Chương 34
Milia bắt Gray ngồi xuống ghế và trị thương cho anh.
_ Sao hai người lại đánh nhau ra nông nổi này chứ? Thiệt tình! _ Milia
_ Tôi còn chưa hỏi tội em đấy! _Gray
_ Em xin lỗi mà, em không có cố ý để mọi người lo lắng đâu. _ Milia
_ Thế sao trên người em lại có vết máu? _ Gray
Bây giờ Milia nhìn khắp người mới thấy vết máu màu đỏ dính trên váy cô: vậy mà anh cũng nhận ra, thôi em nói thật vậy. Trên đường về em thấy có người bị thương nghiêm trọng cho nên giúp thôi. _ Milia
_ Lo chuyện bao đồng đến mức người trên đường bị thương cũng giúp sao? Tôi thấy em không có tốt bụng đến thế. Vậy sao cả bọn đi tìm lại không thấy em đâu ? Khai thiệt đi! _ Gray
Cô nói dối rất tệ, cứ nhìn biểu cảm của cô là anh đoán ra ngay. Milia hết cách đành phải nói thật, nhưng là nửa thật nữa giả: thôi được rồi em sẽ nói thật, thì em có gặp người áo đen hôm qua khi trên đường về nhà. Tụi em chỉ có chút hiểu làm thôi, không phải cô ấy muốn hại em đâu, cô ấy muốn nhờ em trị giúp những vết thương trên người thôi. Cho nên em đã đồng ý đi theo và trị thương cho cô ấy, giờ thì ổn thỏa hết rồi.
_ Huh, nếu thật như vậy thì tốt. Nhưng người đó là thành viên của fairy tail thật không? _ Gray
_ Đúng vậy ạ, chị ấy tên là .... Juvia! _ Milia
Cô nói ra tên Juvia, ánh mắt lại lo lắng quan sát biểu cảm của anh, cô lo sợ anh sẽ nhớ lại mọi chuyện mặc dù cô biết, rồi sẽ có ngày Juvia quay trở lại. Cho nên cô muốn trân trọng khoảng thời gian hiện tại được ở cạnh anh.
Ánh mắt Gray trở nên nghi hoặc khi lại nghe đến cái tên Juvia, anh vận hết trí nhớ của mình, mơ hồ nhớ ra hình ảnh 1 cô gái, nhưng vẫn có một thế lực nào đó ngăn cản anh nhớ ra: Thì ra Juvia là người đó sao? Nhưng sao hình như trước đây chưa từng gặp trong hội? Nghe nói cô ấy đã chết rồi cơ mà?
_ Em cũng không biết nữa! _ Milia
Milia nhớ lại bộ dạng đi qua đi lại của anh lúc cô mới về: Lúc nãy anh đã lo lắng cho em đúng không?
_ Ừ thì... Đồng đội biến mất lo lắng là bình thường mà. _ Gray
Milia không nói gì nữa, cô chỉ tập trung trị thương cho anh. Cô nhớ lại những lời đã nói với Juvia, cô tự cảm thấy bản thân mình ích kỷ, dù sao cô cũng không hối tiếc vì đã giúp Juvia. Nhưng cô hi vọng Juvia sẽ giữ lời. Người cô lo lắng bây giờ là Gray, hiện tại khi đã mất kí ức mà gặp Juvia anh đã khóc, thì sau này Juvia trở về nhất định anh sẽ không quan tâm đến cô như bây giờ nữa.
Một lát sau Gray cảm nhận thuật trị thương đang yếu dần, cả người Milia ngã nhào ôm lấy anh, đầu cô tựa vào vai anh, Gray chưa kịp phản ứng nước mắt của cô đã rơi xuống ướt cả một bên vai anh.
_ Này... sao vậy?_ Gray
Gray định đỡ Milia ngồi dậy thì giọng cô thì thào nức nở: Để yên như vầy ... cho em ôm anh một chút được không? Chỉ một chút thôi!
