Chương 49
Juvia tắm rất lâu chủ yếu là đợi Gray đi rồi mới dám bước ra, hôm nay cô không có ý định đến hội, cô thực sự không còn tí sức lực nào nữa. Ngẫm lại lời anh nói lúc nãy, Juvia có cảm giác xót xa, thì ra khi cô biến mất Gray đã đau khổ đến mức muốn tìm đến cái chết. Tim cô lại đập loạn nhịp vì những lời anh nói, cô ngâm mình trong bồn nước ấm rất lâu, cố để đầu óc mình thư thả, dễ chịu hơn.
Ba mươi phút sau, Juvia quấn chiếc khăn tắm trên người lén lút bước ra, cô nghiêng đầu nhìn về phía chiếc giường, anh vẫn đang lười nhác nằm ở đó. Juvia cố gắng bình tĩnh, gương mặt tỏ ra khó chịu nhìn anh: anh không định về à?
_ Không!!
Gray chỉ trả lời cụt ngủn, đưa ánh mắt ấm áp mang ý cười nhìn cô.
_ Nhưng đây là phòng em mà, anh đã đi cả đêm rồi anh mau về nhà mình đi có lẽ Milia đang đợi đó!
Gray công môi cười nham hiểm nhìn quanh phòng cô một lượt, tỏ ý hài lòng: Anh không quan tâm! Tự nhiên anh thấy ở kí túc xá cũng rất tốt!
_ "..."
_ Nhưng tiếc quá đã hết phòng rồi phải không?
_ Đúng vậy!
_ Vậy thì hết cách, anh chuyển đến đây ở cùng em được không?
_ Nhà anh sao anh không ở, đến đây làm gì chứ?
_ Thì để "chăm sóc " em tốt hơn mỗi đêm.
Gray cố tình nhấn nhá hai từ "chăm sóc" rồi nhìn cô ý cười xảo quyệt.
Mặt Juvia lại đỏ bừng lên, anh rõ ràng cố ý khơi gợi lại chuyện đêm qua: em không cần ai chăm sóc, em thích ở một mình hơn. Cho nên anh làm ơn đừng bao giờ đến phòng em nữa!
_ Em định cạn tàu ráo máng à? Đêm qua anh đã giúp em như thế ... em liệu mà trả ơn đi!
Juvia mím chặt môi, ánh mắt kiên định nhìn anh: anh muốn trả ơn như thế nào?
_ Cho anh ở nhà em chẳng hạn! Hay em muốn hôn anh một trăm cái, hay để anh làm em thêm mấy lần....
_ Không thích!
Nói xong anh cũng xuống giường, bước đi qua ngang người cô mà hôn một cái vào môi khiến Juvia hoảng hốt, cứng đờ cả cơ thể. Gray nhẹ giọng: anh sẽ chuyển đến đây, quyết định vậy đi!
Juvia chưa kịp phản ứng Gray đã đi lướt qua cô vào nhà tắm.
Juvia từ từ điều chỉnh lại hơi thở, chỉ sau một đêm mà anh như biến thành một con người khác, trông thái độ anh đối với cô có vẻ mặt dày, tự mãn còn có vẻ rất vui nữa. Juvia đau đầu đưa tay xoa xoa thái dương, chính cô cũng lo sợ không thể khống chế được tình cảm của mình.
Thật sự là anh không có ý định rời khỏi phòng cô, anh không muốn sống chung nhà với Milia nữa, anh sợ cô hiểu lầm nhưng cũng không nỡ đuổi Milia đi. Chính vì vậy, cách tốt nhất là anh nên đến nhà cô ở. Tắm xong, anh mặc lại quần áo rồi đòi cô đưa chìa khoá phòng, Juvia không chịu đưa, anh lục tìm một lúc rồi mang ra ngoài nhờ thợ sao một chiếc chìa khoá giống hệt.
Nói là làm, anh gấp rút trở về nhà định thu dọn đồ đạc định chuyển qua nhà cô ngay trong hôm nay. Không ngờ lúc này Milia lại có mặt ở nhà, cô ngồi ở ghế sofa, nhìn thấy anh về nhưng gương mặt lại lặng như tờ không đổi sắc.
