Chương 57: Em yêu anh
Gray đưa Juvia đến cổng chính lễ đường liền nén ánh mắt ôn nhu rời đi về vị trí khách mời ở hàng ghế đầu. Juvia cầm bó hoa cưới, khăn voan trắng mềm mại rũ xuống. Mặc dù không phải đám cưới thật nhưng trong lòng cô vẫn không tránh khỏi cảm giác lo lắng, hồi hộp.
Tiếng nhạc phía bên trong lễ đường vang lên, nghe thấy rõ giọng MC tuyên bố, cánh cửa từ từ mở ra. Juvia ngây người khi nhìn thấy quan cảnh bên trong thật náo nhiệt, tất cả khách mời đều đứng lên vỗ tay nhìn về phía cô. Juvia có chút ngượng ngùng, cô đưa mắt nhìn xung quanh cô tìm kiếm bóng hình anh. Đợi đến lúc thấy anh đứng ở hàng ghế khách mời phía trước Juvia mới nở nụ cười, lấy lại tinh thần từ từ bước về phía anh, trong lòng cứ tưởng tượng như đây thực sự là đám cưới của cả hai, cô rất muốn chạy lại ôm chằm lấy anh.
Dimon đứng phía trên sân khấu cũng chậm rãi đi xuống đón cô dâu. Trong không khí thiêng liêng, ánh đèn lung linh, dàn nhạc giao hưởng tất cả mọi thứ đều hoàn hảo, khi Juvia sắp đi đến gần đối mặt với Dimon thì bỗng nhiên.... có cái gì đó mắc kẹt ở đuôi váy khiến Juvia vấp ngã vào lòng Dimon.
_ Cẩn thận!!!!
Gray hốt hoảng buộc miệng hét lên một tiếng, cả người định chạy về phía cô, tất cả khách mời quay lại nhìn anh khó hiểu. Không khí chợt chùng xuống, Gray đứng như bất động, nhìn thấy Juvia lại một lần nữa ngã vào vòng tay của Dimon.
Juvia vội đứng dậy nhìn ra phía sau đuôi váy, Milia đang nhìn cô gật đầu xin lỗi. Cũng không nghĩ nhiều chỉ là sao lại trùng hợp như vậy sớm không dẫm, muộn không dẫm lại đúng lúc cô đang đứng gần Dimon. Juvia điều chỉnh lại trạng thái nhìn về Gray, anh đứng đó sắc mặt ảm đạm, ánh mắt chăm chăm nhìn cô như muốn lập tức kéo về phía mình.
Dimon bước đến, đưa cánh tay phải ra, Juvia hiểu ý khoác lấy cánh tay anh cùng tiếp tục bước lên sân khấu. Tiếng cha xứ đọc một đoạn kinh thánh, sau đó là lời tuyên thệ, Juvia không nhìn Dimon, cô nhìn Gray nghiêng đầu nở nụ cười "con đồng ý"
Môi anh cong lên, nhìn con nhóc đáng yêu đó chưa bao giờ thôi từ bỏ ý định đám cưới với anh.
Đến tiết mục trao nhẫn cưới, Juvia tự tin đưa đôi tay có đeo nhẫn mà Gray mới tặng lên, Dimon đang định trao nhẫn thì khựng lại nhìn cô cười cười: nhanh như vậy đã đeo nhẫn rồi sao?
_ Gray - sama tặng Juvia đó! Đẹp hơn nhẫn của anh gấp mấy lần! _ Juvia kiêu hãnh đáp
Dimon không nói gì nữa, giả vờ đeo chiếc nhẫn rồi lại nhanh chóng tháo ra bỏ vào túi quần.
_ Phần nghi lễ đã xong, cô dâu và chú rể trao cho nhau nụ hôn chứng nhân cho tình yêu, hạnh phúc lâu dài!
Câu nói của cha xứ vừa dứt, cả khán phòng vỗ tay hò hét. Juvia đưa ánh mắt cầu cứu nhìn Dimon, nói thì thầm trong miệng: anh mà dám hôn tôi thì chết chắc, mau từ chối đi! Juvia chỉ cho một mình anh Gray hôn thôi!
