Chương 4: Nhiệm vụ tìm kho báu
Sáng hôm sau, mọi người đều có mặt ở cảng biển của Magnolia trừ Gray và cô nàng cùng đồng hành mà ông chủ nhiệm vụ đã nói .
_ Nè! Chúng ta có thể đi bộ đến đó được không??? Hay Happy kéo tớ bay qua đó đi, chứ đi thuyền mấy tuần chắc tớ chết sớm mất!!!_ Natsu nhìn con tàu mặt mày xanh lè, mệt mỏi.
_ Nè nè Natsu!! Cậu than thở quá đấy! Mà mọi người đã chuẩn bị đồ đầy đủ hết chưa, trên sa mạc sẽ nóng lắm đấy!!_ Lucy mang trên vai chiếc ba lô to tướng nhét rất rất nhiều thứ đến mức chẳng còn chỗ trống/
Erza thì mang theo cả một tấn quần áo hóa trang: ùhm! Ùm, Chị đã sẵn sàng.
Lucy nhìn đống đồ chấc như núi của Erza đã choáng nhìn sang Juvia còn choáng hơn: nè Juvia cậu mang theo cái lu khổng lồ đó chi vậy??
_Thì để dự trữ nước, phòng trường hợp Juvia không thể tìm thấy mạch nước ngầm. " Anh Gray sẽ rất tự hào về trí thông minh của Juvia"
_Mọi người tôi đến rồi đây!_ Từ xa đã nhìn thấy Gray, anh đi cùng với một cô gái nào đó với mái tóc ngắn màu cam, trong rất xinh xắn, đáng yêu.
_ Cậu ta đi với em nào thế nhỉ?? Juvia nhìn gray kìa!
Sát khí bắt đầu bóc lên hực hực trong người Juvia: tôi nhìn thấy, không cần cô phải chỉ đâu tình địch.
_ Xin chào mọi người tôi là Mari, tôi sẽ là người dẫn đường để mọi người tìm được kho báu( giải thích một chút: Mari cũng là một ma đạo sĩ, ma thuật của cô giống như một cái la bàn có thể nhận định được phương hướng và xác định vị trí của vật cần tìm chỉ cần người sử dụng tập trung suy nghĩ về nó)
_ Sao hai người lại đi chung???_Juvia nhìn Mari với ánh mắt như nẩy lửa.
Mari sợ toát mồ hôi hột, dơ tay làm kí hiệu như không phải _ À ...à em chỉ gặp anh ấy trên đường đến đây nên đi chung thôi.
_ Thôi đi Juvia. /Gray vội kéo Juvia ra để không gây khó sử cho Mari/
_ Ủa mà cô mang theo cái gì đây???\ Gray nhìn cái lu nước khó hiểu/
_ Em chuẩn bị để phòng trường hợp thiếu nước ấy mà, Gray thấy Juvia có thông minh không?
_ Dẹp nó ở nhà đi, lên sa mạc ai mà rinh nổi nó.
_ Sao vậy Juvia đã cất công chuẩn bị mà.
_ Nghe lời không được nói nhiều!
_ Hai người lề mề quá đấy!_ Erza cằn nhằn.
_ Được rồi chúng ta đi thôi!
_ Ủa mà đi tàu nào?_Lucy thắc mắc.
_ À tôi quên báo cho mọi người biết ông chủ đã chuẩn bị sẵn cho chúng ta một con tàu chạy bằng ma thuật vì thế chỉ mất khoảng một tuần để đi đến sahamacta thôi.
_ Vậy thì quá tốt, mọi người lên đường thôi!!!
Thế là cuộc phiêu lưu tìm kho báu bắt đầu, họ lên trên biển đã được 6 ngày. Biển vẫn rất dịu êm, và dường như không có chuyện gì xảy ra, cho đến khi con tàu ra khỏi vành đai an toàn chuyển mình theo hướng tây thì điều khủng khiếp cũng ập tới.
Buổi tối tất cả mọi người điều đã ngủ say, Juvia bỗng giật mình, cô cảm nhận thấy biển cả có điều bất thường, chắc chắn là một cơn bão rất lớn. Gió kéo đến con thuyền ngày càng mạnh hơn kèm theo là mây đen, sấm sét ngút trời, mưa bắt đầu nặng hạt, sóng dữ dội hơn. Juvia vội gọi mọi người dậy, kéo lên boang tàu. Điều đáng sợ nhất không phải là cơn bão mà là sự xuất hiện của một con bạch tuộc khổng lồ tạo ra một cái xoáy nước sâu tít xuống tận đáy và con thuyền thì đang tiến thẳng vào cái xoáy nước đó.
