Chương 35


Cả nhóm Natsu có cả Milia đều cùng nhau đến thánh đường, nghe hát thánh ca và đi dạo khắp con phố, rồi kéo về nhà của Lucy. Gray hoàn thành xong nhiệm vụ trở về, anh ghé hội báo cáo lại nhiệm vụ rồi đi đến nhà của Lucy họp mặt cùng mọi người. Tuyết rơi ngày một nhiều hơn, nhưng là một pháp sư băng anh làm gì cảm thấy lạnh cơ chứ mà ngược lại, phải nói anh thích mùa đông lạnh lẽo này hơn là cái mùa hè nóng bức, ôi ả.

Khi ngang qua thánh đường Kadia, đúng lúc tiếng chuông được vang lên. Gray đứng khựng lại trước cổng thánh đường nhìn vào bên trong, tiếng chuông ấy vang vọng khắp thị trấn như để thức tỉnh tâm hồn của mỗi người, nhưng chính tiếng chuông ấy lại giúp anh nhìn thấy người con gái với mái tóc xanh đang đứng ngay trước mặt anh. Anh nhìn người con gái ấy một cách đắm đuối, kí ức mơ hồ của anh lại hiện về, đầu anh bắt đầu đau như búa bổ, đôi mắt anh vẫn chăm chăm nhìn cô: cô ấy??? Chính là...

Gray phát bực vì có những chuyện dường như sắp nhớ ra lại như có một thế lực nào đó ngăn cản. Anh đau đớn ôm đầu quỳ xuống đất, cố vận hết sức lực của mình để nhớ ra người rất quan trọng đối với anh. Từng kí ức liên quan đến Juvia hiện lên trong đầu của Gray: Người con gái anh đã gặp ở hội Phantom Lord? Người đã cùng anh kết hợp sức mạnh dành chiến thắng trong đại hội ma thuật? Người mà anh hết lòng bảo vệ trong trận chiến với rồng? Người con gái đó đã từng tự sát vì không muốn đả thương anh, thậm chí hi sinh cả tính mạng để cứu sống anh trong trận chiến với Zero. Rốt cuộc... đó là ai??? Khốn kiếp thiệt!

Mọi người xung quanh nhìn thấy biểu cảm kì lạ của anh cũng đứng lại xem, tiếng xì xào bàn tán, có người dừng lại hỏi thăm vì trông anh rất đau đớn.

Juvia cũng vô tình đi ngang, nghe tiếng chuông nhà thờ, cảm nhận thấy điều gì đó rất quen thuộc nên cô dừng lại. Cô đứng đó ngây người nhìn vào thánh đường, cô đã từng mơ ước có thể kết hôn cùng anh tại chính nơi này. Nước mắt của cô đã trực trào từ lúc nào, bỗng cô nghe có tiếng mọi người bàn tán phía sau lưng mình, Juvia quay đầu lại nhìn. Ánh mắt Gray và cô chạm nhau, Juvia không khỏi kinh ngạc sao hai người lại gặp lại nhau trong hoàn cảnh này chứ? Thực sự tình cờ đến vậy sao?

Gray lúc này cũng nhìn thấy Juvia quay lại nhìn anh,
Hình dáng này, gương mặt này quá đổi quen thuộc với anh. Từ giây phút nhìn thấy rõ khuôn mặt của Juvia, từng kí ức về cô đã hiện rõ trong đầu anh. Đứng trước người con gái mà anh ngày đêm mong nhớ thì không có một ma pháp nào có thể ngăn cản anh nhớ ra được nữa: người đó chính là.... không thế sai được.... chính là Juvia của ta!!

Juvia nhìn thấy anh, nhưng ánh mắt lại lạnh lùng, mặt cô chẳng có chút biểu cảm gì là vui mừng, phấn khởi. Cô chỉ nhìn lướt qua anh, vờ như người xa lại rồi quay người rời đi.

Gray nhìn biểu cảm đó của cô mà cảm xúc lẫn lộn, anh vui vì mình đã nhớ lại mọi chuyện, anh vui vì cô vẫn còn sống nhưng tại sao khi nhìn thấy anh cô lại không quan tâm, lại xem như người xa lại mà rời đi?
Anh định đuổi theo cô, nhưng thái độ đó của Juvia khiến anh hoài nghi. Đây có thực sự là Juvia không? Hay anh đã nhận nhầm người? Juvia sẽ không bao giờ làm lơ anh mà đi như vậy? Anh sợ mình lại hụt hẫng thêm một lần nữa.

