Chương 59

Chớp mắt Juvia mang thai đến tháng thứ 8, mọi người trong hội khi mang bụng của Juvia và Lucy ra so sánh liền dễ dàng nhận ra sự khác biệt, rõ ràng bụng của Juvia lớn hơn nhiều, giống như sắp sinh đến nơi vậy. Juvia nghe vậy cũng bắt đầu lo lắng cô hỏi Milia và Wendy về tình hình của đứa bé trong bụng nhưng trong lĩnh vực này Wendy lại không có kinh nghiệm, mọi việc chăm sóc thai nhi của Lucy và Juvia đều do Milia đảm nhận. Milia cũng nhiều lần khẳng định đứa bé sức khoẻ rất tốt, không có vấn đề gì, Juvia mới thở phào an tâm hơn được một chút.

Juvia rất mong ngóng nhanh đến ngày con chào đời, ai cũng nói phụ nữ mỗi lần sinh con đau giống như đi một vòng qua quỷ môn quan vậy. Không hiểu sao càng gần ngày dự sinh cô lại cảm thấy bồn chồn, lo lắng. Levy cũng nhiều lần truyền cho Juvia và Lucy thêm động lực, động viên cả hai cố gắng, Levy bé con như vậy còn thuận lợi sinh được hai nhóc tỳ đáng yêu chẳng lẽ Juvia lại không làm được? Nghĩ tới đây cô lấy lại tinh thần, vững lòng hơn.

Một buổi sáng, trong căn phòng ấm áp tràn ngập hạnh phúc, Juvia đau lưng cả đêm, phải khó khăn lắm mới ngủ được. Gray đang ôm cô ngủ thì dưới nhà vang lên tiếng gõ cửa, anh nhíu mày khó khăn mở mắt, thắc mắc mới sáng ra ai lại đến. Gray kéo chăn đắp lại cho Juvia rồi đi xuống mở cửa.

_ Mắt xếch, mở cửa đi, có chuyện rồi!

Tiếng Natsu đứng bên ngoài cổng không ngừng gọi to. Cuối cùng cánh cổng cũng mở ra, Gray nhìn Natsu với ánh mắt nghi hoặc: Natsu, đến đây chi vậy?

Natsu có vẻ rất gấp gáp, thở hổn hển nhìn Gray nghiêm túc nói: bà Porlyusica.... qua đời rồi!

Gray vừa nghe dường như tỉnh ngủ, ánh mắt mở to kinh ngạc: không phải chứ?

Natsu gật gật đầu, khẳng định điều mình vừa nói là sự thật: vừa mất sáng nay, chuẩn bị nhanh nhanh đến hội đi!

Natsu thông báo xong liền nhanh chóng chạy đi. Gray vẫn đứng ở cổng bàng hoàng, đúng là thời gian gần đây nghe nói sức khoẻ bà rất yếu, thậm chí đầu óc còn không được minh mẫn nữa, nhưng anh không ngờ bà Porlyusica lại ra đi đột ngột như vậy.

Gray đi vào nhà, báo tin này cho Juvia biết, cả hai nhanh chóng thay đồ màu đen đến hội.

Ngày hôm nay, không khí tang thương bao trùm cả hội fairy tail. Tại khu thánh địa lễ chôn cất và tưởng niệm bà Porlyusica diễn ra với sự có mặt của tất cả thành viên trong hội trừ Juvia và Lucy, vì đang mang thai cần phải kiên cử nên cả hai ở lại hội quán.

Bầu trời dần chuyển sang âm u, mưa ngày càng nặng hạt, Milia là học trò duy nhất của bà Porlyusica nên được đại diện cầm di ảnh của bà. Milia khóc rất thương tâm, cô bất lực nhìn bà Porlyusica chết trước mặt mình mà không cứu chữa được. Gray đứng che ô cho Milia, sau những phút mặc niệm, dòng người quay trở lại hội, Milia vẫn đứng đó nhìn vào bia mộ của sư phụ mình không ngừng khóc.