Ban đầu Gray định nói thẳng thắn với cô, nhưng đối diện với gương mặt ngây thơ ấy vẫn rất khó mở lời. Gray đóng cửa lại, nhìn cô gái ngồi trước mặt mà từ từ hạ giọng: Em sao lại ở nhà... không đến hội à!
_ Không!
Gray sửng sốt, lần đầu tiên cô nói chuyện trống không với anh như vậy.
_ À... đêm qua... _ Gray
Gray vừa nói, ánh mắt lại không ngừng thăm dò biểu cảm trên gương mặt cô.
_ Em biết anh ở đâu, ở cùng ai cho nên không cần phải giải thích.
Gray lặng người, vốn dĩ anh định tìm một lí do nào đó để cô không đau buồn, không ngờ cô cứ như biết hết mọi chuyện. Bấy giờ anh mới để ý, thần sắc của cô không được tốt cho lắm, gương mặt tái nhợt, đôi mắt sưng đỏ giống như đã khóc rất nhiều: sao em biết được?
_ Em đã thấy anh bế Juvia về kí túc xá, em đã đứng bên ngoài cửa cả đêm, em nghe được cả âm thanh hai người quấn quýt nhau.
Gray kinh ngạc không ngờ đêm qua Milia đã đi theo anh. Nhìn thấy cô khóc anh rất thương tâm nhưng cũng muốn thẳng thắn với cô một lần: anh không giấu em nữa, anh và Juvia sẽ tái hợp, anh muốn chuyển sang nhà cô ấy sống.
Milia đưa ánh mắt đẫm lệ nhìn anh, cô không thể tin được nhanh như vậy anh đã muốn rời đi: không cần anh phải đi đâu, người nên rời đi là em!
_ Không được, em có thể đi đâu chứ, em cứ ở lại đây. Từ bây giờ đây là nhà của em!
Milia chỉ nhìn anh mà cười lạnh: nhà??? Em làm gì có nhà. Anh biết rõ tình cảm của em dành cho anh, nếu không có anh thì ở trong căn nhà này có ý nghĩa gì chứ?
_ "...."
_ Em biết, em chỉ là người đến sau thôi, từ khi Juvia trở về em cũng biết sẽ có ngày này cho nên em đã chuẩn bị sẵn tinh thần để rời đi rồi. Chỉ là em vẫn ngốc ngếch, vẫn cố hi vọng có thể làm anh thích em dù chỉ là một chút. Vậy mà....
Milia tựa lưng lên ghế, không kiềm nén được cảm xúc mà bật khóc thành tiếng.
Gray nhìn cô chăm chăm, thực lòng anh không muốn làm ai đau khổ, nhưng không sớm thì muộn, anh không muốn để cô nuôi thêm hi vọng: Milia... em là một cô gái tốt, anh tin tương lai em sẽ tìm được một người hơn anh. Đối với anh, hiện tại không ai quan trọng hơn Juvia cả, cho dù cô ấy có bài xích, tránh né hay nói những lời đau lòng anh cũng quyết không bỏ cuộc.
_ Chị ấy có điểm gì tốt hơn em chứ? Sao anh lại yêu chị ấy đến vậy?
_ Không ai có thể so sánh được với Juvia, mãi mãi là như vậy!
Gray nhìn cô ánh mắt kiên định, đưa một tay xoa lên đầu cô để an ủi: Milia đừng khóc nữa, chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng em biết mà. Anh vẫn sẽ xem em như em gái. Em hãy ở lại đây đừng đi đâu cả, được chứ???
_ Nếu chị Juvia không trở lại, anh có thể thích em không?
_ Sẽ không!
Milia thất vọng thở dài, cô đưa tay lau đi những giọt nước mắt: em biết thế nào cũng vậy mà! Thực ra em có chuyện đã giấu anh....
Mắt Gray híp lại nghi ngờ: chuyện gì???