Nghe nói đến chuyện hôn nhau Gray liền kích động định lao lên sân khấu kéo cô xuống nhưng Milia liền giữ tay anh lại, trấn an Gray: không sao đâu, anh đừng lo, chị Juvia sẽ biết cách ứng phó!
_ Chết tiệt!!
Gray không kiềm chế nổi phun ra tiếng chửi thề, đứng đó nhìn chăm chăm, chỉ thấy Dimon cười ranh mãnh: giả vờ thì cũng phải làm cho tới chứ, phải không Juvia?
Dimon cúi thấp đầu, môi bạc hướng về phía môi cô, Juvia sợ hãi, ánh mắt nhìn Gray đang bị Milia ôm chặt cánh tay khiến cô không thể suy diễn "tình huống này là thế nào đây, Gray - sama chỉ biết đứng nhìn người đàn ông khác muốn hôn Juvia ư?"
Khi cô thu hồi ánh mắt lại, môi của Dimon đã đến gần. Phải nói nhan sắc chàng trai này cũng không phải tệ nhưng khi sắp phải hôn anh trong bụng Juvia lại truyền đến một cảm giác buồn nôn.
Juvia bước lùi vài bước, đưa tay lên che miệng, rồi ngồi sụp xuống sân khấu nôn khan.
Dimon ngẩn người, Gray sửng sốt định chạy lên sân khấu thì nghe được những quan khách bên dưới đều bàn tán nghị luận không thôi.
_ Cô dâu sao vậy?
_ Cô ấy buồn nôn kìa!
_ Không lẽ cô ấy đang mang thai ư? Đó là triệu chứng của người mang thai mà!
_ Cậu Dimon này thiệt lợi hại nha! Vừa cưới được vợ và vừa có được con!
Một số người phụ nữ có kinh nghiệm nhìn triệu chứng của Juvia liền nói ra suy đoán trong lòng.
Juvia vứt lại bó hoa chạy ngay ra phía sau sân khấu.
Milia ánh mắt hoảng hốt nhìn bọn người đang bàn tán, Gray cũng nghe thấy liền cảm thấy nghi hoặc.
_ Bọn họ nói Juvia có thai kìa! _ Erza
Milia lo lắng nắm chặt tay anh vội cất lời: chắc chị ấy ăn uống linh tinh gì đó thôi để em đi xem thế nào!
Milia vừa rời đi, Gray liền nhấc bước theo sau.
Juvia nôn đến tái xanh mặt mày, Milia đứng phía sau vỗ vỗ vào lưng cô: chị cảm thấy ổn chưa?
Một hồi sau cô mới thở hổn hển, đôi mắt rưng rưng trả lời: thiệt sự bị nôn đến không kịp thở!
Erza nhìn thấy Juvia nôn lâu như vậy liền bảo Gray đi đưa cô về phòng chờ.
Gray vừa đặt Juvia xuống ghế sofa, từ ngoài cửa Dimon đã dẫn theo một bác sĩ đi vào.
_ Đây là bác sĩ riêng của gia đình tôi, hãy để ông ấy khám cho Juvia! _ Dimon
Nhìn thấy Dimon đi đến, lửa giận trong người Gray lại bộc phát: không cần đâu chúng tôi có bác sĩ rồi!
Milia khẩn trương: phải đó tôi cũng viết chữa bệnh.
_ Juvia không sao mà, không cần đâu!
_ Nè mấy đứa đừng phụ lòng tốt của người ta chứ!
Erza quay sang ông bác sĩ yêu cầu ông khám, cô nhận thấy nét mặt Dimon có sự áy náy, hối lỗi. Milia trợn tròn mắt đứng bệnh cạnh, tâm tình có lẽ bồn chồn không yên.
_ Lúc nãy, anh thật sự muốn hôn Juvia sao? _ Gray hướng tầm mắt về phía Dimon.
Dimon giật mình khua tay: không, không phải tôi định cúi xuống gần rồi lấy bó hoa che lại thôi, không ngờ gương mặt này lại làm cho cô ấy buồn nôn như vậy. Ha ha ha!