Một lúc lâu, Juvia nhìn thấy mọi người đã về hội nhưng lại chẳng thấy Gray đâu, trong lòng cô dâng lên một cảm giác bất an. Bụng của cô nay đã lớn, chỉ cần tâm trạng cô không tốt liền cảm thấy đứa trẻ không ngừ cựa quậy, cảm giác rất nặng nề, khó chịu.

Juvia đi đến chỗ Gajeel là người trở về cuối cùng, một tay không ngừng xoa xoa lên bụng để đứa bé ngoan ngoãn hơn.

_ Này Gajeel, Gray - sama đâu?

Gajeel quay lại nhìn thấy Juvia đến gần, anh là người đi về sau cùng dường như thấy Gray còn ở lại cùng Milia, khi Juvia hỏi tới liền thành thật trả lời: Cậu ta... còn ở ngoài nghĩa trang với Milia.

Vừa nghe Gajeel nói xong, Levy liền kinh hãi vội vàng nhéo Gajeel một cái rõ đau khiến cậu cau mày: Em làm gì vậy?

_ Sao anh lại nói chuyện này với Juvia chứ? Đồ ngốc! _ Levy

Gajeel liền trưng ra bộ mặt vô tội: cô ấy hỏi thì anh trả lời sự thật thôi!

Levy liếc Gajeel một cái rồi quay sang nở nụ cười trấn an Juvia: cậu đừng nghe Gajeel nói bậy nha, chắc Gray chỉ đi lanh quanh đâu đó sẽ về nhanh thôi.

_ Anh đâu có nói bậy, lúc nãy còn thấy hai người đó ở lại, Milia khóc thương tâm như vậy Gray sao nỡ rời đi chứ! _ Gajeel cãi cố.

Mặc kêu Levy nói gì trong đầu Juvia chỉ văng vẳng câu nói Gray ở lại cùng Milia. Cô bần thần, trong lòng dâng lên một cảm giác bất an.

_ Ở lại cùng Milia sao?

Cô muốn biết anh ở lại bên cạnh Milia để làm gì, anh từng hứa với cô sẽ giữ khoảng cách với Milia, vậy bây giờ chủ động ở cùng cô ấy là sao đây? Nghĩ đến đấy Juvia lập tức đi ra ngoài tìm Gray.

______________

Ngoài trời cứ mưa không dứt, khung cảnh xung quanh nghĩa trang càng ảm đạm hơn. Mọi người đã về hết, Milia cứ đứng đó không chịu đi khiến Gray khó xử đành phải ở lại động viên cô. Gray che ô cho Milia đứng ở trước mộ bà Porlyusica một hồi lâu, cuối cùng cũng đành phải mở lời khuyên cô quay về hội.

_ Người đã mất rồi, em đừng đau buồn nữa, chúng ta về lại hội thôi!

Milia ngẩng đầu nhìn anh, nước mắt lưng tròng, hai vai cô run rẩy dường như anh càng khuyên nhủ cô càng khóc lớn hơn: híc... em đã không cứu được sư phụ... em cứ vậy nhìn bà ấy ra đi....

Gray cau mày nhìn Milia, một cô bé nhỏ nhắn cứ như vậy tự trách bản thân, khóc thương tâm đến mức khiến người ta đau lòng: không phải lỗi của em, sống chết đều có số!

Milia nhìn mộ phần của bà Porlyusica, cô vẫn chưa có ý định muốn rời đi, giọng nói ỉu xìu, mang vẻ đáng thương, chịu nhiều uỷ khuất: em ở lại thêm chút nữa, anh cứ về trước đi!

Mặc dù lời nói ra như vậy, nhưng thật tâm cô lại chẳng muốn để anh đi, nên càng tỏ ra đáng thương lại càng khiến Gray mềm lòng.

_ Tôi mà có thể bỏ em ở đây một mình sao?

Gray đứng phía sau lưng cô, một tay che ô, 1 tay vỗ vỗ lên vai khuyên cô quay trở về. Milia vẫn đứng đó im lặng, Gray nhớ lại những lời nói trước đây bà Porlyusica đã cảnh báo anh, có người muốn hại Juvia. Thực ra không phải anh không suy đoán người hại Juvia là ai nhưng thực sự không dám đối mặt với sự thật đó. Milia mà anh quen biết là cô bé tốt bụng, đơn thuần, anh thật không dám tin phía sau đôi mắt trong trẻo ấy lại là một tâm địa hiểm độc như vậy.