Thấy cô khóc đáng thương như vậy Gray đành để yên cho cô ôm lấy mình, anh ghét thấy cảnh phụ nữ khóc, nó làm anh có cảm giác tội lỗi.
Milia tựa mặt vào bờ vai cứng rắn của Gray, nổi lo lắng dồn nén suốt ngày hôm nay cuối cùng cũng bộc phát thành tiếng khóc. Cô như một đứa trẻ nhỏ nhõng nhẽo muốn được anh nâng niu, vỗ về, an ủi.
_ Có chuyện gì kể tôi nghe được không?
Giọng nói ấm áp, quan tâm của Gray khiến Milia cảm thấy được an ủi phần nào: không... không có gì!
_ Vậy sao tự nhiên lại khóc chứ? _ Gray
_ Em cảm thấy rất bất an, em sợ anh sẽ không cho em ở chung nhà nữa, em sợ... anh sẽ rời xa em. _ Milia
Gray chỉ công môi cười: sao đột nhiên lại sợ chuyện đó chứ, tôi sẽ không đuổi em đi đâu. Tôi sẽ luôn ở cạnh em nên hãy yên tâm mà sống ở đây!
_ Anh nói lời phải giữ lời đấy! _ Gray
Thấy tâm trạng cô đã tốt hơn, anh đỡ cô từ từ dậy mặt đối mặt nhau, ánh mắt anh trở nên nghiêm túc nhìn Milia: tôi đảm bảo với em!
Milia nghe thế lấy lại niềm tin, lo lắng cũng dần vơi đi, cô đưa tay lau nước mắt rồi lại trị thương cho anh. Chẳng mấy chốc gương mặt Gray đã trở lại bình thường. Milia đứng nhìn anh say đắm, dưới ánh đèn, gương mặt Gray càng trở nên nam tính hơn, cô càng nhìn càng thấy anh đẹp trai, ai nói cô mê trai vì nhan sắc này thì cô cũng chấp nhận.
_ Nhìn gì dữ vậy, mặt tôi đẹp trai quá đúng không? Ánh mắt cô nhìn tôi háo sắc lắm đó! _ Gray
Milia nghe vậy mặt liền đỏ bừng, bị anh nhìn thấu suy nghĩ, cô liền tìm cách chống chế: Đúng là gương mặt của anh rất cuốn hút người nhìn đó!
Gray khẽ nhếch mép, gương mặt tự mãn: điều đó là quá hiển nhiên, vẻ đẹp này là của trời ban từ khi sinh ra đã đẹp sẵn! Mấy em gái xinh tươi không thể cưỡng lại được vẻ đẹp tuyệt mỹ của tôi!
_ Oẹ, tự nhiên em mắc ói quá! Không dám em nhìn vì anh đẹp đâu, mà vì em nhớ trước đây trong hội có lời đồn anh bị "gay", chị Mira còn cho em tấm hình anh giả gái nữa cơ, đây nè để em đưa cho anh xem lại.
Nói rồi cô không trị thương cho nữa mà chạy về ngăn kéo tủ lấy ra một tấm hình. Gray nghe mọi người đồn về giới tính của mình thì mặt đen đi một nữa từ lúc nào.
_ Đây, đây xem mà em sốc lắm luôn, Gray đẹp gái quá cơ!
Gray cũng nheo mắt nhìn tấm hình Milia đưa. Liền giật mình, chuyện này đã xảy ra lâu rồi nhưng không ngờ ai đó trong hội dám chụp hình anh.
- Cái quái gì vầy nè, tôi như vậy hồi nào chứ! _ Gray
Milai đưa tay che miệng cười, mặt Gray bây giờ xấu hổ như khỉ ăn ớt, dựt lấy tấm hình xé tan nát: vớ vẫn hết sức, tôi đẹp trai nam tính ngời ngời vậy mà dám nghi ngờ với giới tính của tôi. Em cười gì đó, có muốn kiểm chứng sự đàn ông của tôi không?
