Chương 42
Gray đi đến quầy bar gọi một ly bia để giải toả bực dọc trong lòng. Liếc nhìn sang chỗ mấy bó hoa hồng lại thấy nhiều hơn hôm qua một bó " chết tiệt, là tên quái nào sao lại nhây quá vậy, để ta mà biết được là ai nhất định ta sẽ cho một trận nhớ đời!". Bây giờ, anh nhìn thấy cái gì cũng muốn chửi thề, thực chất trong lòng anh đang lo lắng cho Juvia nhưng vì sỉ diện làm sao anh có thể mở lời để đi cùng bảo vệ cô đây.
Gray ngồi chán đời trên quầy bar, Mira nhìn thấy cậu như vậy cũng đến hỏi thăm: bia của em đây, mà cũng lạ nhỉ chẳng bao giờ thấy em uống bia vào buổi sáng, hôm nay có chuyện gì à?
Gray nhận lấy ly bia 1 hơi uống hết nửa ly: không có gì!
_ À nhắc mới nhớ, Juvia đã nhận một nhiệm vụ cấp S, nhưng cô ấy nhất quyết muốn làm một mình. Chị sợ có điều không hay xảy ra với cô ấy. Em có muốn đi hỗ trợ Juvia không? _ Mira
_ Cô ta đâu cần tôi phải giúp chứ! Cô ta là pháp sư cấp S cơ mà! _ Gray
_ Em nói vậy thì thôi vậy, nhiệm vụ lần này rất khó, cả hội Lamia scale mà không có một ai có thể hoàn thành được, lỡ đâu Juvia không trở về nữa thì âu cũng là số của cô ấy!
Mira nói lời bi quan như vậy nhưng ánh mắt vẫn không ngừng dò xét biểu hiện của Gray, quả nhiên nghe Mira nói ánh anh liền nhìn xa xăm như đang tập trung suy nghĩ điều gì đó: Chị Mira, Juvia đi làm nhiệm vụ ở đâu vậy?
_ Ùm, chị nhớ là một khu rừng cấm gần thị trấn Margaret. _ Mira
Ngay lập tức Gray cũng đi đến bảng nhiệm vụ cấp A, B tìm chọn một nhiệm vụ gần thị trấn Margaret. Ý đồ của anh là lấy cớ đi làm nhiệm vụ gần nơi nhiệm vụ của cô rồi tỏ ra vô tình đi ngang sau đó giúp Juvia hoàn thành nhiệm vụ. Anh tự cảm thấy mình quá thông minh, như vậy thì vừa có thể âm thầm bảo vệ cô vừa không bị mất sỉ diện. Cuối cùng cũng tìm được một nhiện vụ ở gần Margaret, mà ba cái nhiệm vụ dễ như ăn cháo, tiền công thì bèo bọt nhưng thôi vì gặp được Juvia anh đành chấp nhận làm.
Gray mang tờ giấy nhiệm vụ đến chỗ Mira, Milia nhìn thấy anh đi làm nhiệm vụ cũng muốn đi cùng.
_ Anh Gray, anh định đi làm nhiệm vụ sao? Em đi cùng có được không?_ Milia
Bấy giờ anh mới để ý đến Milia luôn đứng phía sau lưng mình, trong cô có vẻ muốn mở lời đi cùng anh nhưng lại ấp úng đến giờ mới nói ra được. Anh cười vui vẻ với cô: được thôi, mình cùng đi!
Thế là cả Gray và Milia cùng lên đường đến thị trấn Margaret.
________________
Đến buổi trưa Juvia cuối cùng cũng tìm đến được khu rừng cấm nằm ở ven rìa thị trấn. Nhìn từ bên ngoài cô đã cảm thấy nơi này thật u ám, quỷ dị, mùi máu tanh nồng nặc, xung quanh ngoại trừ cây cối chẳng thấy một sinh vật nào sinh sống. Cô cũng không có kế hoạch gì, cứ như vậy mà bước vào khu rừng. Cô đi càng sâu và khu rừng, những âm thanh rừng rú rợn người khiến gai óc của cô nổi lên nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh. Đã mất cả buổi trời cô vẫn lay hoay trong khu rừng mà không tìm thấy hai tên canh giữ kia ở đâu. Juvia tự nhũ nếu cứ như vậy trời sẽ tối mất, cô không thể ở đây qua đêm được. Nhưng cô nào hay biết, kể từ lúc cô đặt chân vào khu rừng đã có một làn khói đen bay theo phía sau lưng.
Juvia tạo 1 đòn tấn công THUỶ TRẢO biến những tia nước trở nên sắc nhọn như dao cắt ngã một hàng cây cối xung quanh. Lúc này, làn khói đen sau lưng cô mới hiện nguyên hình. Juvia nghe tiến bước chân sau lưng mới quay lại nhìn, một tên đàn ông cao to, mặc bộ áo giáp đen bóng loáng đang tiến dần về phía cô.
