Chương 55: Lucy bị say xe
Một tháng trôi qua, cuộc sống tưởng chừng như rất bình yên lại giống như một khoảng thời gian chuẩn bị cho cơn bão táp sắp tới.
Vẫn như thường lệ, Gray thức dậy rất đúng giờ, hôm nay anh có một nhiệm vụ phải thực hiện. Anh xoay sang bên cạnh, Juvia đang nằm gối đầu lên cánh tay anh, đôi mắt vẫn nhắm nghiền, hàng mi rũ xuống, chưa có dấu hiệu sẽ thức dậy.
Gray rời giường vào nhà vệ sinh, từ đầu đến cuối đều cố gắng hạn chế tạo ra tiếng động bởi vì đến gần sáng cô mới ngủ được một chút. Tối qua cô ăn nhiều đến mức bụng trở nên khó tiêu hoá, anh đành phải lôi cô ra vận động đến mệt lả thì mới chịu ngủ.
Gần đây, Juvia rất hay buồn ngủ. Hầu như ban ngày cô dành thời gian để ngủ, ban đêm thì thèm ăn khuya. Juvia dạo này rất ngoan ngoãn, luôn nghe lời Gray, riêng việc ăn uống là được anh bồi bổ cho cô hết sức, chỉ cần là món Juvia muốn ăn anh đều sẽ mua, thậm chí còn học luôn cả nấu ăn thỉnh thoảng lại tự mình xuống bếp. Ấy vậy mà Juvia không thể mập lên một chút nào.
Nếu như không đi làm nhiệm vụ thì anh luôn dành thời gian ở cạnh Juvia, đặt hết sự quan tâm, cưng chiều cô. Gray thường dắt Juvia đi làm nhiệm vụ, nhưng không cho cô động đến một ngón tay, giống như cô chỉ đi nghỉ dưỡng đợi anh hoàn thành nhiệm vụ rồi cùng anh trở về vậy. Bởi có một lần đang làm nhiệm vụ, Juvia sử dụng ma thuật đánh nhau thì cô đột nhiên ngất đi giữa chiến trường khiến anh hoảng hồn, may mắn là đến kịp. Chính vì vậy, chỉ cần không có Juvia bên cạnh anh đều cảm thấy không thể an tâm.
Gray mặc chiếc áo khoác xong, đi đến bên cạnh khẽ xoa đầu cô, Juvia có lực tác động khiến cô mơ màng mở mắt, gương mặt có chút bất mãn khi bị gọi dậy: ưm.... sao vậy Gray _ sama?
Anh nhìn biểu cảm ngái ngủ của cô, môi mỏng khẽ cười: anh đi làm nhiệm vụ sớm không làm đồ ăn sáng cho em được, ngủ thêm chút nữa thì em dậy đến hội đi, nhớ phải ăn uống đầy đủ đó!
Juvia nghe lời, gật đầu đồng ý, anh hôn lên trán cô một cái rồi rời đi, cẩn thận khoá cửa.
_____________________
Juvia ngủ đến trưa mới từ từ bò dậy, cô lười nhát làm vệ sinh cá nhân rồi lựa một bộ đồ thoải mái, quần ngắn, áo ngắn nhưng không quá hở. Cẩn thận chải lại mái tóc xanh xoăn sóng nước, môi mỏng được tô thêm chút son trông vô cùng tự nhiên.
Juvia đến hội nhưng không phải đi làm nhiệm vụ, đã rất lâu rồi Gray không cho cô đi làm nhiệm vụ một mình nữa, nếu muốn đi làm nhiệm vụ thì chỉ có thể đi cùng với anh. Mà đi với anh thì anh lại chẳng bao giờ cho cô đụng tay vào nhiệm vụ, cứ thế Juvia cảm thấy mình ngày càng lười biếng chỉ biết ăn rồi ngủ.
Cô đi đến chỗ Levy thăm hai đứa nhóc, trông chúng rất đáng yêu, hầu như đều thừa hưởng nét đẹp của Levy, ngoài trừ mái tóc đen là giống Gajeel.
