Chương 43

_ Juvia!!!!

Lyon vội đỡ lấy cô, cả bọn cùng nhau hoảng hốt, cả Gray nữa, nhìn thấy Juvia đột nhiên ngã khiến anh lo lắng.

_ Milia, em mau xem cô ấy bị sao vậy? _ Gray

Milia chạy qua, dùng thuật trị thương lên cơ thể Juvia. Cô kinh ngạc phát hiện bên trong cơ thể Juvia tồn tại rất nhiều chất độc.

_ Cô ấy bị sao vậy Milia? _ Gray

Nhìn thấy Gray lo lắng cho Juvia như vậy Milia cũng đành nói thật: trong cơ thể chị ấy.... có rất nhiều chất độc.

_ Độc ư??? _ Gray

_ Chắc chắn là của tên gác đền tên Ringgen. _ Lyon nắm chặt tay tức giận.

Ánh mắt Gray đầy sự ăn năn, anh không nên nói những lời khiến cô tức giận.

_ Hai người yên tâm đi, không hiểu sao chị ấy bị trúng độc nhưng không bị phát tán, nói cách khác chỉ cần em loại bỏ mớ độc này ra khỏi người của chị ấy là sẽ không sao! Nhưng mà... ở đây không tiện. _ Milia

_ Kế bên là một nhà trọ, tôi bế Juvia qua đó trước, Gray thanh toán bữa ăn đi!

_ Ủa tại sao lại là tôi thanh toán?_ Gray

Anh đưa tay bế Juvia dành về phía mình, nhanh chóng cùng Milia rời đi. Hết cách Lyon phải bỏ tiền thanh toán cho bữa ăn.

Gray đã thuê luôn 3 phòng, đêm nay anh không có ý định quay về Maglonia. Anh đặt cô xuống giường, Milia cởi áo khoác ngoài của Juvia, cơ thể Juvia hiện ra rất nhiều vết đỏ ở cổ và phần ngực. Lyon nhìn thấy mà ngơ người: cái này .... là do trúng độc sao??

Gray nghe vậy quay sang đe dọa Lyon không cho anh nhìn: Nhắm mắt lại đi, không được nhìn!

Milia nghe Lyon hỏi vậy liền nghi ngờ: đây không phải là do trúng độc mà là dấu hôn để lại... nói vậy những vết hôn trên người chị Juvia không phải do anh làm sao??

Mắt Lyon mở to kinh ngạc: không phải anh! Anh thề anh và cô ấy chưa từng thân mật như vậy.

Nhìn sang người bên cạnh, ánh mắt Lyon tràn đầy sự tức giận: nói đi Gray, là cậu đã hành hạ Juvia ra nông nỗi này phải không???

_"...."

Gray chỉ im lặng nhìn Juvia mà không nói gì, cũng như đã ngầm khẳng định. Milia ngồi sụp xuống ánh mắt hiện rõ vẻ thất vọng, Lyon thì hận anh đến thấu xương, nắm lấy cổ áo Gray mà quát lớn: cậu nhìn đi, Juvia chưa đủ đáng thương hay sao? Cô ấy hi sinh để cứu cậu, khó khăn lắm mới sống sót trở về, đây là cách cậu trả ơn cô ấy sao???

Lyon đấm vào mặt anh một cú rõ đau, khiến anh ngã trên mặt đất, Lyon nói rất đúng, anh không có gì để biện minh cho hành động xấu xa của bản thân. Cô trở về anh vui mừng chứ, nhưng chính cô lại dập tắt niềm vui đó của anh bằng thái độ dửng dưng.

Milia đi đến ngăn cản hai người: Hai anh thôi đi! Như vậy cũng không giải quyết được chuyện gì đâu!