Dimon cười gượng để xoa đi bầu không khí căng thẳng. Sau một hồi thăm khám, vị bác sĩ nở nụ cười nhìn mọi người.
_ Xin chúc mừng, cô ấy hiện đang mang thai!
Một câu nói phát ra tất cả mọi người trong phòng ngây người hết vài giây.
Juvia lập tức chống tay lên ghế ngồi dậy, ánh mắt mong chờ nhìn bác sĩ: ông nói thật chứ?
Rồi cô nhìn về phía Gray, muốn nhìn thấy biểu hiện lúc biết tin mình được làm ba của anh như thế nào. Liệu có vui mừng mà nhảy cẩn lên ôm lấy cô quay vài vòng không?
Giọng vị bác sĩ mang theo ý vui mừng: tôi chắc chắc cô đang mang thai, không thể sai được!
Erza là người đầu tiền tiến lên chúc mừng cô: đúng ý quá rồi nha Juvia!
Juvia cũng không nén được cảm xúc hạnh phúc, cô nhẹ nhàng đưa tay sờ lên bụng, nhưng chợt nghĩ tới điều khiến cô hoài nghi liền nhìn Milia: chị nhớ ... hôm qua em có khám sức khỏe cho chị? Sao không nghe em nhắc đến chuyện chị có thai?
Lúc này Milia sợ xanh mặt, cố gắng giữ bình tĩnh, hai tay nắm chặt, miệng lắp bắp đúng thực là những biểu hiện của một người chột dạ vì làm sai: dạ, chuyện đó.... à do đứa bé còn quá nhỏ nên có thể em không chuẩn đoán ra.
_ Oh, vậy sao?
Trong lòng Juvia dâng lên một linh cảm cần đề phòng nhất là hình ảnh Milia ôm lấy cánh tay Gray phía dưới sân khấu khi nãy khiến cô không thể không nghi ngờ. Nhưng dù có ra sao Milia với cô cũng là quan hệ ruột thịt và cùng là một thành viên của fairy tail nên cô sẽ một lần nữa nhẫn nhịn.
_ Đứa bé được mấy tháng rồi bác sĩ?
Gray khi nghe tin cô mang thai thì không quá bất ngờ bởi trước đó anh đã nghe mấy người nghị luận về triệu chứng buồn nôn của cô. Nhưng nhìn con nhóc ấy cười tươi như vậy môi anh cong lên một đường tuyệt đẹp, chỉ thấy vẻ lạnh lùng thường ngày bây giờ chợt trở nên sáng lạn hơn. Ánh mắt anh nhìn Juvia ba phần là bất lực, 7 phần là nuông chiều. Vừa yêu thương cô không biết để đâu cho hết, vừa lo lắng cô mang thai sẽ vất vả và hiện tại sức khỏe của cô lại không tốt.
_ Được một tháng rưỡi rồi, bây giờ các triệu chứng mang thai mới dần xuất hiện.
_ Vậy sức khoẻ của cô ấy thì sao? _ Gray
_ Um ... đó là cả vấn đề đó, mọi người cần phải bồi bổ cho cô gái này nhiều hơn!
Có thể thấy rõ niềm bất an trên gương mặt Gray, đứa con này có thể đến nhưng thực sự chưa đúng lúc. Juvia thì vui như được mùa, chạy tới ôm chằm lấy Gray.
Lúc này cửa phòng cũng mở ra, Natsu và Lucy đã đưa được cô dâu trở về.....
_________________
Vài ngày sau khi từ hôn lễ trở về. Các thành viên trong hội khi nghe tin cả Juvia và Lucy đều mang thai cùng một lúc liền mở tiệc ăn mừng cả một ngày một đêm, không khí ở hội cũng náo nhiệt hơn hẳn. Cả hội bật chế độ cảnh giác, bây giờ ưu tiên hàng đầu của cả hội là đảm bảo cả hai sinh em bé bình an.