_ Trông hai đứa đáng yêu thật đó, nhìn nè bé con đang nắm lấy ngón tay của Juvia!
Cô đưa tay vào chọc chọc vào đôi má phúng phính và bị đứa bé nắm chặt ngón tay. Đứa bé cứ nhìn cô cười, đôi mắt to tròn đen lấy rất đáng yêu.
Levy đang bế một đứa trên tay ru ngủ nhìn Juvia bật cười: cậu và Gray cũng nên sinh một đứa đi chứ!
Juvia ngẩn người, gương mặt đỏ ửng rút tay lại: Juvia muốn lắm chứ, nhưng Gray _ Sama chưa muốn có con. Anh ấy bảo không vội.
_ Hai người có còn trẻ trung gì nữa đâu, nên có con là vừa rồi! _ Levy
Juvia suy đi tính lại, trước khi sử dụng biện pháp phòng tránh cả hai cũng thăng hoa không ít lần nhưng hiện tại lại bụng lại chẳng có động tĩnh gì. Cuộc sống hiện tại của Gray và Juvia rất tốt, nhưng cô vẫn ao ước có thêm một đứa con. Nghĩ đến đứa con đã mất, gương mặt cô liền ỉu xìu, trong lòng hoài nghi quay sang hỏi nhỏ Levy.
_ Levy nè, trước đây Juvia từng mang thai con của Gray - Sama nhưng đứa bé không may mắn đã chết ngay trong bụng tớ, có phải vì như vậy tớ sẽ không thể mang thai nữa không?
Levy nghe thế khẽ cau mày: cũng có thể lắm à nha, hay cậu đi gặp Milia kiểm tra qua một chút cho yên tâm.
Nhắc đến Milia, Juvia lại không vui, mặc dù Gray luôn bên cạnh chăm sóc tốt cho cô nhưng khi bắt gặp anh và Milia ở gần nhau, Juvia lại có cảm giác khó chịu, trông họ rất thân thiết. Thế nên cô nghĩ sẽ tốt hơn nếu cô nhờ Wendy.
_ À mà... cậu có thấy Wendy đâu không?
Vừa hỏi Juvia liền đưa mắt nhìn xung quanh sảnh hội.
_ Hôm qua cậu ở nhà nên không biết, Wendy cùng Jellal và một số thành viên khác đã được mời đi làm một nhiệm vụ tuyệt mật cho hội đồng rồi. Chưa biết khi nào mới trở lại nữa!
Ngẫm lại cô mới nhớ, hôm qua mình trốn ngủ ở nhà cả ngày.
_ Hơ, vậy còn đám cưới của chị Erza với Jellal thì sao? _ Juvia
Levy thở dài: bị hoãn lại rồi!
Hết cách Juvia đành phải đi nhờ Milia kiểm tra sức khoẻ cho mình, dù sao thì y thuật của Milia cũng cao hơn Wendy một bậc.
Juvia đi đến phòng y tế mở cửa đi vào, bên trong có hai người bị thương đang nằm nghỉ ngơi. Cô đi đến chỗ Milia đang ngồi, cố gắng nở nụ cười thân thiện, nhờ Milia khám sức khoẻ cho mình.
Với mọi người, đặc biệt là Gray Milia vẫn tỏ ra vui vẻ , hoà đồng nhưng Juvia cảm nhận khi cả hai đối diện với nhau, sắc mặt Milia rất nghiêm túc.
Sau một vài thao tác khiểm tra, Juvia hồi hộp nằm trên giường, ánh mắt Milia chợt loé lên có chút kinh ngạc, hơi khựng lại rồi cố gắng điều chỉnh cảm xúc, Milia ho hai tiếng rồi ngồi xuống ghế: dạo này chị cảm thấy sức khỏe thế nào?