Sau khi hai tên kia im lặng, cô mới tập trung lấy chất độc trong người Juvia ra. Milia tạo một khối cầu ma thuật từ từ đưa vào cơ thể Juvia, cô đau đớn, gương mặt nhăn nhó từ từ tỉnh lại. Trong mơ màng, Juvia cảm nhận được một cảm giác thân thuộc "thuật trị thương này, rất giống của mẹ." Cô nhìn kĩ lại người đang trị thương cho mình "là Milia? Sao em ấy lại có thuật trị thương giống mẹ, mái tóc xanh, cả đôi mắt cũng màu xanh rất giống mình và mẹ". Cắt ngang khỏi dòng suy nghĩ, Juvia nhớ lại lời mẹ đã từng tâm sự trước đây, Juvia vẫn còn 1 em gái.

Đôi đồng tử mở to, không phải vì đau đớn mà cô muốn xác minh một chuyện: Milia! Làm sao mà em học được thuật trị thương này?

Milia mặc dù đang rất tập trung di chuyển quả cầu ma thuật khắp cơ thể để hút chất độc nhưng nghe Juvia hỏi như thế vẫn nghiêm túc trả lời: em không học ai cả, từ lúc sinh ra đã có, sau này thì thuần thục và tiến bộ hơn thôi.

Nói cách khác là bẩm sinh Milia đã có khả năng trị thương cho người khác. Mẹ Juvia cũng có thuật trị thương như vậy, cho đến khi quen được thuỷ long tức là cha cô thì mới học được thuỷ thuật.

_ Vậy cha mẹ em? Họ còn sống không? _ Juvia

_ Em không có cha mẹ, trước giờ chỉ có một mình! Sao vậy ạ? _ Milia

Juvia cuối cùng cũng thả lỏng cơ thể, tất cả chất độc đã được lấy ra khỏi người và nỗi suy tư trong đầu cô cũng đã tìm được đáp án. Milia nhất định là em gái của cô, từ ngoại hình, màu tóc, và cả thuật trị thương ấy chắc chắn được thừa hưởng từ mẹ cô. Còn Juvia thừa hưởng năng lực thuỷ thuật từ cha, nên cô hoàn toàn không có thuật trị thương giống mẹ. Nhìn cô em gái nhỏ cũng đã phải lưu lạc chịu khổ giống mình, Juvia ngồi dậy ôm chằm lấy Milia mà bật khóc.

Cả hai người đàn ông đứng đấy, đều không hiểu sao cô lại đột nhiên khóc to như vậy. Cả hai đều xuống quýt đến an ủi cô, Gray lại cảm thấy ấy náy vì những lời châm chọc, coi thường cô lúc nãy.

_ Xin lỗi! Lúc nãy tôi không nên nói như vậy! Có lẽ em cũng đã cố gắng để hoàn thành nhiệm vụ rồi! _ Gray

Juvia từ từ thả Milia ra: chị sao vậy Juvia??

_ À.... không có gì, chỉ là biết ơn em. _ Juvia

Juvia quyết định im lặng không nói ra chuyện này, cô chỉ muốn âm thầm bảo vệ, nhìn em gái được sống hạnh phúc.

_ Em thấy trong người sao rồi! _ Lyon

_ Em không sao, ổn cả rồi!_ Juvia đưa tay lau nước mắt

_ Vậy nhiệm vụ, em tính thế nào?? _ Lyon

_ Chuyện đó không cần anh phải lo, tôi sẽ giúp cô ấy! _ Gray

Juvia đưa ánh mắt nhìn anh, bây giờ anh không còn lạnh lùng như trước nữa, gương mặt dịu dàng nhìn cô chăm chú không rời.

_ Nhưng mà bằng cách nào?? _ Lyon

_ Cứ đập hết bọn chúng là xong! _ Gray

_ Vậy tôi cũng đi cùng. _ Lyon

_ Cái đó thì không cần đâu, đây là nhiệm vụ của fairy tail cứ để bọn tôi xử lý. _ Gray

_ Vậy chúng ta về phòng thôi để chị ấy nghỉ ngơi, mai mới có thể chiến đấu được. _ Milia

Lyon nghe thấy vậy cũng đành dặn dò cô vài câu rồi tạm biệt Juvia ra về. Gray và Milia cũng mỗi người về một phòng.