_ Dạ thôi! Cho em xin. _ Milia
Milia mặt đỏ bừng, trị thương cho Gray xong, Milia vội đi tắm để xoá vết máu của Juvia vươn trên người. Nhưng cảm giác chóng mặt thì từ nãy giờ vẫn chưa hết, có lẽ hôm nay cô đã kiệt sức với ca phẫu thuật cho Juvia, còn vận thêm ma lực để chữa trị cho Gray. Milia ngâm mình trong bồn nước ấm khiến cô cảm thấy dễ chịu và thư thái hơn.
Đã 30 phút trôi qua, Gray nghi hoặc không thấy cô bước ra ngoài, áp tai vào cửa cũng không nghe thấy tiếng động nào. Gray liền gõ cửa và gọi tên Milia nhưng không nghe thấy hồi âm. Hết cách anh phá cửa xông vào. Đập vào mắt anh cảnh tượng Milia nằm khoả thân, ngâm mình trong bồn tắm, đầu cô dựa vào thành bồn và đôi mắt nhắm nghiền lại. Gray lấy tay che mắt, cái này có trời phật chứng giám anh không có cố ý nhìn trộm cô đâu. Gray đi đến gần lấy 1 tay lay đầu cô dậy.
_ Nè nè... mau dậy đi, cô định ngủ trong này luôn à!
Bị tác động mắt Milia hé mở, nhưng cơn buồn ngủ lại kéo đến khiến cô không tài nào dậy nổi: um... em mệt lắm, để em ngủ!
Cô khó khăn trả lời anh, gương mặt cô lại hiện rõ sự xanh xao, nhợt nhạt.
_ Chết tiệt! Cô không dậy là tôi bỏ mặc đấy! _ Gray
Gray hết cách với con nhóc này, anh quay người với lấy cái khăn tắm, 1 tay vòng qua cổ, lấy khăn tắm quấn quanh người cô, rồi từ từ nhấc bổng cô lên bế ra ngoài. Anh tỉ mỉ lau khô người và tóc cho cô, mặt lại đỏ bừng bừng sợ đụng trúng những chỗ nhạy cảm, miệng anh không ngừng lầu bầu: thiệt tình, sao mình lại phải làm mấy chuyện này chứ! Milia, cô đúng là báo quá báo mà!
Rồi anh kéo chăn đắp lại cho cô còn mình thì vào phòng tắm rồi quay về ngủ ở chiếc ghế sofa. Thời gian sau đó, anh cũng tranh thủ thời gian luyện tập cho cô một vài kĩ năng chiến đấu để phòng thân. Với thời gian sống bên nhau, tiếp xúc gần gũi như vậy mọi người trong hội ai cũng cho rằng Gray và Milia đã hẹn hò, là một cặp đôi mới của fairy tail.
_____________
1 tháng sau, ở hội fairy tail không khí cực kì náo nhiệt vì hôm nay chính là ngày giáng sinh. Ai nấy tất bật làm vệ sinh và trang trí cho hội quán. Sáng sớm, tuyết cũng đã rơi khắp vương quốc, người dân ra đường ai cũng đều mặc trang phục ấm áp, vui vẻ đón nhận không khí giáng sinh ngập tràn.
Mọi người trong hội chia nhau ra dọn dẹp hội quán và cả thánh đường của thị trấn. Mọi thứ đều được phân công nhiệm vụ rõ ràng, mỗi người làm một khu. Hôm nay, hầu như mọi thành viên đều tụ họp tại hội quán để tận hưởng không khí giáng sinh. Riêng Gray, sáng giờ đang phàn nàn về việc anh bị hội đồng bắt đi đến một thị trấn lân cận tạo tuyết rơi để người dân ở đó đón giáng sinh được trọn vẹn hơn.