_ Ngươi dám phá hoại nơi này!
Juvia nghi hoặc chắc có lẽ đây là một trong hai tên canh giữ khu rừng.
_ Ta là Juvia, pháp sư của hội Fairy tail, hành vi giết hại người vô tội của các ngươi là không thể chấp nhận được, cho nên nhiệm vụ của ta đến đây là giết chết các ngươi!
_ Oh ... vậy sao? Ta đã giết không biết bao nhiêu pháp sư đặt chân vào khu rừng này rồi, nếu dám phá hoại giấc ngủ của ngài Inra ta sẽ không tha thứ!!!
Vừa nói hắn vừa vun tay một làn khói đen chứa đầy chất độc hướng về phía Juvia, chỉ một cú lắc người cô đã né được. Phải nói bây giờ phản xạ của Juvia cũng đã nhanh hơn trước, nhìn làn khói bay qua cô liền biết trong đó có độc. Không hề nao núng Juvia tạo ra hai vòng rồng nước nhắm đúng vị trí của hắn mà tấn công. Tuy nhiên, hắn chỉ đứng yên không né tránh, cơ thể hắn biết thành khói dễ dàng không bị ảnh hưởng bởi đòn tấn công của Juvia.
Ánh mắt Juvia nghi hoặc, hắn có thể hoá cơ thể thành khói, Juvia có thể hoá thành nước nói cách khác cả hai cùng đặc tính chiến đấu. Juvia vận ma lực tạo mưa cho cả cánh rừng, trong thời tiết ẩm ước Juvia có thể chiếm lợi thế hơn.
_ Gì chứ, mưa sao???
_ Có gì mà khiến ngươi ngạc nhiên đến vậy?? _ Juvia
Ánh mắt hắn dần trở nên giận dữ, khát máu: thánh Inra không thích trời mưa ngươi có biết không hả???
Vừa nói hắn vừa tức giận xông đến tấn công Juvia, khi tức giận dường như chiêu thức của hắn rất mất kiểm soát, những nấm đấm như trời giáng Juvia dùng tay đỡ liên tục tìm cơ hội tấn công, quyết không chịu yếu thế. Từ khi bị giam cầm ở dưới nước, cơ thể của Juvia dường như có thể miễn nhiễm với mọi chất độc, dù hắn có biến cả khu rừng tràn ngập trong khói độc, cơ thể của Juvia cũng không hề hấn gì. Ngược lại, dù cho Juvia có dâng nước lên nhấn chìm cả khu rừng nhưng hắn không mảy may bị ảnh hưởng, thậm chí cô có nhốt được hắn trong WATER LOCK hắn vẫn sống dai như đỉa.
Mặt trời dần buông xuống, Juvia bắt đầu lo lắng, nếu như trời tối Juvia không thân thuộc khu rừng này, hắn sẽ chiếm lợi thế tấn công bất ngờ. Vả lại cả hai đánh nhau cả buổi trời ma lực của cô cũng đã sắp cạn kiệt, nhưng nhìn trên người cả hai không có lấy một vết thương. Juvia đành phải dừng tay:
_ Hộc.... hộc...Phải nói ngươi cũng khá đó! _ Juvia
_ Thấy sao hả? Có ngon thì đánh bại ta đi!!!
_ Ngươi yên tâm, nhất định ta sẽ đánh bại ngươi nhưng chưa phải bây giờ. Cứ đợi đó, ngày mai ta sẽ lại đến, nhưng kết cục sẽ không giống hôm nay đâu!
Nói rồi Juvia dần hoá cơ thể thành hơi nước rồi bay đi. Nhìn thấy Juvia rồi đi hắn cũng tựa người vào gốc cây bên cạnh mà thở: cô ta đúng là trâu bò mà, hại ông đây đánh cả buổi trời mệt lã người!
_ Ngươi thật yếu đuối Renggin!!!
Từ trong ngôi đền một tên nữa xuất hiện, hắn là Jackin - tên canh gác đền thứ 2, hắn đã âm thầm quan sát trận đấu từ nãy giờ.
_ Tch.... nãy giờ người trốn ở cái xó nào vậy hả? Sao không ra giúp ta một tay hạ con ả đó!! _ Renggin
_ Ta cứ tưởng người không cần ta giúp, trong ngươi thật thảm hại!!! _ Jackin
_ Khốn kiếp! Ta và con ả đó khả năng chiến đấu tương tự nhau, ta không làm được gì cô ta, cô ta cũng không làm được gì ta, nhưng đổi lại là ngươi chắc chắn hạ được ả. Ngày mai cô ta sẽ trở lại đây, đến lúc đó ngươi phải giúp ta một tay._Renggin
_ Được thôi!