Juvia ngẩn người, cô cũng cảm nhận thấy điều khác thường nhưng không biết tại sao: sức khoẻ hả... à thường rất hay buồn ngủ, ăn rất nhiều so với bình thường, khi sử dụng ma thuật lại hay choáng váng, chóng mặt cho nên dạo gần đây chị không đi làm nhiệm vụ nữa!
Rõ ràng là cô ăn được, ngủ lại rất ngon nhưng ma thuật thì dường như ngày càng yếu đi.
Trầm ngâm một lúc Milia không nói gì khiến Juvia có chút lo lắng: chị rốt cuộc có thể mang thai nữa không?
Milia rời khỏi dòng suy nghĩ, ánh mắt không nhìn cô mà nhìn về phía tủ thuốc bên cạnh.
_ Chị không sao đâu đừng lo lắng, sức khoẻ vẫn rất tốt thích hợp để mang thai, còn về phần ma thuật thì em cũng không chắc, cũng có thể là ảnh hưởng của cấm thuật trước đây!
Nghe thấy thế Juvia vui mừng ngồi bật dậy: vậy thì tốt quá rồi!
_ Nhưng hai người định có con sao? _ Milia đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn cô.
Juvia lắc đầu, chậm chậm đáp: không, Gray chưa muốn, chỉ là chị muốn biết mình còn khả năng mang thai không thôi, chị cũng muốn sinh cho anh ấy một đứa trẻ!
Milia mở tủ lấy một vài liều thuốc, cẩn thận sắp xếp, điều chỉnh, trông rất cân nhắc khi lựa chọn. Một lát sau, Milia cầm một túi thuốc đi tới đưa cho Juvia: chị mang về mỗi ngày uống một lần điều dưỡng cơ thể, thuốc này sẽ giúp chị dễ mang thai hơn.
Juvia vui vẻ cầm lấy túi thuốc, trước khi rời đi còn không quên cảm ơn Milia rất chân thành: cảm ơn em nhiều nhé, nếu như chị có thai nhất định sẽ hậu tạ em, sau này còn phải phiền em nhiều!
Milia không nói gì chỉ nở nụ cười nhẹ rồi quay lại làm việc.
Juvia chơi ở hội muốn đợi Gray đi làm nhiệm vụ về, nhưng cơn buồn ngủ lại ập đến khiến mi mắt không thể mở lên nổi nữa. Juvia nằm ngủ gục ở bàn trước quầy Bar đánh một giấc tới tối.
Mặt trời lặn dần, nhóm Gray, Natsu, Lucy, Happy cũng về đến hội. Xe ngựa vừa ngừng ở cửa, cũng không biết lí do tại sao lần này Lucy cũng bị chứng say xe, vừa xuống xe cả Natsu và Lucy đều nôn thốc. Gray đành phải dìu Lucy vào hội, Natsu cũng đi theo sau sắc mặt vẫn tái xanh.
_ Bình thường cậu đâu có bị say xe hả Lucy, hôm nay sao vậy?
Gray nhìn Lucy cơ thể gần như mất hết sức lực tựa vào người anh.
_ Tớ mà biết chết liền á, giờ mới hiểu cảm giác say xe của Natsu!
_ Lucy bị Natsu lây rồi! _ Happy
_ Sau này chúng ra đi bộ, dẹp mấy cái phương tiện qua một bên đi! _ Natsu
Happy cười, tớ đã nghe Natsu nói câu này cả trăm lần rồi mà cái kết thì vẫn phải đi tàu xe thôi!
Gray nhìn quanh hội một vòng, bắt gặp hình bóng quen thuộc đang lười biếng nằm trên bàn khoé môi anh chợt nở nụ cười.
Lucy và Natsu nằm sải lai trên bàn, Gray đi đến gặp Mira báo cáo lại nhiệm vụ rồi đến chỗ Juvia. "Thì ra con nhóc lười biếng này lại nằm ở đây ngủ", nhìn bộ đồ hôm nay cô mặc khiến anh cau mày, trời vẫn còn lạnh ấy vậy mà cô lại mặc đồ không chú ý giữ ấm.