Khi hoàn thành nhiệm trở về thì chắc chắn trời cũng đã tối rồi. Cả nhóm Natsu cùng hẹn tối nay đi thánh đường đón lễ rồi kéo qua nhà Lucy mở tiệc, còn Gray khi nào về thì đến sau. Milia hơi thất vọng vì đây là giáng sinh đầu tiên có anh ở cạnh cô vậy mà anh lại đi làm nhiệm vụ mất tiêu.
Mất cả ngày để dọn dẹp, lau chùi mọi thứ, cuối cùng cả hội quán cũng như khoác lên chiếc áo mới. Bàn ghế, sàn nhà, cả quầy bar cũng sạch sẽ sáng lấp lánh. Một cây thông lớn được đặt giữa sảnh hội, bên trên trang trí rất nhiều ánh đèn, hình thù đầy màu sắc. Mọi người ở hội mở tiệc ăn uống rất vui vẻ.
_______________
Trên còn đường mua sắm sầm uất nhất của thị trấn, một cô gái với mái tóc xanh dương bước đi trên đường thu hút ánh nhìn của mọi người xung quanh. Những ánh mắt ghen tị, trầm trồ, khao khát đổ dồn vào người cô. Juvia Lockser đã trở lại, hoàn toàn xinh đẹp và đầy khí chất. Sau cuộc phẫu thuật đó, Juvia phải ở trong nhà Wendy cả tháng để dưỡng thương, Wendy đã tận tình chăm sóc cho cô, phải mất rất lâu cơ thể Juvia mới hoàn toàn hồi phục. Những lớp da mới được tái tạo khiến làn da của cô trông vô cùng mịn màng và tươi trẻ. Mái tóc màu xanh da trời cong lượn sóng nay đã dài đến thắt lưng. Gương mặt Juvia hồng hào có sức sống hơn hẳn trước đây, bờ môi cong đỏ mọng, đi giữa tiết trời lạnh làm hai má cô ửng hồng nhưng ánh mắt lại sắc lạnh vô cùng. Hôm nay, Juvia thay đổi cả phong cách ăn mặc, cô mặc chiếc váy đen ngắn ôm sát cơ thể, thêm một chiếc thắt lưng lấp lánh làm tôn lên vòng đó nhỏ nhắn và khoác bên ngoài chiếc áo khoác màu trắng độ dài bằng chiếc váy bên trong. Trông Juvia vô cùng cá tính và quyến rũ.
Đây là lần đầu tiên Juvia ra ngoài sau 1 tháng dưỡng thương lại đúng ngay vào dịp giáng sinh. Cô rảo bước đi trên vỉa hè, chẳng để tâm đến ánh mắt của mọi người xung quanh. Hít thở bầu không khí lành lạnh, ngắm nhìn phố thị nhộn nhịp. Bỗng một người đàn ông vừa lùn vừa mập, trông đã đứng tuổi, mặc trên người bộ vest sọc vàng nổi bật, mang đôi giày da bóng loáng đứng thẫn thờ nhìn Juvia. Hồi lâu ông ta đã mạo muội đến chào hỏi cô.
_ Xin chào cô gái!
Juvia quay đầu nhìn lại phía sau, nhìn thấy 1 người đàn kì lạ đang gọi mình, cô chỉ đáp lại cho có lệ: Hửm! Ông gọi tôi sao?
_ Tôi hơi thất lễ một chút nhưng khi nhìn thấy một cô gái xinh đẹp như cô khiến tôi không thể không ngỏ lời mời này!
_ Ông là ai? _ Juvia
Juvia chỉ nghĩ ông già này thật phiền phức. Người đàn ông tươi cười rồi cuống quýt tìm trong túi áo lấy ra một tờ danh thiếp đưa cho Juvia: xin tự giới thiệu, tôi tên là Towa - tôi là chủ của tờ tạp chí pháp sư.