Hắn cười khẩy khoanh tay rồi khuất dần trong bóng tối.
_______________
Juvia thoát ra khỏi khu rừng, cô đi về thị trấn Margaret, hiện cô chưa nghĩ ra cách nào để đối phó với hắn, nếu là Gray hay Natsu thì mọi chuyện có lẽ sẽ dễ dàng hơn. Hết cách cô đành đến hội Lamia scale tìm Lyon. Cô vừa đi đến của hội đã thấy anh định đi về, ánh mắt anh kinh ngạc khi thấy Juvia đến tận đây để tìm mình:
_ Ju...via!!! Sao em lại ở đây??
_ À... em gặp chút chuyện, nên muốn nhờ anh giúp!! _ Juvia
Juvia ấp úng, mỗi lần phiền đến anh cô cũng cảm thấy ngại ngùng.
_ Em có muốn vào hội không? Hay chúng ta đi ăn rồi nói chuyện nhé! _ Lyon
_ Vậy đi ăn đi, em cũng đang đói! _ Juvia
Nhìn nét mặc anh thực sự rất vui khi gặp được cô, Juvia gật đầu đồng ý. Anh liền dắt cô đi ăn ở một nhà hàng nổi tiếng trong thành phố.
____________
Bên này Gray cùng Milia đã làm xong nhiệm vụ, mặc dù nhiệm vụ. Anh cố tình đi lanh quanh trong thị trấn mong sẽ gặp được Juvia.
_ Lâu lắm rồi em mới trở lại Margaret đó, cảnh vật vẫn như xưa ha!! _ Milia
_ Ờ...
Cô nhìn Gray, ánh mắt đang ngó dọc ngó nghiêng như đang tìm kiếm điều gì đó.
_ Anh đang tìm gì sao??? _ Milia
_ À... đâu có gì!
Ánh mắt anh lại bình thường trở lại, chối bay chối biến.
_ Nhìn kìa anh Gray, anh còn nhớ chỗ cây hoa anh đào kia không? _ Milia vừa nói về chỉ về phía cây anh đào lớn nhất trong thị trấn.
_ Hửm, ừa nhớ, hình như có lần tôi cùng Juvia và Lyon đã hẹn gặp nhau ở đó!!!
Gray chỉ trả lời theo phản xạ trí nhớ của mình, trong đầu anh bây giờ chỉ lo đau đáu tìm Juvia, cho nên không để ý gương mặt Milia đột nhiên bí xị.
_ Vậy sao? _ Milia
Nghe giọng nói ỉu xìu của cô anh mới chợt nhận ra mà đã lỡ lời làm cô buồn: à... hình như chỗ đó cũng là lần đầu tôi gặp em phải không?
Bấy giờ cô mới ngước mặt lên, ánh mắt long lanh nhìn anh: bây giờ anh mới nhớ ra sao? Vì em không quan trọng với anh chứ gì??
Gray nhìn con gái khóc lại có một cảm giác tội lỗi ghê gớm, vội giải thích: à... cái đó, không phải vậy đâu, Milia quan trọng với tôi chứ, chỉ là....
Anh định nói là Juvia quan trọng hơn nhưng sợ cô buồn nên thôi.
_ Được rồi, em hiểu anh định nói gì! Chúng ta đi kiếm gì ăn rồi về được không? _ Milia
_ Cũng được! _ Gray không thể để cô đi làm nhiệm vụ cùng mình mà chịu đói được.
_ Vậy em sẽ dắt anh đi ăn ở một nhà hàng nổi tiếng nhất Margaret này! Đi thôi!
Nói rồi cô kéo tay anh đi về phía nhà hàng cách đó không xa.
______________
Bên trong nhà hàng, phục vụ vừa dọn món lên, Juvia đã đói rã ruột nên cũng không khách sáo nữa cô cầm muỗng nĩa lên ăn ngay.
Lyon nhìn cô ăn ngon không khỏi thích thú: có ai khen nhìn em ăn rất đáng yêu chưa?
_ Hửm... _ Juvia ngơ ngác nhìn anh.
_ Không.... có gì! Mà em có việc gì cần nhờ anh à? _ Lyon
Juvia nghĩ đến nhiệm vụ, gương mặt trở lại nghiêm túc, nuốt vội miếng mì đang nhai trong miệng: em đang làm nhiện vụ ở khu rừng cấm ven thị trấn.
Nghe đến khu rừng cấm mặt Lyon tối sầm lại: ý em là khu đền Inra sao?
_ Đúng vậy, em đã giao đấu với 1 trong hai tên gác đền nhưng bất phân thắng bại! _ Juvia
_ Sao em lại nhận một nhiệm vụ nguy hiểm như vậy chứ, cả hai tên đó rất mạnh, thậm chí anh hay Jura cũng thất bại! _ Lyon
_ Vậy sao? Nếu chúng ta liên thủ thì sao? _ Juvia
_ Cái đó thì anh sẽ .....
