yêu của cô - Jude Heartfilia.

Mặc lễ phục màu hồng cầu kỳ quen thuộc mà người làm chuẩn bị, cô khẽ gật đầu với người hầu đã đưa cô đến tận đây, bước vào trong.

Phòng chính là một căn phòng rộng lớn được bao phủ bởi sách, tài liệu được sắp xếp ngăn nắp; có một cửa kính lớn để nhìn ra sân vườn dinh thự và một chiếc bàn làm việc trước nó. Mọi thứ vẫn như trong trí nhớ. Người đàn ông kia... không ba cô đứng trước bàn làm việc, từ từ quay lại đưa lưng về phía cô. Bóng hình ấy vẫn cao lớn và khiến cô cảm thấy áp lực như ngày nào...

Như cảm nhận được dường như cô đang cảm thấy lo lắng, bồn chồn; đứa bé đạp một cái làm Lucy tỉnh táo lại, mỉm cười duyên dáng và bắt đầu con người mà giới quý tộc hay sử dụng. 

"Con đã về thưa ba. Con thật đáng trách khi khi bỏ đi mà không nói tiếng nói với ba, ba cứ trách phạt con đi." Phải rồi, mình không hề cô đơn. Còn có bọn trẻ nữa mà. Mạnh mẽ lên nào, Lucy.

Nhìn biểu hiện của cô con gái yêu dấu, đâu đó trong Jude mách bảo là chắc hẳn đã xảy chuyện nhưng rồi ông cũng gạt phăng đi mối bận tâm đến điều đó.

"Con đã có một quyết định khôn ngoan đó, Lucy. Chừng nào con ở trong cái Hội tào lao đó thì địa vị và sự giàu sang của con sẽ bị ảnh hưởng. Cuối cùng thì cũng trưởng thành rồi. Có vẻ cách làm của ta đã khiến con nhận ra là chúng sẽ gặp rắc rối bởi hành vi ích kỷ của con. Con là con gái của dòng họ Heartfilia cao quý, thế giới con sống vốn dĩ đã khác với bọn chúng rồi..."

Lucy cúi đầu, bàn tay khẽ nắm lấy làn váy.

"... Giờ con đã trở về rồi, thì hãy chuẩn bị đi. Ta đã đồng ý với lời cầu hôn của nhà Junelle. Công tử Sawarr lúc trước có nói qua là rất thích con, cuộc hôn nhân với nhà Junelle sẽ mở rộng tài sản của chúng ta và đảm bảo Heartfilia Konzern sẽ phát triển vững chắc ở phía Nam. Hơn nữa con sẽ phải sinh được một đứa con trai, nó sẽ kế thừa Heartfilia Konzern. Đó là tất cả. Giờ thì về phòng con đi."

Lucy ngước lên, giọng nói bình thản.

"Cha, xin cha đừng có hiểu nhầm ý của con."

Ông Jude bất ngờ quay lại đối diện với người con gái lâu không gặp của mình.

"Lần này con trở về là để cho cha biết được suy nghĩ của mình. Thứ nhất, không gì có thể quyết định hạnh phúc của cá nhân con nên đám cưới với nhà Junelle là điều xa vời, chính con sẽ tự quyết định là mình sẽ ở bên, thành đôi với ai, không phải là cha, càng không phải là con lợn ngu ngốc nhà Junelle. Chắc hẳn cha cũng đã nghe tin đồn là hắn ta đã qua một đời vợ và chính người vợ đó đã chết dưới tay hắn ta, cha yên tâm để con gái mình vào tay một tên đần độn gia bạo với vợ mình ư? Thay vì liên hôn với Junelle để mở rộng khối tài sản kết xù có tiếng mà không có miếng của Heartfilia Konzern thì cha nên thanh trừng đám sâu mọt trong nội bộ tập đoàn của mình thì hơn..."

"S..sao mà..."Jude ngỡ ngàng nhìn Lucy nhận một chồng tài liệu từ đống tài liệu khổng lồ đằng sau người hầu gái tóc hồng với xích tay đột ngột xuất hiện trong phòng.

"Đây là danh sách tên những kẻ tham ô, bòn rút tiền từ các dự án của Heartfilia Konzern trong 5 năm gần đây. Bên cạnh đó còn cả tài liệu về các dự án lớn nhỏ đã bị nội gián động tay động chân. Thất thu dự kiến đang là 500 tỷ Jewels." Lucy chậm rãi nói, đặt chồng tài liệu xuống bàn làm việc trước sự ngỡ ngàng của ba cô.