Ánh mắt cô trầm buồn, hai tay đan chặt vào nhau, mối mấp máy vài lần như không thể mở lời: thôi, em nghĩ một lúc nào đó chị ấy sẽ nói cho anh biết, lí do tại sao chị ấy trở về lại xa lánh anh.
_ Lí do ư??
Milia đứng bật dậy, điều chỉnh lại cảm xúc: khi nào anh đi? Em giúp anh thu dọn, anh mà đi rồi thì căn nhà này là của em đó, nếu em có dắt người con trai khác về ở thì anh không được có ý kiến!
Gray nhìn cô đã thoải mái hơn, trong lòng như bỏ được cục tạ xuống: bây giờ anh sẽ chuyển đi, yên tâm em muốn dắt ai về nhà đều được.
Mặc dù không muốn nhưng cô vẫn giúp anh sắp xếp lại đồ đạc. Mọi thứ xong xuôi, anh dặn dò cô vài điều rồi rồi đi. Milia ngồi sụp xuống sàn, nước mắt cô lăn dài nở nụ cười chua xót, cô biết mình không thể giữ nổi anh cho nên chỉ có thể chọn cách buông tay.
____________
Gray trở lại kí túc xa đã là buổi chiều tà, sau khi anh đi Juvia lại lên giường ngủ tiếp. Nghe tiếng mở cửa Juvia mơ màng mở mắt, cô ngồi bật dậy, sửng người khi thấy anh quay trở lại còn mang theo cả hành lí.
_ Anh về rồi đây!!
_ Sao... sao anh lại đến nữa! _ Juvia lắp bắp
_ Anh đã nói sẽ chuyển đến đây ở cùng em mà.
Gray cứ thế vào nhà sắp xếp đồ đạc trong sự á khẩu, kinh ngạc của Juvia.
_ Anh làm gì đó.... còn Milia thì sao??
Gray đang bỏ quần áo vào tủ thì đưa ánh mắt kiên định nhìn cô: sao em lại hay nhắc đến Milia vậy? Em thực sự muốn đẩy anh cho cô ấy sao?
Juvia cúi đầu, giọng nhỏ dần: không... không phải.... chỉ là em đã hứa...
_ Hứa chuyện gì?
Gray tiến lại gần nhìn chằm chằm vào cô, anh đưa tay nâng cằm lên để cô nhìn đối diện với anh: mau nói nhanh, em hứa chuyện gì với ai?
Juvia bị anh tra hỏi, môi mím chặt: không liên quan đến anh.
Gray căm nín, gật gật đầu khen cô giỏi, nhìn thái độ của anh Juvia biết nếu cô không nói anh sẽ thực sự tức giận. Nhưng cô tặc lưỡi mặc kệ, có chết cũng không nói, rồi ngoảnh mặt đi chỗ khác.
Gray cũng điều chỉnh lại cảm xúc, sắp xếp đồ đạc xong anh lại ra ngoài, không nói với cô tới một lời. Juvia ngồi thẫn thờ trong phòng, nếu anh đã kiên quyết đến đây ở đến như vậy thì cô sẽ rời đi. Nhưng đi đâu bây giờ, cứ tiếp tục như vầy thì Milia sẽ hận cô mất.
Một lúc sau anh quay lại, trên tay còn là một túi súp đặc biệt loại ở cửa hàng mà trước đây cô vẫn thường hay ăn, cho nên anh vừa vào phòng cô đã nhận ra ngay.
_ Em còn chưa dậy, lười vừa thôi! Anh mua món em thích ăn đây!
Mặc dù thèm thật, từ đêm qua đến giờ cô vẫn chưa ăn uống gì cả, cơn đau rát dưới thân đã khiến cô quên đi cả việc phải ăn tối: em... không đói!
Gray không nói gì, chỉ lẳng lặng bưng bát súp nóng hổi đến chỗ cô ngồi: không ăn anh sẽ giận thật đó!
_ Giận thì đi chỗ khác mà giận, đây là nhà em!