_ Sư phụ đi rồi, anh thì thành đôi với chị Juvia.... em ... em không còn chỗ dựa nào, cũng không còn động lực nào để ở lại hội nữa!

Gray nhíu mày, ánh mắt sâu trầm nhìn cô: fairy tail là một gia đình, em đừng nói như vậy!

Milia quay đầu nhìn anh, đôi mắt ướt đẫm, nói ra những uỷ khuất trong lòng: Từ lúc anh dọn đi.... em thực sự rất cô đơn, anh đã từng nói sẽ ở bên cạnh em.... vậy mà....

Càng nói, Milia càng khóc thương tâm hơn. Trong lòng Gray cũng dâng lên một tia áy náy, đứng đó bất lực im lặng không khuyên cô nữa.

Juvia che ô khó khăn đi đến nghĩa trang, ở đây rất rộng, không khí âm u khiến cô có cảm giác hơi rợn người. Vì muốn tìm thấy Gray nhanh nhất, Juvia đi về phía cây cầu bắt ngang qua con sông nhỏ, đứng từ trên cao quan sát một hồi cuối cùng cũng tìm thấy Gray đứng che ô cùng Milia. Juvia xiết chặt tay, cô sợ trơn trượt nên cẩn thận vịn vào tay cầm trên cầu, muốn đi về phía anh.

Juvia đứng cách Gray khoảng chừng 10m, cô muốn cất tiếng gọi anh. Milia đứng đối diện với Gray, vô tình nhìn thấy Juvia đứng ở phía trên cầu đang nhìn cả hai, trong lòng liền kinh ngạc không thôi. Trong đầu liền loé lên ý tưởng gì đó, Milia liền nhào đến hai tay ôm chằm lấy cổ Gray định cưỡng hôn anh.

Đôi mắt Gray mở to kinh ngạc, theo phản xạ định né đi như lại bị hai tay cô giữ chặt.

_ Em làm gì vậy?

Mặt Milia đỏ ửng nhìn Gray, ánh mắt mong cầu, sự liêm sỉ của bản thân dường như không còn, cô chủ động hôn anh: một lần này thôi....

Gray chưa kịp đẩy cô ra, cảm giác trên môi lại có thứ gì mềm mại ấn xuống, anh sửng sốt không nghĩ Milia lại to gan như vậy, thập chí còn là ngay trước mộ phần của bà Porlyusica.

Juvia đứng trên cầu chứng kiến tất cả, nhìn thấy tận mắt Gray và Milia hôn nhau, trong lòng liền đau nhói giống như có một nhát dao chí mạng vừa đâm xuyên qua. Gray không phải không biết tính Juvia, những người con gái đến gần anh đều khiến cô dè chừng, không vui, huống chi là lúc cô đang bụng mang dạ chửa lại tận mắt nhìn thấy anh hôn người con gái khác: Gray, sao lại có thể....

Dưới bụng truyền đến một cơn đâu thấu xương, chân Juvia cơ hồ không đứng vững nữa, cô tựa vào lan can từ từ ngồi sụp xuống, chiếc ô trên tay cũng rơi xuống từ lúc nào. Đôi mắt cay đỏ từ từ tối sầm đi, Juvia cô gắng ôm lấy bụng: đau... đau quá!

Gray cuối cùng cũng đẩy được Milia ra, lần này coi như cô đã thực sự chọc cho anh giận rồi: đủ rồi đó! Nếu em còn hành sự nông nổi như vậy nữa thì đừng trách tại sao tôi giữ khoảng cách với em.

Milia nhìn thấy Juvia ngã xuống liền cúi gằm mặt tỏ ra áy náy: em .... em xin lỗi!

Gray hết kiên nhẫn, nhét ô vào tay Milia rồi quay người định rời đi, phía trước mặt liền vang lên tiếng gọi thất thanh của Gajeel: Juviaaaa!