Tiếng Gray hét lớn: con bạch đang tiến đến đây!!, tôi và Erza sẽ xử nó, Juvia, Lucy tìm cách kéo con thuyền ra khỏi vòng nước xoáy nhanh lên!!!
Thuyền chao đảo rất mạnh, natsu chưa kịp làm gì đã phải nằm đo ván: t..se... Biế..n.. Ngư... Ơi ...thà..nh.......ẹoeo
_ Thôi nằm im đó giùm tui chút đi!! _Lucy hét lớn.
_ Mọi chuyện cứ để Juvia lo._Juvia nhảy xuống lòng đại dương, tuy sóng đánh dữ dội nhưng Juvia là một ma đạo sĩ hệ thuỷ nên có thể cầm cự được Juvia thi triển* đôi cánh nước* lập tức trên nước ở phía trước lòng bàn tay juvia duy chuyển vòng tròn như cánh quạt tạo ra lực đẩy con tàu ra xa khỏi xoáy nước khổng lồ.
Phía trên tàu Gray và Erza cũng quyết liệt không kém.
_*Hoán phục thuỷ Vương giáp* \một bộ giáp màu xanh với thanh kiếm hệ thuỷ, sức mạnh của Erza gia tăng lên rất nhiều, cô tung ra hai nhát chém vào thẳng con thuỷ quái làm nó gằm lên đau đớn vì bị đứt mất hai cái súp tua.
Gray dùng tạo hình ma pháp *búa băng* đập thẳng vào đầu con bạch tuộc. Lần này thì nó choáng váng từ từ lặng xuống nước, Juvia vẫn còn đang dưới nước nó dùng chiếc vòi quật thẳng vào người Juvia làm cô bị cuốn vào cái xoáy nước khổng lồ kia. Dòng xoáy rất mạnh Juvia bị quay vòng tròn. Cô vội biến cơ thể thành nước để dễ bơi ngược dòng, tuy nhiên càng bơi Juvia lại càng bị chìm xuống đấy sâu hơn, dần rồi cô mất sức đành nhắm mắt thả mình theo dưới lòng đại dương. Trong đầu Juvia vang vọng tiếng ai đang gọi tên cô.
_Juvia !!! Juvia!!! Là con phải không???
"Ai đó?? Ai đang gọi tên tôi"
_ Là con, là con thật rồi, con vẫn chưa chết!!!
"Người là ai" Juvia trả lời trong vô thức.
_ Ta là..... Mẹ của con.
"Mẹ ư??? Có phải con đã sắp chết nên mới gặp được mẹ phải không?"
_ Không! Ta chưa chết, chỉ là ta đã phải sống dưới đấy đại dương mấy chục năm nay thôi!
"Con không hiểu?? Chẳng phải mẹ và ba đã chết hết rồi sao?? "
_ Không phải, mẹ vẫn sống. Ngày đó ta là một con người bình thường, ta quen một con thuỷ long tên là Junishak, chính nó đã dạy ta ma thuật và luôn bảo vệ ta, có thể nói tình cảm của ta và thuỷ long là minh chứng cho loài rồng và con người từng chung sống với nhau. bọn ta và cả Irene Belsirion đã cùng sát cánh bên nhau để đánh bại lũ rồng nổi loạn muốn hại con người, lúc đó ta đã gặp cha con và yêu ông ấy. Khi ta sinh con được một năm thì tên hắc Long Acnologia đã đến làng của chúng ta giết hết tất cả mọi người trong đó có cả cha con, nhưng lúc đó ta ôm con trong tay và chẳng thể làm gì ngoài chạy trốn. thuỷ long Junishak đã ngoi lên khỏi đại dương để bảo vệ mẹ con ta nhưng thất bại, Acnologia quá mạnh, hắn đã giết luôn cả Junishak. Nhìn thấy người bạn của mình ngã xuống ta đã rất phẫn nộ ta đã đặt con xuống đất cơ thể ta bắt đầu xuất hiện vẫy rồng vì ta đã sử dụng diệt long ma pháp quá nhiều lần, Cuối cùng ta đã biến thành một con rồng thực sự nhưng vẫn không đánh bại được Acnologia, ta đành dụ nó ra biển, ta đã trúng đòn cực mạnh của nó nhưng may mắn lớp thuỷ dịch của thuỷ long đã bảo vệ ta nhưng bù lại ta phải ngủ một giấc ngủ rất lâu dưới lòng đại dương, ai cũng nghĩ ta đã chết. Ta luôn lo lắng cho con, ta cứ ngỡ con đã chết Juvia!!!