Lyon chưa nói hết câu đã im bặt, anh nhìn ra phía cửa nhà hàng thì thấy Milia nắm tay Gray cùng nhau bước vào.
_ Anh sao vậy Lyon?
Juvia nhìn biểu cảm kì lạ của anh, ánh mắt chỉ nhìn trân trân về phía cửa. Lyon chỉ thở dài, bất giác nở nụ cười bất lực: trái đất tròn thật đó!
_ Là sao? Em chẳng hiểu anh đang nói gì? _ Juvia
_ Em quay lại sau lưng đi! _ Lyon
Juvia nghi hoặc làm theo lời Lyon, cô xoay đầu nhìn về phía cửa bắt gặp hình ảnh của Gray và Milia nắm tay nhau đi vào. Gray và Milia lúc này cũng nhận ra Juvia và Lyon đang ngồi ở bàn cách đó không xa. Nhìn thấy cô đi ăn tối cùng Lyon khiến mặt Gray trở nên lạnh lùng trở lại.
_ Ủa chị Juvia?? _ Milia nhìn thấy Juvia liền kéo Gray đi đến chào hỏi.
_ À... hai người.... _ Juvia
Juvia vẫn chưa hết kinh ngạc, nhìn vào tay anh và Milia đang nắm chặt, Juvia thoáng buồn, câu nói ra như nghẹn lại ở cổ họng, đôi tay cô nắm chặt lấy tà váy cố giữ bình tĩnh.
_ Tụi em đi làm nhiệm vụ về nên ghé vào ăn tối. Tụi em ngồi chung luôn được chứ? _ Milia
Lyon nhìn biểu hiện của Juvia, anh biết cô đang đau lòng, theo phép lịch sự anh đồng ý ngồi chung: Được chứ, bọn tôi cũng vừa tới.
Lyon đứng lên qua ngồi kế bên Juvia nhường cho Gray và Milia ngồi cùng nhau.
_ Hai người đang hẹn hò sao??? _ Milia nhìn hai người cười gian.
_ Em muốn nghĩ sao cũng được, còn hai người trông rất hạnh phúc!_ Lyon
Milia chỉ nhìn Gray nở nụ cười. Một lát sau, món ăn đã được phục vụ bày lên trên bàn. Nãy giờ không khí ở bàn ăn rất căng thẳng, Juvia và Gray mặt tối sầm không ai nói gì. Milia lên tiếng phá vỡ bầu không khí.
_ À chị Juvia, hôm nay chị đi làm nhiệm vụ mà, chị đã làm xong nhiệm vụ chưa? _ Milia
Juvia nghe hỏi đến tên mình chỉ im lặng lắc đầu.
_ Cô ấy đang lo về nhiệm vụ đấy! _ Lyon
Lyon nhìn cô cứ như con mèo nhỏ đang sợ hãi, bất giác đưa tay xoa xoa đầu cô, anh biết tâm trạng cô đang không vui.
Tất cả hành động thân mật đó đều thu vào tầm mắt Gray, mặt anh hiện rõ vẻ khó chịu: Sao hả, là pháp sư cấp S của Fairy tail mà nhiệm vụ còn không làm nổi, muốn đi nhờ hôị khác giúp sao?
Lời anh nói lộ rõ vẻ châm chọc, coi thường Juvia, Milia ngồi bên cạnh khiều tay anh ra hiệu anh nói như vậy sẽ khiến chị đau lòng nhưng Gray chẳng bận tâm.
_ Thật ra thì chưa chắc nhiệm vụ này cậu đã làm được đâu Gray à, nên đừng hạ nhục Juvia như thế! Đến Jura thánh thập ma đạo sĩ mà còn phải thất bại thì cậu nghĩ một mình Juvia làm sao có thể hạ hết bọn chúng chứ! _ Lyon
_ Tôi không tin có người mạnh như thế, nhìn cô ấy đi nếu đã đánh hết sức để hoàn thành nhiệm vụ thì cơ thể còn lành lặn như vậy sao? Mai mốt yếu thì làm ơn đừng ra gió!
_ Anh Gray, đừng nói chị ấy như vậy chứ!
Milia phịu má, cô không muốn thấy anh làm tổn thương đồng đội. Juvia nhìn như đã sắp khóc đến nơi vẫn cố gắng kiềm nén, giữ bình tĩnh.
_ Phải, anh nói đúng. _ Juvia
Juvia không thể chịu được nữa, cô định đứng dậy và rời đi, nếu còn ngồi đây lâu hơn cô sợ mình sẽ không kiềm chế được cảm xúc nữa. Thế nhưng vừa đứng lên cô liền cảm thấy đầu óc choáng váng, máu không thể lưu thông mà lại ngã xuống....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top