Căn phòng thoáng chốc chỉ còn lại một mình Juvia. Trong lòng cô lại như một mớ hỗn độn, Milia thích Gray, cô tự biết mình với Gray bây giờ là chuyện không thể. Cô tự nhũ sẽ nhường Gray cho Milia, ít nhất con bé phải được sống hạnh phúc.

_____________

Gray sau khi tắm, trên người chỉ mặc một chiếc quần sọt, tóc còn vươn vài giọt nước chưa kịp khô, suy tư một hồi liền tìm sang phòng của Juvia.

Cốc cốc cốc

Juvia cũng vừa tắm xong cứ ngỡ là Milia ghé qua thăm liền bước ra mở cửa, cô kinh ngạc nhìn thấy anh đêm hôm còn qua phòng mình.

_ Có ... chuyện gì sao?

Juvia nghi hoặc nhìn anh, trong lòng vẫn không quên được những lời anh đã mỉa mai cô và hình ảnh Gray nắm tay Milia lúc ở nhà hàng.

_ Tôi vào được chứ? _ Gray

Mà cũng đâu cần cô phải đồng ý, anh tự đẩy cửa đi vào, vẫn như cái cách đêm hôm đó, phòng của người ta mà anh tự nhiên như nhà mình. Cảnh tượng đêm hôm đó lại ùa về khiến Juvia sợ hãi, đứng cách xa anh một khoảng.

_ Tôi và Milia sẽ giúp em hoàn thành nhiệm vụ vào ngày mai. _ Gray

_ Không cần thiết đâu, tôi không muốn phiền người khác! _ Juvia

_ Phiền sao???Nếu hôm nay không có Milia thì em đã đi đời rồi biết không hả? Sao bây giờ em lại trở nên cố chấp, cứng đầu như vậy? _ Gray

Anh nhìn cô quát một tràn như để giải toả khó chịu trong lòng.

Juvia chỉ đứng im đó không nói gì, làm gì có ai muốn cố chấp, cứng đầu trước mắt người mình yêu chứ! Nhưng cô không muốn phải dựa vào anh, cô biết hai người chẳng thể về bên nhau như lúc trước nữa. Sau tất cả, anh hận cô, cô lại từ bỏ anh, giữa hai người còn tồn tại Milia thì làm sao có thể tái hợp được như trước. Có những lời giấu kín không nói ra lại từ từ khiến mọi hiểu lầm càng ngày càng tăng thêm.

Anh bước tới gần cô, áp sát Juvia vào tường tay nâng chiếc cằm nhỏ của cô lên. Anh nhìn thẳng vào đôi mắt xanh trong trẻo ấy, cô gái đã sớm kinh ngạc và sợ hãi trước hành động của anh.

_ Tôi đã rất giận em, nên đã có những hành động lời nói tổn thương em. Nhưng giây phút em ngất đi, trong lòng tôi không ngừng tự trách bản thân. Juvia.... chúng ta có thể bỏ qua hết tất cả mà bắt đầu lại không?

Juvia đứng chôn chân, gương mặt ngơ ngác nhìn anh, nước mắt cứ thế mà rơi xuống. Gray đã chịu hạ mình, chịu bỏ qua cái tôi của bản thân mà muốn cô và anh quay lại.

Anh đưa tay lau nước mắt cho cô một cách nhẹ nhàng: đừng khóc, tôi muốn em làm một cô gái hồn nhiên, vui vẻ, mơ mộng như trước đây!

Juvia vẫn đứng im đó, đầu cô cúi xuống. Trong lòng cô lại hoảng loạn.

_ Juvia trả lời anh, em có muốn chúng ta bắt đầu lại không? _Gray đưa ánh mắt gần như đang van nài, cầu xin Juvia.

_ Còn Milia thì sao?? _ Juvia

Nhắc đến Milia anh lại im lặng không nói gì.