Juvia hoài nghi: ông tìm tôi có việc gì sao?
_ À... thật ra thì, tôi đang cần tìm một người mẫu cho tờ báo mới nhất. Vô tình đi ngang gặp phải cô đây, thú thật tôi đã bị hút hồn bởi vẻ đẹp quá mức hoàn mĩ của cô, vừa quyến rũ vừa khí chất, nhưng vẫn có điểm gì đó rất mong manh, tươi trẻ. Nếu cô đồng ý làm người mẫu chụp hình cho tờ báo, nhất định cô sẽ nổi tiếng, cô muốn bao nhiêu tiền tôi cũng sẽ đồng ý!
_ Làm người mẫu sao? _ Juvia
Cô mơ hồ nhớ lại tạp chí pháp sư này cũng rất nổi tiếng và mọi người ở hội thường vẫn hay đọc, nhưng chủ yếu là xem những tấm hình mát mẻ của các người mẫu mà thôi. Nếu nhớ không lầm thì trước đây chị Mira đã từng làm người mẫu cho tạp chí này. Juvia bất giác nở nụ cười khiến ánh mắt ông Towa nhìn cô hình trái tim vì quá đổi yêu kiều. "Đây sẽ là một bước trở lại hoành tráng của mình, đã đến lúc cho mọi người biết về sự tồn tại của Juvia này. Ngoài ra mình cũng cần phải kiếm tiền để ra ở riêng thôi không thể ở nhà của Wendy mãi được".
_ Quý cô đây cảm thấy thế nào về lời mời này ạ? Tôi rất mong được hợp tác với người xinh đẹp như cô! Tiền bạc không thành vấn đề. _ Towa
_ Được, ông đã có thành ý như vậy thì tôi đồng ý! Tôi tên Juvia Lockser.
Towa nghe vậy vui mừng đến mức nhảy cẩn lên: xin ngàn lần đội ơn cô Juvia! Bây giờ cô theo tôi đến toà báo để bắt đầu làm mẫu luôn được không? Tôi đang rất háo hức, ảnh của cô Juvia sẽ được đăng lên tạp chí pháp sư số đặc biệt!
_ Cũng được!
Juvia nhẹ nhàng đáp lời rồi đi theo ông Towa đến toà báo. Cô được trang điểm, làm tóc, thay không biết bao nhiêu trang phục cổ điển có, mát mẻ cũng có. Juvia cứ tưởng làm mẫu nhàn lắm ai ngờ cô bị bắt tạo rất nhiều dáng, có những dáng còn khiến cô cảm thấy xấu hổ mà đỏ mặt. Nếu là trước đây, vì Gray cô sẽ không bao giờ làm những việc lộ liễu như thế này, nhưng bây giờ cô chỉ có một mình chẳng phải sợ ai phán xét hay đánh giá.
Sau khi cô chụp xong thì trời cũng đã tối. Cô được trả một khoản tiền hậu hĩnh đủ để cô mua được một căn nhà khang trang. Ông Towa rất mong cô sẽ còn trở lại. Juvia bước đi trên đường trở về kí túc xá fairy tail, dòng người tấp nập khiến cô cảm thấy mình lạc lõng. Juvia đi ngang qua các toàn nhà, tuyết rơi mỗi lúc lại nhiều thêm, Juvia nhớ ra tối nay Wendy và Carla đều đi chơi Noel cùng với nhóm Natsu. Vậy thì về phòng để làm gì nữa chứ! Cô nhớ lại giáng sinh của những năm trước đây, cô cũng đi chơi với mọi người, thời khắc đó vui vẻ biết bao, tiếc là bây giờ không còn nữa! Nước mắt Juvia khẽ rơi, cô tự an ủi trái tim đầy tổn thương của mình: không có gì phải hối hận cả, cảm xúc ngày hôm nay chính là cái giá phải trả cho sự lựa chọn ngày hôm đó...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top