Chương 5: Người con trai tóc vàng
Lucy cảm thấy trời đất như quay cuồng, trái tim cô thật đau đớn làm sao, như có hàng nghìn mảnh nhọn đâm vào và xé rách nó
"Tớ thấy hơi mệt, có lẽ tớ nên về nhà và nghỉ ngơi. Tạm biệt nhé Mira" Cô nói một hơi rồi chạy vụt ra cửa mặc cho Mira đang gọi đằng sau.
Lucy dùng hết sức chạy thật nhanh và mong sao mau về đến nhà. Đôi mắt đỏ ửng, những hạt nước chỉ trực chờ rơi xuống nhưng cô cố giữ lại. Cô không muốn ai thấy sự yếu đuối của bản thân.
Lucy cũng chẳng để ý có người đi theo cô đằng sau.
"Ồ tóc vàng, cậu hãy để ý xung quanh kẻo không bị bán đi cũng chả biết đấy"
Bỗng một giọng nói vang lên từ phía sau, cái âm thanh nghe mới ngang ngược khó ưa làm sao
"Cậu muốn gì hả Sting?" Lucy dừng bước nhưng cô không quay lại. Cô cũng không hiểu sao chỉ mới nghe mà cô đã nhận ra chủ nhân của cái giọng nói ấy.
"Không có, chỉ là thấy lo cho những người không chịu để ý xung quanh, có thể sẽ bị bắt cóc đó" Người đằng sau tiếp tục tiến về phía cô.
"Thật là một câu chuyện cười thú vị" Cô cười gượng
"Tại sao cậu không quay mặt lại và nói chuyện với tôi? Tại sao giọng cậu lại khàn khàn như thế? Tại sao cậu lại khóc?" Sting bất chợt nắm vai Lucy và quay mặt cô về phía mình.
"Tớ...tớ không có" Lucy ấp úng, cô không thể ngờ cậu lại có hành động như vậy.
"Không cần giả bộ, tớ có thể cảm nhận được vị mặn trong không khí và có thể ngửi thấy mùi nước mắt của cậu" Sting phản bác làm cho Lucy cảm thấy lúng túng. "Và đôi mắt đỏ ửng của cậu đã cho tớ biết điều đó".
Cô giật mạnh ra khỏi tay Sting và bỏ chạy, trong lòng sợ hãi vì biết cậu ấy có thể dễ dàng bắt được mình. Bỗng nhiên một cánh tay vòng qua và giữ chặt eo của cô
"Thấy chưa! Bạn đang khóc. Tại sao chứ?" Sting cau mày, xoay người Lucy sang phía mình.
"Không có gì cả, chỉ là do bụi thôi" Lucy vội lấy tay lau đi những giọt lệ còn vương trên má. Nhưng càng lau, những giọt nước mắt lại càng rơi nhiều hơn. "Chết tiệt, cậu ta sẽ lại chê cười mình cho xem" Lucy nghĩ.
"Đừng gạt tôi, tôi biết đó không phải là sự thật. Hãy nói cho tôi nghe, biết đâu tôi có thể giúp".Sting giữ chặt vai Lucy, dường như cậu sợ cô sẽ lại chạy mất nếu như mình buông ra.
"Đồng đội của tôi đã thay thế người khác vào vị trí của tôi, tôi đã bị bỏ rơi. Có lẽ tôi phải rời khỏi Fairy Tail thôi. Nhưng tôi lại không hề hận hay giận họ, có lẽ sự yếu đuối của tôi đã làm họ vướng chân nhiều." Lucy chua sót nói
"Bạn đang nói gì thế? Bạn không thể để những kẻ ngu ngốc đó làm trật hướng đi của bạn chứ! Hứa với tôi đi, hứa là sẽ không vì những sự việc nhỏ nhặt mà từ bỏ cuộc sống từ bỏ mơ ước của bản thân" Sting nhìn chằm chằm vào Lucy, trong mắt cậu hiện lên sự uy hiếp.
Thật ngạc nhiên khi cậu lại nói như vậy trong một khoảnh khắc không hề suy nghĩ. Có lẽ khi nghĩ lại sau này, cậu cũng phải thấy lạ vì bản thân mình. Vốn không hề muốn có liên hệ gì với những người ở hội khác, nhưng cậu vì cô đã phá bỏ rất nhiều luật lệ của bản thân.
"Được rồi, được rồi, tớ hứa. Không thể tin là có một ngày Sting Eucliffe lại đi an ủi người khác" Lucy le lưỡi, cô nín khóc, nghiêng đầu cười.
"Im ngay" Sting đỏ mặt, cậu hét lên.
"Cảm ơn cậu nhiều lắm Sting, tớ sẽ không bao giờ mất đi niềm tin vào bản thân mình nữa. Và... còn luôn để ý xung quanh" Lucy tinh nghịch cười – một nụ cười khiến cho tên nào đó phải sững sờ và trong tâm trí tên ấy hiện lên câu nói " smile of beauty captivate people".
Và cả hai cũng không biết rằng nụ cười đó đã làm thay đổi tất cả.
____
Lại là p/s sau khi hết chương 5
Và cốt truyện của chúng ta đang dần vào đề rồi...các bạn nhớ cho ý kiến và beta lại dùm ta để có thêm động lực cho các chương sau nga....
Thân
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top