Chương 38

Buổi tối tại phòng Juvia, cô trở về sau khi ăn uống với mọi người, cuối cùng cô cũng được thân thiết lại với các thành ở hội như trước đây. Juvia nhìn qua căn phòng mới, cứ có cảm giác trống trải, thiếu thiếu cái gì đó. Trước đây phòng của Juvia có rất nhiều Gray mini nhồi bông mà chính tay cô làm. Bây giờ không có đến một con nào, cuốn nhật kí ghi lại kỉ niệm giữa cô cùng Gray cũng biến mất. Juvia thở dài, cô gạt qua mọi chuyện đi ngâm người trong bồn nước nóng để thư thả hơn. Mặc dù Wendy muốn cô ở chung phòng nhưng Juvia biết mình không thể cứ ở lì phòng của con bé mãi được và khi có Carla hay Wendy ở nhà cô sẽ phải giấu đi cảm xúc của mình, không được buồn, không được khóc điều này khiến cô cảm thấy bị gò bó.

Juvia mặt một chiếc váy ngủ gợi cảm tự ngắm mình trong gương, từ trước đến giờ cô chỉ lo ngắm Gray giờ thì cô mới biết bản thân mình cũng có thể xinh đẹp như vậy! Nhìn thấy biểu cảm ngày hôm nay của Gray, cô cảm nhận anh vẫn có vẻ quan tâm đến mình. Điều này khiến Juvia cảm thấy ấm áp, nhưng nghĩ đến việc anh đã sống chung với người con gái khác khiến cô lại hận anh. Nếu tâm anh vững, nếu tình yêu của anh dành cho cô đủ lớn thì làm sao có chỗ cho người thứ ba chứ. Nhớ lại trước đây khi anh làm tổn thương cô, thậm chí còn không bảo vệ nổi đứa con của mình Juvia đã chọn tha thứ cho anh, nhưng hiện tại kết cục anh vẫn làm cô thất vọng. Nếu chuyện gì cũng có thể tha thứ được thì những gì đã trải qua đều là đáng đời. Juvia nằm xuống chiếc giường êm ái dần rơi vào giấc ngủ. Không có đêm nào là cô không mơ thấy anh, có khi thấy anh nhìn cô cười, khi lại mơ thấy kỉ niệm đẹp trước đây của hai người, cũng có lúc cô mơ thấy anh sống hạnh phúc bên người khác. Cứ như vậy, một đêm trôi qua rất dài đối với Juvia.

__________________

Sáng hôm sau, ở hội quán, Gray đến hội từ rất sớm, vì muốn được gặp để nói chuyện riêng với Juvia, nhưng chờ đến mặt trời lên cao vẫn không thấy cô đến hội. Natsu, Lucy rủ đi làm nhiệm vụ anh cũng không đi. Sáng nay, một bó hoa hồng đỏ to tướng được giao đến hội, không rõ danh tính người gửi nhưng trong thiệp ghi rõ dòng chữ "thân gửi Juvia Lockser, chúc em một ngày tràn ngập niềm vui." Vì Juvia chưa đến hội nên Mira đại diện nhận giúp, việc Juvia được một anh chàng nào đó theo đuổi đã gây xôn xao trong hội, Gray khi nhìn thấy bó hoa mà ai đó gửi tặng cho Juvia cũng vô cùng khó chịu.

Thời gian trôi qua, anh vẫn ngồi chỗ quầy bar của hội đợi cô đến. Hôm nay, hội fairy tail đón chào một người bạn cũ đến thăm đó chính là Lyon. Mới ngày hôm qua anh nhìn thấy hình Juvia trên tạp chí nên sáng hôm nay đã đến để xác nhận lại có phải Juvia đã trở về thật không. Gray đang nằm ểu oải trên bàn, nhìn thấy Lyon đến, cậu kinh ngạc, không ngờ Lyon lại đến hội anh vào lúc này! Gray có linh cảm chẳng lành nhất định là đến tìm Juvia.

_ Yosh! Xin chào mọi người. _ Lyon

Lyon vừa bước vào hội, mọi người đều vui vẻ chào đón Lyon. Trong những năm qua, thỉnh thoảng cậu vẫn thường ghé hội Fairy tail để hỏi thăm về Juvia. Lyon đi thẳng đến quầy bar gần chỗ Gray đang ngồi: Lâu quá không gặp, Gray!

Gray không cần Lyon nói cũng biết làm gì có chuyện cậu ta đến hội để thăm anh chứ: cậu đến hội có việc gì à?

_ Oh! Lyon mới đến chơi à? _ Mira

Mira từ phía sao đi đến, gương mặt phúc hậu nở nụ cười chào Lyon.

_ Hôm nay, tôi đến muốn xác nhận một việc. _ Lyon

_ Việc gì thế? Mà khoan, cậu uống gì tôi làm cho cậu nhé! _ Mira

_ Tôi uống gì cũng được, phiền chị. Tôi muốn hỏi người mẫu trên cuốn tuần san pháp sư hôm qua có phải là Juvia không? _ Lyon

Lyon không thèm nói chuyện với Gray, anh chọn hỏi thẳng Mira.