"Mẹ bị biến thành rồng sao, vậy thì mẹ thuộc hệ rồng thứ hai giống mẹ chị Erza??? Thật không thể tin được!"
_Thấy con còn sống là mẹ đã yên tâm rồi! Một lúc nào đó ta sẽ đến tìm con, còn bây giờ ta sẽ đưa con lên mặt nước nếu không con sẽ chết mất. Ta có chuyện này muốn nhắc con, mặt trăng đang tiến đến gần trái đất. Hãy cẩn thận!!!
Lúc này trên thuyền mọi người đang nháu nhàu tìm Juvia, Gray định nhảy xuống biển cứu Juvia nhưng rồi đột nhiên trời im biển lặng, mọi thứ đều trở lại bình thường xoáy nước cũng mất dần và Juvia nằm bất tỉnh trên mặt biển. Gray nhanh chóng đưa Juvia lên thuyền.
Sau một hồi sơ cứu cuối cùng Juvia cũng tỉnh lại, vừa mở mắt ra cô đã thấy mọi người nhìn cô chằm chằm, mặt đầy lo lắng.
_Nè! Bậc thầy về thuỷ thuật mà để bị chìm nghỉm dưới biển là sao??_ Gray tỏ ra khá bực dọc.
_ Em... Xin lỗi. _ Juvia hiểu mà, chỉ là mọi người đang lo lắng cho cô nên mới vậy.
_ Thôi đi Gray! Juvia tỉnh lại là tốt rồi! Chúng ta nên để cô ấy nghỉ ngơi, ai cũng về giường ngủ hết đi. \Nói rồi Lucy đỡ Juvia về giường, rồi bản thân mình cũng đi ngủ mất tiêu/
Juvia cứ nằm trằn trọc mãi không ngủ được, cô ngồi dậy đi ra ngoài tàu ngắm biển. Ngoài trời tối đen như mực chỉ có một ánh đèn hắc hiu trên trên cột thuyền. Trong đầu Juvia cứ suy nghĩ mãi về những lời mà cô đã nghe khi ở dưới đấy biển."Là thật hay chỉ là mơ, Cảm giác rất mơ hồ nhưng cũng rất rõ ràng": là mẹ thật phải không??
_ Nè! Sao giờ này còn chưa ngủ??\ Gray bước đến kế bên Juvia/
Juvia quay người lại giật mình: sao Gray- sama lại ở đây??
_ Ờ ... thì... Tôi ngủ ở đây để canh thuyền. Em không ngủ được sao??
_Dạ! Lúc nãy khi em bị bất tỉnh dưới đấy biển em đã nghe thấy tiếng nói của mẹ mình. Bà ấy gọi tên em, mẹ bảo rằng mẹ vẫn chưa chết, mẹ chỉ phải ngủ một giấc dài dưới đấy đại dương thôi. Ngoài ra mẹ em giống như mẹ của chị Erza vậy, đều có thể biến thành rồng rất giống với Thủy Long.
Gray vô cùng bất ngờ: thật sao??? Nhưng không phải tính đến thời điểm đánh nhau với Zeref chỉ còn một mình Irene mẹ của Erza thôi mà!
_ Juvia cũng không chắc lắm! Có thể là em mơ.
_ Thôi việc gì đến nó sẽ đến. Nếu mẹ em thực sự còn sống bà ấy nhất định sẽ đi tìm em.
_ Oái!!! Gray- sama nói hay thế Juvia rất vui khi có anh luôn bên cạnh. 😍
_Cái.. Gì vậy hả? Đi ngủ đi.!!!
_Dạ, Juvia đi ngủ đây. Gray -sama ngủ ngon. _ Juvia quay người đi, nhưng chợt đứng khựng lại nhìn mặt trăng một chút bởi cô nhớ đến lời mẹ nói lúc nãy." Mặt trăng đang rất gần trái đất, không biết có chuyện gì đang xảy ra trên đó nhỉ??" Rồi cô tiếp tục bước đi.
_ Ờ.... "đừng lo xa như thế, tôi không muốn thấy em như vậy, dù xảy ra chuyện gì tôi nhất định cũng sẽ bảo vệ em đến cùng"
Rồi ai về chỗ nấy tiếp tục giấc ngủ của mình. Một đêm trôi qua đã quá mệt mỏi.
______________
Đôi lời của tác giả:
Nhiều khi tui cũng phục trí tưởng tượng của tui ghê luôn. Mình vẫn cố gắng để truyện liền kết logic với truyện chính của tác giả. Không giỏi miêu tả đánh nhau lắm nhưng mà mình hiểu hết sức về cách đánh của các nhân vật rồi, mong là sẽ không có nhiều sai sót.
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ^_^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top