Juvia lẫn tránh vào đám đông, cố gắng đi thật nhanh, thỉnh thoảng quay lại nhìn vì sợ anh đi theo. Đến cuối con phố, cô quay lại nhìn lần cuối chắc chắn anh không đuổi theo thì cô mới yên tâm đi chậm lại. Đúng là khi mặt đối mặt với anh trái tim cô chưa bao giờ ngừng thổn thức cả. Tay cô đặt lên ngực cô gắng giữ bình tĩnh, bây giờ cô mới nhận ra dù cho có giả vờ mạnh mẽ đến đâu thì Gray vẫn có một vị trí nhất định trong lòng cô mà không thể xoá nhoà được.

Gray sau khi nhận ra Juvia, anh cố gắng lấy lại tinh thần vội chạy khắp nơi tìm kiếm cô, bằng mọi giá anh không thể để vụt mất cô lần nào nữa.

Juvia ngước mắt lên nhìn tiệm kem trước mặt, cô nhớ lại trước đây, cô cùng Gray và Lyon đã từng đến ăn quán kem này. Hôm nay là giáng sinh, thời tiết rất lạnh nên trong quán chẳng có một bóng khách nào đến ăn cả. Juvia đứng trước cửa quán hồi lâu, do dự định bước vào nhưng rồi lại thôi. Cô tự cười bản thân mình, trong lòng chưa đủ lạnh hay sao chứ?

Gray cuối cùng cũng tìm được cô, anh cố tình đứng một góc quan sát nhất cử nhất động của Juvia. Cô nhìn lên bầu trời đầy tuyết, thở ra một hơi dài, rồi đưa tay kéo cổ chiếc áo khoác vào sát người: công nhận lạnh thật đấy, về phòng thôi!

Juvia vừa định bước đi thì một chiếc áo khoác khác đã choàng lên vai cô. Juvia kinh ngạc nhìn chiếc áo khoác trên người, là áo của Gray. Cô định xoay đầu lại nhìn thì đã bị cánh tay anh vòng qua ôm lấy cô từ phía sau. Cả người Juvia tựa hẳn vào người anh, phía sau lưng một hơi ấm truyền đến người cô. Tay anh đặt trên eo cô không ngừng xiết chặt, Gray nhẹ nhàng gục đầu vào hóc cổ Juvia, anh chỉ nhắm mắt lại cảm nhận hương thơm thân thuộc từ người cô, để thoả đi phần nào nỗi nhớ.

Juvia bị anh ôm đột ngột ngây người mất vài phút. Nhận thấy sự thân mật quá mức, cô phán kháng, muốn vùng vẫy thoát ra khỏi người Gray.

Đôi tay anh vẫn ôm chặt cô không buông, anh hôn nhẹ vào cổ Juvia, khiến cô chỉ biết đứng yên bất động, mặt đỏ ửng vì ngại ngùng.

_ Là em đúng không Juvia? Không phải tôi đang mơ đúng không? _ Gray

Gray thì thầm vào tai cô, Juvia quyết định phản kháng cô không thể để anh muốn làm gì thì làm, cô  hoá cơ thể thành nước rồi rời khỏi vòng tay anh. Gương mặt Juvia trở nên lạnh lùng, cô đưa ánh mắt chán ghét, sắc lạnh nhìn anh.

_ Anh làm gì vậy hả? Anh nhận nhầm người rồi tôi không hề quen biết anh! _ Juvia

Gray định bước đến gần cô, hai tay anh định ôm lấy cô một lần nữa nhưng Juvia bước lùi lại nhất quyết cự tuyệt anh.

_ Không thể như vậy được, anh là Gray đây mà Juvia? _ Gray

Gray lại hụt hẫng một lần nữa, còn đâu còn nhóc lúc nào cũng đeo bám theo anh, thái độ của Juvia đối với anh hoàn toàn rất khác so với ngày xưa. Hai tay anh dần buông xuôi, anh đứng chôn chân tại chỗ, ánh mắt toát lên vẻ đau khổ, tuyệt vọng.

Juvia mặt vẫn lạnh lùng, cố tránh xa anh: Gray là ai? Tôi không hề quen biết, xin anh tự trọng cho, đừng sáp sáp lại tôi!