_ Đúng vậy, chính là Juvia đã trở về đó, cô ấy trở lại xinh đẹp quá phải không?

Mira vừa làm nước vừa trả lời Lyon. Mặt Lyon thoáng ửng đỏ, bao năm qua anh vẫn không ngừng nuôi hi vọng về Juvia, Hôm qua, nhìn thấy hình của cô đăng trên tạp chí anh còn không dám tin là sự thật: đúng vậy, cô ấy bao giờ mà chẳng xinh đẹp! Vậy hôm nay cô ấy đi đâu rồi, tôi không thấy cô ấy ở hội?

Mira liếc mắt sang Gray cười: cô ấy chưa đến hội đâu, sáng giờ cũng có nhiều người chờ mong cô ấy lắm!

Nghe Mira nói trúng tim đen Gray liền nảy dựng lên giải thích: chị ... chị hiểu lầm rồi, tôi chỉ là hôm nay không khoẻ nên không muốn đi làm nhiệm vụ chứ không phải chờ cô ấy!

Môi Lyon khẽ nhếch lên, cười cợt Gray ngu ngốc: có ai chỉ đích danh cậu đâu chứ, tự nhiên giải thích làm chi?

Gray lúc này mới biết mình đã phản ứng thái quá, anh ngồi sụp xuống ghế, mặt hiện lên vẻ xấu hổ. Quả thực cái tôi của Gray vẫn còn quá lớn, anh không muốn để người khác biết được tâm tư tình cảm của mình.

_ Nhìn thấy đám đàn ông đứng ở trước hội không? Tất cả đều đang đợi để được gặp Juvia đó! _ Mira

Cả hai đều hướng mắt nhìn ra cửa, một cảm giác khó chịu, bực dọc trong người, khi có kẻ dám tơ tưởng đến người con gái họ yêu.

_ Bọn họ muốn làm quen với Juvia sao? Làm gì có cửa đó chứ? _ Lyon

Lyon tự mãn, dù gì thì anh cũng tốt hơn đám người đó gấp trăm lần.

Gray cũng cười nhếch mép đáp trả: đám người đó thiệt là phiền phức nhưng đừng quên cậu cũng không có cửa với cô ấy đâu Lyon, lo mà bỏ cuộc đi!

_ Nhưng mà có 1 chàng trai nào đó, gửi tặng cho Juvia một bó hoa hồng rất to còn tỉ mỉ ghi thiệp nữa, Chắc là người có điều kiện và còn rất lãng mạn nữa! _ Mira

Gray nghe vậy, mặt đen lại, không lẽ ý Mira là chê anh không có điều kiện, không lãng mạn sao?Mặc dù anh không giàu có gì nhưng anh cũng có nhà, tiền cũng đủ sài mà, chăm chỉ làm nhiệm vụ là chẳng mấy chốc giàu thôi, còn vụ lãng mạn thì chắc thôi anh thua, nhưng mà anh cũng ga lăng với phụ nữ chứ bộ. Nếu như bây giờ không có ai ở hội thì anh đã mang cái bó hoa xấu xí kia ném vào thùng rác rồi, thật chướng mắt!

Tiếng ồn ào ngoài cửa hội, Juvia vừa đến đã bị đám đàn ông bao quanh, cô cố gắng thoát khỏi đám đông, cuối cùng cũng vào được hội. Còn bọn người kia chỉ dám ở ngoài nói ra những lời tỏ tình với Juvia cho tiền họ cùng không dám bước vào sảnh vì ánh mắt sát khí của các thành viên trong hội.

Thấy Juvia đến, Lyon vui mừng chạy ra đón cô: Juviaaa!

Anh vừa đi vừa gọi tên Juvia để cô nhìn thấy mình đang hiện diện ở đây. Juvia nghe ai đó gọi tên mình liền nhìn về hướng giọng nói phát ra, cô kinh ngạc khi thấy Lyon ở hội. Cả hai vui mừng chạy đến ôm lấy nhau, Lyon còn sung sướng mà bế cô quay mấy vòng rồi mới chịu thả xuống.

_ Anh Lyon!

_ Đồ ngốc kia, em làm anh buồn nhiều lắm biết không? Cứ tưởng sẽ không được gặp em nữa! _ Lyon

Gương mặt Juvia cũng rạng rỡ hẳn khi gặp lại anh: em cũng rất nhớ anh Lyon, nếu anh không đến em cũng định đến hội để gặp anh.

Có một con người ngồi trong gốc hội chứng kiến cảnh gặp mặt cảm động của hai người mà bừng bừng sát khí, đôi tay nắm chặt đầy tức giận. Đám đông ở ngoài và mấy chàng trai ở hội cũng khóc ròng khi thấy Juvia ôm chàng trai khác.