Juvia điều chỉnh tâm trạng, cô ngẩn đầu nhìn anh cười khẩy: Đừng nói với tôi là anh không có tình cảm với Milia..... không yêu mà hai người sống cùng nhà suốt 4 năm qua, chính mắt tôi đã thấy anh và cô ấy thân mật, thậm chí anh còn quan tâm chăm sóc chu đáo lắm cơ mà! Nếu như tôi không trở về mọi chuyện có lẽ tốt hơn, hai người có thể sống hạnh phúc bên nhau suốt đời.

_ Chuyện đó em hiểu lầm rồi, cho anh giải thích! _ Gray giữ chặt hai vai cô, tâm tình kích động.

_ Im đi, tôi không muốn nghe. Lúc tôi cần anh nhất thì anh ở đâu? lúc tôi chịu đau đớn thì anh hạnh phúc bên người con gái khác. Tôi sẽ không tha thứ, không bao giờ tôi quay lại với anh đâu! Tốt nhất anh nên tránh xa ra khỏi cuộc đời của tôi, khó khăn lắm tôi mới quên được anh cho nên đừng nhắc đến chuyện tái hợp nữa, đó là điều không thể!

Juvia vừa nói vừa khóc nức nở, anh thất thần đứng nhìn Juvia đau khổ, dằn xé ... thì ra cô hận anh đến như vậy.

_ Không phải em nghe anh giải thích đã, anh và Milia chỉ là.... _ Gray

_ Đừng nói gì nữa, dù cho anh có lí do gì thì chuyện của chúng ta đã là không thể rồi. Xin anh... Milia là cô gái tốt anh đừng làm tổn thương đến cô ấy. _Juvia

Gray tức giận kéo Juvia ôm vào lòng thật chặt, mặc cho cô ra sức vùng vẫy: anh biết em còn yêu anh mà, có phải không Juvia!

Cả cơ thể Juvia bị đôi tay rắn chắc của anh ghì chặt, Juvia cố ra sức phản kháng, cô trấn tĩnh bản thân không thể lại để chuyện đêm ấy tiếp diễn.

_ Mau thả ra, tôi không còn yêu anh nữa! Mau buông tôi ra!!! _ Juvia

Những lời nói của Juvia khiến trái tim anh chợt đau nhói, anh cúi thấp đầu, hai tay thả eo nhỏ ra đưa lên giữ chặt lấy cằm cô mà cưỡng hôn. Môi anh chạm vào môi cô, do cô cứ cự quậy mà không ngừng ma sát, anh tham lam cậy môi cô mà đưa lưỡi vào không ngừng quấn quýt lấy lưỡi Juvia rồi tung hoành trong khoang miệng. Juvia chỉ kịp ú ớ vài tiếng miệng đã bị anh bịt chặt, bị anh mút lấy mà không thể hít thở. Hai tay cô đặt ở ngực anh dùng hết sức đẩy anh ra. Cuối cùng anh cũng đành phải buông cô ra, người theo quán tính bị cô đẩy mà lùi là vài bước.

_ Anh không tin! Sao em lại có thể lạnh nhạt với anh như vậy? _ Gray cũng bắt đầu lớn tiếng áp chế Juvia

Juvia đưa tay lau miệng, mặt tỏ ra vẻ khinh bỉ nhìn anh: sẽ không có lần thứ hai đâu Gray! Sao anh lại trách tôi lạnh nhạt chứ, lúc tôi hết lòng anh có ngó ngàng đến đâu!

_ Em.... _ Gray

Gray bực dọc về thái độ của Juvia, anh đã bỏ cả cái tôi lạnh lùng, cao ngạo của mình để cầu xin cô vậy mà cô lại phản đối kịch liệt.

_ Mời anh ra khỏi phòng tôi, còn chuyện nhiệm vụ, anh muốn giúp cũng được không giúp cũng không sao, tự tôi lo được!

Nói rồi cô đi thẳng ra mở cửa, đứng dựa vào 1 bên như đang nóng lòng đuổi khách: xin về cho, tôi cần phải nghỉ ngơi!

Gray mặt lạnh tanh, bước ra khỏi phòng: nếu cô đã cố chấp như vậy thì đừng hối hận!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top