Gray cởi áo khoác của mình đắp lên người cô, đưa tay xoa đầu lay cô dậy: Juvia, dậy đi em!
Nghe giọng nói quen thuộc, mi mắt Juvia khẽ rung động rồi khó nhọc ngóc đầu dậy: Gray- sama về rồi!
Gray nhìn gương mặt mơ mơ màng màng, chưa tỉnh táo của cô mà bật cười: em đợi anh về sao?
Juvia xoa xoa cái cổ của mình, hình như nằm tư thế này lâu quá cổ bị trật luôn rồi.
_ Dạ, nhưng lâu quá Juvia ngủ quên!
Gray nhìn thấy cũng đưa tay lên xoa bóp cổ cho cô, bàn tay anh lạnh lạnh vừa chạm vào Juvia liền tỉnh ngủ, bên tai chỉ nghe được giọng nói ấm áp pha chút hờn dỗi của anh: sau này không cần đợi anh, nếu mệt em cứ về nghỉ ngơi!
Juvia bĩu môi, anh mắt nhìn anh trách cứ: anh không cho em đi làm nhiệm vụ, cũng không cho em ở hội em nhàn rỗi quá mức rồi đó! Cũng phải cho em kiếm tiền chứ!
Gray nhéo nhẹ đôi gò má ửng hồng của cô, ánh mắt cong lên ý cười: anh không cần chút tiền đó của em, tiền không thiếu, quan trọng là sức khoẻ của em không tốt cần phải nghỉ ngơi!
Juvia không dám cãi lời anh, nhưng thực sự là cô ăn không ngồi rồi cũng thấy chán rồi!
_ Chúng ta về nhà thôi, em muốn ăn gì?
Gray kéo Juvia đứng dậy, chỉnh là áo khoác trên người cô. Nghe đến đồ ăn cô liền cảm thấy bụng đói cồn cào: em muốn ăn nhiều thứ lắm, đi trên đường chúng ta ghé vào quán ăn!
_ Được!
Cả hai đi ra khỏi hội, Juvia nhìn thấy Lucy nằm dài trên bàn định qua hỏi thăm lại bị Gray kéo tay lại. Juvia tò mò hỏi anh: Lucy bị sao vậy Gray - sama?
Anh kéo cô đi về phía trước, miệng mấp máy nhả ra hai chữ: say xe!
Trước giờ cô chưa thấy Lucy say xe lần nào, có chút kì lạ nhưng cũng không hỏi nữa. Suốt đoạn đường đi anh luôn nắm tay cô, hôm nay cô lại được anh cho ăn đến no căng bụng.
Về đến nhà, Gray để Juvia đi tắm trước, anh cẩn thận xả nước ấm vừa đủ. Trong lúc Juvia tắm, Gray đứng trước tủ quần áo của cô, mang hết những trang phục ngắn ngủn, mỏng manh bỏ vào hòm đồ khoá chặt, mặc dù anh đã mua thêm cho cô rất nhiều đồ giữa ấm nhưng cảm giác dường như vẫn chưa đủ. Juvia yêu cái đẹp, cô thích mặc quần áo thời trang, bình thường anh phải ép buộc cô mới chịu mặc đồ giữ ấm. Mới 1 tháng mà cô đã cảm, sốt 2 lần, chính vì vậy mà anh phải dùng biện pháp mạnh.
Juvia vẫn vui vẻ bước ra ngoài, đợi Gray đi tắm, cô lén lấy túi thuốc Milia đưa lúc chiều, cô lấy thuốc uống theo hướng dẫn, hôm nay cô phải thử nghiệm xem sao, uống thuốc là chưa đủ Juvia phải khiến anh chủ động. Cô bèn mở tủ quần áo định lựa một chiếc váy ngủ khơi gợi một chút, nhưng cảm thấy đồ của mình đã bị ít đi, có lục tìm thế nào cũng chẳng thấy nổi một chiếc váy ngủ, điều này khiến cô có chút bực mình.