Juvia bây giờ thực sự khiến anh đau đầu: em có thể đừng nói chuyện với anh kiểu đó được không? Sự dịu dàng, ngoan ngoãn của em trước đây đâu rồi.
Juvia cắn chặt môi nhìn anh: em cũng không thích anh như bây giờ, sao anh lại quan tâm, dịu dàng với em như vậy, anh có thể tỏ ra lạnh lùng, xa lánh em giống trước đây được không?
_ Không được, chúng ta đã xa nhau 4 năm rồi, anh muốn bù đắp lại cho em. Juvia, anh mong em có thể tháo bỏ chiếc mặt nạ "nữ cường" của mình xuống, có việc gì cũng đừng chịu đựng một mình, từ giờ em có thể dựa vào anh.
Nước mắt cô lại rơi, bởi sự dịu dàng của anh, 4 năm xa cách thực sự tính khí của cô đã thay đổi, mặc dù không phải cứng cỏi giống lúc ở hội Phantom Lord, nhưng cũng chẳng còn hồn nhiên vui vẻ như trước đây. Juvia bây giờ không muốn dựa dẫm vào ai, cô sống một mình vẫn rất tốt.
Gray ngồi xuống bên cạnh cô, múc một muỗng súp đưa lên miệng thổi cho bớt nóng rồi đưa đến trước mặt cô: bảo bối, anh biết em đói, nhanh ăn đi!
_ Bảo bối???
_Đêm qua anh gọi như vậy em thích lắm cơ mà!
Juvia phịu má, gương mặt đỏ ửng: anh lại nhắc đến chuyện đêm qua nữa rồi! Em đã nói là chuyện đêm qua không tính mà...
Vừa nói Juvia liền há miệng để anh đút, đúng là hương vị vẫn ngon như cũ.
_ Sao hả? Ngon không?
_ Ngon lắm!
_ Nếu em không cho anh nhắc đến chuyện đêm qua nữa thì tối nay mình làm lại được không?
_ Anh... em bị anh làm đến mức chân đi không nổi còn chưa đủ sao? Sao anh trâu bò như vậy chứ???
Gray nhìn cô ăn ngon miệng liền cười nham hiểm: đó là anh chưa tung hết sức nha, tối nay làm lại!
Juvia vừa ăn vừa lườm anh: Gray biến thái!!
Anh đưa bát cháo cho cô tự ăn, còn mình thì ngồi phía đối diện nhìn cô ăn ngon lành. Anh cảm nhận thấy cô đã thoải mái thành thật với anh hơn một chút, đưng nhiên còn có sự dè chừng nhưng cô thả lỏng cảnh giác như vậy đã khiến anh rất vui.
_ Trước đây em không gọi anh là Gray! Gọi lại như cũ đi!
Juvia nhìn anh suy nghĩ một hồi, môi nhỏ mấp máy khẽ gọi tên anh, mặt ngại ngùng đỏ ửng: Gray... sama!
Gray nhìn cô cười, cô chịu gọi một tiếng Gray _ sama nhất định đã chịu cho anh cơ hội rồi.
Juvia ăn xong, anh thu dọn một chút rồi trèo lên giường nằm tâm sự với nhau rất nhiều chuyện. Dù anh có dụ hoặc cô cho anh làm thế nào cô cũng không chịu, Gray hậm hực đành chỉ nằm yên ôm cô ngủ, nhưng tay chân lại không ngừng sờ mó không cho cô được ngủ yên. Lại qua thêm một đêm cả hai bên nhau, lần này lại khác, không có thuốc kích thích, chỉ có tình cảm thật lòng.
Juvia nằm trong vòng tay anh, cô thầm cảm ơn ông trời về những chuyện đã xảy ra. Vào một ngày đặc biệt nào đó, ông trời đã cho cô gặp được một người con trai tốt nhất trên thế gian, một người phù hợp và xứng đáng với sự chân thành của cô. Bây giờ, cô mới nhận ra, tất cả những gì mình đã trải qua trước đó đều là sự an bày tốt nhất của tạo hoá.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top