Trái tim Gray chợt đau nhói, thà cô trách anh, đánh anh hay chửi rủa anh có lẽ anh còn cảm thấy dễ chịu hơn lúc này: thật sự em không nhớ gì về tôi sao?

Juvia chỉ cười nhạt đáp lại anh: tôi nhấn mạnh lại một lần nữa, tôi không quên biết anh, đừng làm phiền đến tôi!

Lần này Juvia hoá cơ thể thành nước biến mất mà không để cho anh kịp phản ứng. Thực chất cô không đi đâu xa chỉ đứng ở một một con hẻm âm thầm nhìn anh. Gray đứng bất động ở đó hồi lâu, anh thực sự rất đau lòng. Anh có thể tưởng tượng hàng trăm cách hai người gặp lại nhau sẽ hạnh phúc đến nhường nào. Nhưng ngay lúc này, trái tim anh bị thái độ xa lánh, coi như không quen biết của cô làm tổn thương: Tại sao em lại đối xử với tôi như vậy? Em thực sự đã trở về nhưng quên hết tình cảm của chúng ta rồi ư?
_______________

Lúc này bên nhà Lucy, cả nhóm đã uống say bí tỉ nhưng vẫn chẳng thấy Gray đâu. Milia lo lắng cho anh, mặc dù đã ngà ngà say nhưng vẫn xin về trước để đi tìm Gray. Cô trở về nhà, đến hội quán, đi khắp nơi để tìm anh. Bước chân cô lảo đảo trên mọi nẻo đường, ánh mắt không ngừng tìm kiếm một bóng hình quen thuộc. Cuối cùng, cô cũng tìm thấy anh đang đứng một mình trơ trọi giữa con đường. Milia vui mừng vội chạy đến ôm anh từ phía sau.

_ Anh Gray! _ Milia

Nhìn thấy có người ôm mình anh mới cắt dứt dòng suy nghĩ mà quay đầu lại: Milia? Sao em lại ở đây?

_ Sao anh về mà không đến nhà chị Lucy như đã hẹn, em đã rất lo, em đi tìm anh khắp nơi! _ Milia

Gray xoay người gỡ tay cô khỏi cơ thể anh. Nhìn gương mặt cô hồng hào, ánh mắt lờ đờ, miệng cười toe toét, lại còn mùi rượu nồng nặc nữa!

_ Em uống rượu sao? _ Gray

Mila nghiêng đầu cười: hôm nay là giáng sinh mà, nên em cũng uống một chút!

_ Uống một chút mà đứng không vững như vầy sao?? _ Gray

_ Hì! Mà anh đứng đây làm gì vậy? _ Milia

_ À... ừ có chút chuyện thôi! _ Gray

Milia đưa ánh mắt tò mò nhìn anh: sao nhìn mắt anh đỏ quá vậy, giống như mới khóc xong! Con trai gì mà mít ướt!

_ Ai nói em anh khóc hồi nào hả? Chỉ là lạnh... lạnh quá nên mắt anh nó đỏ thôi! _ Gray

_ Pháp sư băng mà chịu lạnh yếu vậy sao? Em cũng lạnh nè mắt có đỏ như anh đâu? _ Milia

Gray biết mình không cãi lại con nhóc này: thôi đi về nhà rồi nói tiếp! Da em ửng đỏ hết lên hết rồi!

_ Ưm... lạnh thật đó! Mình về rồi thôi! _ Milia

Cô nhìn một hồi lại thấy kì lạ: ủa áo khoác của anh đâu cho em mượn mặc đi!

_ Áo khoác à! Anh cho người khác mượn rồi! _ Gray

Ánh mắt Milia trở nên nghi hoặc: hôm nay anh lạ lắm đó nha! Thôi được rồi về thôi.

Gray bước đi trước nhưng không thấy cô đi bên cạnh, anh quay đầu lại nhìn thì cô vẫn đứng nguyên chỗ cũ: sao còn chưa đi??

_ Vì đi tìm anh mà giày em bị tuyết làm ướt hết cả rồi! _ Milia làm vẻ mặt nũng nịu nhìn anh.

Gray thở dài, sống cùng nhau một thời gian anh cũng đã hiểu tính khí của cô, vẻ mặt này là cô đang muốn anh cõng về đây mà: được rồi, lỗi của tôi cả, leo lên tôi còn cõng về!