Từ khi biết Juvia mang thai Gray lại càng chiều chuộng, bảo vệ cô cẩn thận hơn. Lúc mang thai sức khoẻ của Juvia không tốt, bỗng nhiên lại có em bé khiến Gray càng lo lắng, khẩn trương. Gray vẫn luôn như vậy, vẫn luôn đặt cô ở vì trí đầu tiên. Có vẻ chị Erza nói đúng nếu bỏ lỡ Gray, cô sẽ không bao giờ tìm được một người đàn ông nào đối xử tốt với cô như vậy.
Buổi tối tại phòng mình, Juvia ngồi trên giường ăn trái cây mà Gray vừa gọt xong. Cô vừa ăn vừa nhìn anh đang chăm chú tính toán, suy tư gì đó cô tò mò cất giọng hỏi.
_ Gray - sama đang làm gì thế?
_ Hửm, đợi anh một chút!
Gray mang hết số tiền mình có sau nhiều năm tích góp và nhất là sau nhiệm vụ 100 năm số tiền hiện tại anh có khiến Juvia cũng giật mình.
_ Gray - sama có nhiều tiền thật đó!
Gray cong môi, nhìn thành thích của mình cũng không khỏi tự mãn nhưng lời nói vẫn cố khiêm tốn: không nhiều, vừa đủ thôi!
Juvia nghĩ lại bản thân mình, thật sự là mấy tháng nay chưa kiếm ra một đồng nào, tất cả đồ ăn, quần áo, chi phí sinh hoạt đều là Gray tài trợ. Nghĩ tới đó cô lại cảm thấy áy náy: Hình như em đã làm hao tổn tiền của anh hơi nhiều..... lâu rồi em cũng không đi làm nhiệm vụ!
Gray đang sắp xếp lại mớ tiền, nghe giọng cô nói ỉu xìu liền đứng dậy đi về chỗ cô, anh lấy một miếng trái cây đút vào miệng Juvia: em chỉ cần giữ sức khoẻ, hai mẹ còn bình an là được. Những chuyện khác không cần bận tâm.
_ Vậy sao tự nhiên anh lại lấy tiền ra đếm chứ? Có phải chê Juvia đã sài đi không ít tiền của anh?
Juvia phịu má vừa ăn vừa nhìn anh. Gray bật cười, nhẹ nhàng sợ lên bụng cô: anh là muốn mua nhà mới!
Juvia ngây người vài giây: mua nhà sao??? Nhưng mà ở đây cũng tốt mà!
_ Tốt, nhưng chúng ta sắp có bé con cũng phải có không gian riêng cho đứa nhỏ, để nó không làm phiền ba mẹ!
Juvia không nghĩ nhiều, nhưng có một không gian rộng rãi cho bé con chạy nhảy, vui đùa cũng tốt, chỉ là sẽ phải tốn không ít tiền: mua nhà tốn không ít tiền đâu nha!
Gray ngồi xuống, ôm chặt cô vào lòng, đầu đặt trên vai cô, hơi thở anh trầm ấm, lần đầu tiên mơ ước về một cuộc sống bình yên: Em yên tâm, anh tính toán cả rồi! Anh sẽ mua một căn nhà có 2 phòng ngủ, có cái sân cho con nô đùa, làm thêm một cái hồ bơi nhỏ em có thể dạy cho bé con thủy thuật, anh sẽ dạy con tạo hình băng. Cuộc sống như vậy có phải rất tốt không? À, chúng ta còn phải tổ chức một lễ cưới nữa, để em chính thức trở thành vợ của anh. Em thấy lúc nào làm lễ cưới được hả Juvia?
Mặc dù không đối mặt nhìn anh nhưng Juvia vẫn cảm nhận được anh đang rất vui. Trái tim Juvia lại bị anh làm cho cảm động, không thể không nghĩ đến một tương lai sống hạnh phúc bên cạnh anh.
Juvia quay đầu hôn lên môi anh, ngồi trong lòng anh nhỏ giọng nói một câu: "em yêu anh"
Gray hơi giật mình, ánh mắt lại trở nên ôn nhu: nói lại lần nữa!
_ Không nói đâu! _ Juvia hơi ngượng ngùng, rút đầu vào ngực Gray.
Gray khẽ cười, sau đó một giọng nói quen thuộc vang lên trong vòng tay anh.
_ Gray -sama, em yêu anh!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top