"Thứ hai, đừng có đụng vào Fairy Tail thêm lần nào nữa. Nếu không, lần sau gặp lại chúng ta sẽ là kẻ thù của nhau và Fairy Tail sẽ không bỏ qua dễ dàng đâu. Con ước gì cha đã không lợi dụng của cải và quyền lực để làm tổn thương con và bạn bè của con. Tuy nhiên đã muộn rồi." Giọng cô nghẹn lại, hai mắt rưng rưng

"Cha, đã bao giờ cha hỏi con muốn gì chưa? Con không cần tiền, danh vọng, địa vị, quần áo đẹp, những đồ vật xa xỉ mà cha bảo là "tốt cho con gái của Heartfilia danh giá". Cha, con cần gia đình của mình, nơi con cảm thấy ấm áp, hạnh phúc chứ không phải cô độc trong căn nhà to lớn mà lạnh lẽo này. Chỉ ở bên Fairy Tail một thời gian ngắn thôi mà con cảm nhận được sự ấm áp, đoàn kết của họ đã lay động trái tim con. Dù biết rằng xa nơi mẹ từng sống và xa mọi người, bà Spetto, ông Belo, Aed,... sẽ rất đau đớn nhưng con tin rằng, nếu mẹ còn sống mẹ cũng sẽ bảo con làm theo những điều mà trái tim mình mách bảo..."

Hai mắt của Jude mở to, dường như thông qua cô con gái bướng bỉnh ông đã thấy được hình ảnh người vợ quá cố vẫn xinh đẹp như ngày nào, mỉm cười nói với ông là hãy tôn trọng những điều mà con bé theo đuổi.

"Tạm biệt, cha." Cô quay lưng lại, vẫy chào tạm biệt, biểu tượng Fairy Tail trên mu bàn tay như tát thẳng vào mặt Jude. 

Cũng phải thôi, bản thân mình xứng đáng mà, con bé chắc hẳn hận mình lắm...

Jude trầm ngâm nhìn bóng lưng xa dần của con gái.

Bỗng nhiên, Lucy đứng lại trước cửa, nhỏ giọng nói rồi bước đi. Nhưng lời nói nặng tựa tấn boom ném vào cái đầu đang nhức nhối của Jude.

"Và cha... chúc mừng cha đã lên chức ông ngoại."

____________________________________

Lucy cảm động nhìn về phía Đội Natsu đang sốt sắng, bù lu bù loa khóc lóc tra hỏi cô đã ở đâu, làm gì, sao lại rời đi mà không nói với họ tiếng nào. Lâu lắm rồi cô mới lại được mọi người quan tâm đến vậy.

Cô mỉm cười hạnh phúc, rồi tỏ ra hối lỗi. "Xin lỗi mọi người nhiều nhiều nha. Tớ lại làm mọi người lo lắng rồi."

Erza mới lúc trước còn rơm rớm nước mắt giờ đây đã trở lại bộ dáng ngầu lòi như thường ngày. "Không có gì, là do chúng tớ đã quá vội vàng kết luận mọi thứ thôi."

Gray gãi gãi tóc. "Vậy là bọn tớ lo lắng không đâu rồi."

Lucy cười cười. "Tớ hứa lần sau sẽ báo cáo với mọi người trước khi đi mà."

Natsu nhìn Lucy đầy trách móc. "Happy đã khóc suốt đó." Vậy nên đừng có đi mà không nói tiếng nào nữa đó...

Happy không ngần ngại lập tức bán đứng đồng đội của mình. "Cậu cũng trằn trọc mãi mà Natsu."

Natsu lắp bắp.

"T-tớ... k-không có..."

Lucy thấy vậy liền cười khúc khích. Nếu mà không thấy hai má cậu phiếm hồng thì câu trả lời sẽ thuyết phục hơn một chút.

"Mà thị trấn này rộng thật ha." Gray mỉm cười nham hiểm nhìn về phía sau. (Theo thứ tự là Gray và Erza đi song song, rồi đến Happy và Natsu còn Lucy đi cuối cùng)

Không ngờ đấy...

"Trông rất bình yên và thanh thản." Erza gật gù

Lucy chớp chớp mắt. "Không phải đâu, đây là sân vườn nhà tớ đấy, chỗ này là để cho người làm ở. Thấy ngọn núi cao nhất ở đằng kia không? Đất đai của Heartfilia Konzern trải dài đến đó cơ, chưa kể là các bất động sản ở nơi khác... Erza? Gray? Natsu? Happy? Các cậu sao vậy?"

Đội Natsu: toàn quân bị diệt.









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top