_ Dạ! _ Milia

Anh quay lưng, hạ thấp người, Milia vui mừng để anh cõng. Đúng là rượu vào lời ra, Milia nói không ngừng suốt đoạn đường đi, nhưng tâm trí của Gray lại đang nghĩ về Juvia.

_ Hôm nay anh biết em đã uống mấy chai không? _ Milia

_ Mấy? _ Gray

_ Một chai lận đó! _ Milia

_ Mới có một chai mà cũng lên mặt khoe với anh à? _ Gray

Milia bỉm môi: em uống nhiều hơn Wendy luôn đấy!

Gray cuối cùng cũng bị Milia chọc cho cười: so với ai không so, Wendy trước giờ có uống được giọt rượu nào đâu!

_ Anh đang cười em đó sao? Đó giờ em chưa gặp ai mà đẹp trai như anh! Lần đầu gặp là em đã u mê cái nhan sắc lạnh lùng boy của anh. _ Milia

_ Vậy sao? Đó là điều hiển nhiên, đẹp trai quá cũng khổ! _ Gray

Milia im lặng một hồi lâu, cô đột nhiên dựa đầu lên vai anh, hai tay ôm chặt lấy cổ anh.

_ Em... em muốn nói cho anh biết một điều! _ Milia

_ Hửm?? _ Gray

_ Phải nói như thế nào nhỉ?_Mila

Cô hít một hơi lấy lại dũng khí, những điều đã kiềm nén trong lòng, lợi dụng lúc đang say cô muốn thổ lộ tình của của mình với anh. Nói ra một lần có lẽ cô sẽ dễ chịu trong lòng hơn. Cho dù có bị anh từ chối cũng chẳng sao, cô vẫn sẽ kiên trì theo đuổi anh.

_ Anh nghĩ thế nào về em? _ Milia

_ Hỏi gì kì vậy? _ Gray

_ Thì anh cứ trả lời thật lòng đi! _ Milia

Gray cũng trả lời thật lòng cảm nhận của mình về Milia: một cô bé có tính cách khá dễ thương, tinh quái, lâu lâu cũng dịu dàng được chút, nhưng cái mỏ thì không ai cãi lại, còn hay có những pha báo đời đi vào lòng đất.

_ Hai cái đầu nghe êm tai, hai cái sau nghe tụt cảm  hứng. Vậy anh có cảm thấy ghét em không? Hay là.... thích em? _ Milia

Gray im lặng suy nghĩ một lúc rồi mới trả lời: tôi không ghét em, nói cách khác tôi còn quý em nữa, tôi coi em như một người em gái và tôi cần phải bảo vệ!

_ Em gái ư? _ Milia

Mặt Milia thoáng lên nổi buồn, cô vẫn muốn nói thật lòng mình: nhưng.... nhưng em không muốn là em gái của anh Gray! Em muốn được làm bạn gái của anh....

Gray nghe Milia thổ lộ thì đứng đơ người, lại thêm một người con gái nữa thích anh ư?

_ Em rất thích anh! Anh Gray. _ Milia

_"..."

Gray im lặng, điều cô nói lại làm anh phải suy nghĩ, trong lòng anh chỉ có Juvia mà thôi, nhưng anh lại không muốn làm tổn thương cô. Anh không nói gì tiếp tục cõng cô bước về nhà.

Milia thấy anh im lặng, cô không có dũng khí để nhắc đến chuyện này nữa, nước mắt cô rơi ướt vai áo anh. Cả hai im lặng suốt quãng đường về nhà, mỗi người có một nỗi niềm riêng. Về đến phòng, Milia đã ngủ trên vai anh từ lúc nào, anh nhẹ nhàng đặt cô xuống giường. Nhìn Milia ngủ ngon lành, Gray vuốt nhẹ mái tóc của cô: Em là một người con gái tốt Milia, tôi không phải không cảm nhận được tình cảm của em chỉ là... em đã đến muộn mất rồi, trái tim này từ lâu đã thuộc về Juvia, chỉ một mình cô ấy mà thôi!

Juvia đứng một góc mặt đã sắc lạnh trở lại. Hai tay cô nắm chặt đến mức máu không thể lưu thông. Ở một chỗ nào đó trong trái tim đầy những vết xước này, tồn tại hình bóng của một ai đó. Yêu thì không thể mà buông thì chẳng đành. Chỉ là mỗi khi nhìn thấy trái tim cô lại một lần nữa nhói đau. Cô cởi chiếc áo khoác của Gray trên người mình ra, rồi lặng lẽ về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top