_ Em xinh đẹp đến mức xém chút anh không nhận ra luôn!

Anh mắt Lyon âu yếm nhìn cô, anh đưa tay xoa đầu Juvia, cảm xúc yêu một người bị đè nén bao nhiêu lâu nay lại bùng cháy trở lại.

Juvia mím môi, nhìn ra đám đông ngoài kia mà khó chịu: giờ em mới biết xinh đẹp quá cũng khổ, đám người ngoài kia thật là phiền phức cứ bám theo làm phiền em!

_ Vậy em định tính sao? _ Lyon

Juvia nẩy ra một ý, cô nhìn anh nở nụ cười tinh quái, Lyon còn ngơ ngác không biết cô định làm gì thì đã bị cô nắm tay kéo ra trước cửa hội. Cô dõng dạc tuyên bố: Các người nghe đây, tôi đã có người yêu rồi chính là chàng trai này Lyon Vastia - ma đạo sĩ của hội Lamia Scale. Các người tốt nhất nên tránh xa tôi ra đừng có mà mơ tưởng tôi sẽ để ý đến các người, bỏ cuộc đi!

Nói xong cô vênh mặt tự đắc. Đám đông lao nhao thoáng chút im bặt, nhìn về phía Lyon với ánh mắt hình viên đạn. Lyon thì ngây người chưa hiểu chuyện gì? Anh nhìn Juvia chăm chú, trong thoáng chốc anh đã nghĩ những lời Juvia vừa nói là sự thật, nhưng rồi anh hiểu ra, cô làm như vậy chỉ muốn anh giả vờ làm bạn trai cô ấy để đám người kia đi mà thôi. Anh mỉm cười phối hợp đóng kịch với Juvia.

Cánh tay anh choàng qua vai kéo cô sát lại gần mình, cánh môi khẽ nhếch lên, gương mặt ta đây kiêu ngạo, ánh mắt tràn đầy sát khí: Đúng vậy, nếu các người còn bám theo làm phiền cô ấy thì sẽ phải nếm thử mùi lợi hại của Lyon này!

Một tay anh phát ra khí lạnh, thoáng chốc không khí trở nên lạnh đến rét người. Đám người theo đuổi Juvia chỉ là những kẻ tầm thường thấy vậy liền sợ hãi chạy hết.

Cả Juvia và Lyon nhìn nhau cười: Anh đóng kịch đỉnh lắm đó! Làm em cũng cảm thấy lạnh thật đây này!

Lyon nghe vậy cởi áo khoác choàng lên vai cô: tại em ăn mặc mỏng manh quá thôi, biểu sao bọn kia không mê chứ, anh đây ngắm em nãy giờ còn thấy chưa đủ nữa là.

Mặt Juvia đỏ ửng, ánh mắt lảng tránh đi chỗ khác, cô không muốn bị sự ga lăng của anh mê hoặc.

_ Hôm nay em có định đi làm nhiệm vụ không? _ Lyon

_ Um để xem, trước khi đến hội em dự định hôm nay sẽ làm thử một nhiệm vụ cấp S để xem thực lực mình đến đâu. Nhưng nếu gặp được anh thì em không làm nhiệm vụ nữa, anh có muốn đi "hẹn hò" với em hôm nay không?

Khỏi nói cũng biết, ánh mắt Lyon như phát sáng khi nghe Juvia nói hai chữ hẹn hò, anh hí hửng đồng ý, cả hai nắm tay nhau rời đi.

Ở phía trong hội, gần quầy bar. Một bóng đen đứng như trời trồng, giờ không còn là tức giận đen hết mặt nữa mà là đen toàn thân. Một màu đen u tối toả ra quanh chỗ Gray ngồi. Anh đến đây đợi từ sáng giờ để làm gì? Cuối cùng nhìn thấy cảnh cô và Lyon thân thiết, thậm chí trước mặt anh còn công khai yêu nhau. Cơn thịnh nộ mang tên "ghen tuông" khiến đầu anh muốn xì khói, mái tóc xanh đen dựng ngược, hơi thở dồn dập, sát khí tuôn trào ra ngoài, mọi người trong hội đều không dám tới gần. "Juvia Lockers, em coi tôi là người dưng, em ôm ấp vui vẻ với người đàn ông khác sao? Tôi trong mắt em còn thua cả đám đàn ông chết tiệt kia, bọn họ còn được em để tâm, chê họ phiền phức còn tôi em chẳng nói đến một lời nào, không thèm nhìn lấy một cái. Chết tiệt!". Gray tức giận đấm tay xuống bàn, cô không đoái hoài gì đến anh khiến anh phát hoảng rồi, anh sợ cô sẽ thích người đàn ông khác, chính vì vậy, anh ghen với tất cả những người đàn ông muốn tiếp cận cô, nhất là Lyon phải gọi là "tình địch". Gương mặt Gray bây giờ không khác gì Juvia lúc trước mỗi khi nổi cơn ghen. Đúng là nghiệp quật anh thực rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top