Juvia mở tủ đồ của anh, cũng lục tìm một hồi lại vô tình tìm thấy chiếc hộp đặt phía sâu trong hộc tủ. Juvia đứng ngẫn người, cô đi đến giường, từ từ mở chiếc hộp ra, bên trong thế mà lại là chiếc khăn choàng trước đây cô đã đan tặng anh. Chiếc khăn màu xám, các mốc nối len không đều nhau, cô nhớ năm đó mình đan chiếc khăn này rất vội vàng cho nên không được đẹp lắm. Nhưng điều quan trọng là sao nó lại ở đây, rõ ràng lúc cô tặng anh đã không nhận cô cũng vứt nó lại trên nền tuyết.
Gray bước ra khỏi phòng, nhìn thấy Juvia nước mắt lưng tròng nhìn chằm chằm chiếc khăn liền sửng sốt.
Juvia đưa đôi mắt sắp khóc nhìn anh, trái tim cô lại khẽ rung động: cái khăn này... có phải của Juvia tặng anh không?
Gray không nói gì, chỉ đi đến gật đầu.
_ Em nhớ lúc đó anh không nhận!
_ Chỉ là tình cờ nhìn thấy nó trên đường, nghĩ tới tấm lòng của em nên nhặt về thôi!
Hai chữ "tình cờ" khiến cảm xúc của Juvia dần tụt mút, cô còn đang ảo tưởng thì ra anh thích cô từ lúc đó. Gray cầm chiếc khăn lên xem xét kỹ lưỡng rồi buông lời chê bai: anh chưa từng nhìn thấy cái khăn choàng nào xấu như vậy!
_ "...."
_ Màu sắc không trang nhã!
_ "...." chứ muốn làm sao mới trang nhã.
_ Lại thêm đan không đều tay, em nhìn đi đường len bị xéo nữa nè!
_ "...." do vội quá nên không tỉ mỉ được.
Dù gì cũng là công sức của người ta sao anh lại chê cái khăn thập tệ như vậy chứ?
_ Vậy anh nhặt nó về làm gì chứ? Sao không vứt đi!
Anh nhìn nét mặt cô giận dỗi, mí mắt nhìn anh hình lưỡi liềm, gương mặt ửng đỏ, môi chu chu ra liền nở nụ cười mà ôm lấy cô vào lòng. Juvia ngay lập tức phản kháng muốn đẩy anh ra.
_ Yên nào... thực ra anh phải cất công chạy đi tìm nó dưới đóng tuyết đó, quà Juvia tặng sao anh lại vứt đi được chứ!
Juvia nghe thế trong lòng mới hạ hoả được một chút, ngồi yên để anh ôm không phản kháng nữa, đôi mắt sáng lén nhìn anh: có phải... lúc đó anh đã thích em rồi không?
_ Có lẽ vậy!
Gray ôm Juvia đè xuống giường, đặt lên môi cô một nụ hôn nồng nhiệt.
_ Nhưng mà.....
Juvia định nói gì đó lại bị anh dùng môi mình ngăn lại, nói không thành tiếng. Gray vừa thả ra cô lại nói tiếp: ưm.... sao anh.....ưm
Gray lại hôn cô, lần này anh lại hôn sâu hơn lần trước, cứ mút lấy bờ môi, lưỡi không ngừng quấn lấy cô. Một hồi lâu anh mới chịu thả ra, Juvia thở hổn hển mím chặt môi không dám nói nữa.
Bấy giờ cô nhìn thấy mặt anh có chút ửng đỏ, anh sợ cô nói trúng tim đen trong quá khứ nên muốn bịt miệng cô lại. Tay Gray đã không yên phận mà luồng vào sâu trong lớp áo không ngừng sờ soạn.
_ Mà khoan đã Gray - sama_ Juvia có chút khẩn trương.
_ Sao em?_ Gray cúi xuống ngậm lấy tai cô không ngừng kích thích.
_ Đồ của Juvia để trong tủ quần áo đâu???
_ "...."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top