Bởi vì Levy không an tâm để Juvia ra ngoài một mình nên đã bắt Gajeel đuổi theo.

Gray nheo mắt, hoảng hốt nhìn về phía trên cầu, sắc mặt liền tái nhợt khi thấy Juvia đang ngồi vật vả, đau đớn ở đó: Ju...vi..a! Không lẽ...

Gray hét lớn chạy thật nhanh về phía Juvia, Gajeel đuổi theo nhìn thấy Juvia, ngồi dưới đất liền bị doạ sợ: máu.... cô ấy chảy máu rồi!

Milia tỏ ra không biết gì cũng hốt hoảng chạy theo, Gray đến bên cạnh Juvia chỉ thấy mặt cô đã nhợt nhạt không còn một chút máu, hai tay cô vẫn ôm chặt lấy bụng, dưới chân là dòng máu đỏ tươi.

_ Em sao vậy Juvia? _ Gray

Gương mặt Juvia nhăn nhó vì đau, thực sự không còn sức lực để nói nữa.

_ Đưa Juvia về hội trước đã! Nhanh lên!_ Gajeel

Gray bế Juvia ngay lập tức chạy về hội, Juvia đã bất tỉnh trước khi về đến hội, cả cơ thể lạnh lẽo, ướt sũng bị anh ôm chặt. Gray đặt Juvia nằm trên giường, Milia và Wendy ngay lập tức vào phòng chuẩn bị trợ sinh.

Wendy dùng thuật phục hồi, giúp Juvia tỉnh lại. Gray lo lắng, kiên quyết không chịu ra ngoài, anh quỳ xuống bên cạnh giường, nắm chặt lấy tay Juvia.

_ Juvia em phải cố gắng lên!

Juvia vừa tỉnh liền cảm nhận được sự đau đớn phía dưới bụng, gương mặt cô tái nhợt nhìn thấy Milia trong lòng cô lại đau hơn. Juvia không để tâm đến Gray, cô nhìn Wendy nhẹ giọng: Wendy, em nhất định.... phải giúp chị sinh ra đứa trẻ này!!!

Wendy thấy cô đã tỉnh liền ra sức trấn an: chị đừng lo, em sẽ cố gắng hết sức. Bây giờ chị phải bình tĩnh, hít thật sâu cố gắng sinh đứa bé.

Milia tiến đến định đuổi Gray ra ngoài: chỗ này máu me anh hãy ra ngoài trước đi!

_ Không cần, tôi ở lại cùng cô ấy! Nhờ cả vào hai người!

Wendy nhìn Gray gật đầu, Milia thở dài hết cách.

Các thành viên của hội cũng hồi hộp đứng chờ bên ngoài chỉ nghe thấy tiếng kêu đau đớn của Juvia phía bên trong thực sự khiến người ta xé lòng.

Đã 4 tiếng đồng hồ trôi qua, Juvia đau đến ngất đi tỉnh lại nhiều lần nhưng đứa bé quá lớn, dù cho cô có cố gắng thế nào vẫn không thể sinh đứa bé. Cả người Juvia mồ hôi ướt đẫm, Gray nắm chặt tay cô, không ngừng động viên Juvia không được bỏ cuộc.

Cuối cùng Milia và Wendy chỉ còn cách làm phẫu thuật lấy đứa bé ra trước. Một mũi thuốc gây mê được tiêm vào người Juvia, từ khoảng khắc đó cô nhìn Gray lần cuối, nước mắt tràn ra khoé mi chảy dọc xuống gối, giọng cô thì thào trong vô vọng: Gray - sama! Hứa với Juvia, nhất định phải chăm sóc tốt cho con của chúng ta!

Một câu nói của Juvia thực sự doạ cho Gray mất mật, anh khẩn trương vuốt ve khuôn mặt của Juvia, ánh mắt nhìn cô tràn đầy day dứt, giọng nói trở nên run rẩy: là lỗi của anh Juvia.... em tuyệt đối không được bỏ cuộc... em có nghe lời anh nói không? Juvia!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top