Chương 28
_ Đã đến Maglonia rồi đó, giờ này hội cũng đóng cửa rồi. Sáng mai cô có thể hỏi đường đến hội. Tạm biệt.
Nói xong anh bỏ tay vào túi quần rồi rời đi, nhưng đi được 1 lúc vẫn thấy cô gái đó đi theo phía sau lưng anh.
_ Gì nữa đây, sao cô vẫn lẻo đẻo theo tôi???
_ À ... xin lỗi nhưng mà.... chỗ này xa lạ quá và vào giờ này tôi không biết phải đi đâu.
Khi cả hai về đến Maglonia cũng đã gần nửa đêm, khác với lễ hội nhộn nhịp, thị trấn này lại vô cùng yên ắng.
_ Tôi không cần biết, giờ tôi phải về nghỉ ngơi, còn cô muốn đi đâu thì tuỳ.
_ Anh có thể giúp người thì giúp cho trót không? Tôi không có khả năng chiến đấu lỡ đâu gặp kẻ xấu thì sao.
_ Không liên quan đến tôi.
Nói rồi Gray lại tiếp tục đi về nhà, mặc kệ cô gái đó có đi theo anh cũng nhất định không quan tâm đến cô ta nữa. Về đến nhà của mình Gray đẩy cửa bước vào bỏ cô gái kia ở ngoài mà đóng chặt cửa. Anh làm vệ sinh cá nhân, sắp xếp, thu dọn đồ đạc để chuẩn bị ngày mai lên đường. Chuyến đi này có thể sẽ phải kéo dài rất lâu và gặp nhiều gian nan. Ngồi lên chiếc ghế sofa anh đưa mắt nhìn ra cửa sổ, đứa con gái cứng đầu kia vẫn đứng dưới gốc cây trước nhà anh mãi không chịu rời đi. Bầu trời tối tăm, từng cơn gió thổi qua khiến cô gái run lên vì lạnh. Haizzz! Gray thở dài 1 tiếng hết cách đành phải mở cửa cho cô gái vào nhà. Mặc dù không thích có người lạ đến nhà nhưng mà anh cũng không thể ngủ ngon nếu cô ta cứ đứng ở đó ra vẻ tội nghiệp.
Gray đi đến mở cửa, cô gái như tự hiểu ý, vui mừng chạy thẳng vào nhà: Hihi cuối cùng anh cũng cho tôi vào nhà.
_ Cô thiệt phiền phức.
Cô đưa mắt nhìn một lượt, căn nhà của anh chỉ có 1 phòng ngủ, không quá lớn nhưng rất gọn gàng và sạch sẽ.
_ Nhà của anh cũng được ấy nhỉ? Cho tôi ngủ lại 1 đêm ngày mai tôi đến hội được không? Tôi không có chỗ nào để đi.
Milia nói với giọng nài nỉ, Gray nhìn cô đành hết cách: cô cứ ngủ trên giường đi.
Nói rồi anh lại đi đến chiếc ghế sofa ngồi có vẻ trầm tư. Còn Milia cô đi 1 vòng thăm thú nhà của anh, làm vệ sinh cá nhân rồi nằm lên chiếc giường êm ái của anh, đắp chăn kín người. Nhưng vẫn chưa yên tâm đi ngủ: Nói trước anh không được có ý đồ xấu gì với tôi đâu đó...
_ Cô bớt ảo tưởng!
_ Nhưng nhìn anh hình như có tâm sự, tôi có thể cảm thấy nổi buồn của anh.
_"...."
Cô nhìn sang hành lí để cạnh tủ quần áo: Mà anh sắp đi xa sao?
Anh không nhìn cô chỉ nhìn xa xăm ngoài cửa sổ: cô hỏi nhiều quá rồi đó, ngủ đi trước khi tôi đuổi cô ra ngoài.
_ Anh vẫn lạnh lùng như vậy? Nhưng mà rất cảm ơn anh.
Hôm nay với Milia đã xảy ra quá nhiều chuyện cô từ từ rơi vào giấc ngủ. Gray vẫn ngồi đó, xoay đầu vô tình nhìn thấy cô gái đang ngủ trên giường của mình. Cảm giác có gì đó rất quen thuộc, căn phòng trước giờ lạnh băng dường như hôm nay cũng trở nên ấm áp nhờ cô gái này.
Sáng hôm sau, mặt trời lên đỉnh đầu Milia thức dậy nhưng không thấy chủ nhân ngôi nhà đâu, hành lí cũng biến mất. Cô tự trách mình vì đã quá mê ngủ, mà anh rời đi cũng chẳng nói với cô lời nào. Cô thức dậy, chuẩn bị hỏi đường đến hội fairy tail. Cửa nhà anh không khoá, chìa khoá để lại trên bàn. Cô lấy chìa khoá, khoá cửa lại rồi đi ra ngoài. Cô có thể cảm nhận 1 điều tuy vẻ bề ngoài anh lạnh lùng nhưng hành động của anh lại muốn giúp đỡ cô.
Cô đến hội Fairy gặp hội trưởng và được gia nhập hội, hội ấn của cô được Mira in trên cánh tay bên trái màu xanh giống mái tóc cô. Cô làm quen được với mọi người ở hội, ai cũng hoà đồng thân thiện mặc dù biết cô chỉ dùng được thuật trị thương nhưng cũng không có sự khinh miệt nào. Gia nhập vào hội làm khiến cho cô rất vui, cô hỏi thăm và biết được chàng trai đã giúp đỡ cho cô chính là Gray - một pháp sư hệ băng. Nhưng kể từ ngày hôm đó, cô không thấy anh đến hội hay trở về nhà nữa, hỏi ra cô mới biết anh đang cùng nhóm của mình thực hiện nhiệm vụ dài hạn có thể vài năm mới về 1 lần. Thế là cô chiếm dụng luôn ngôi nhà của anh. Ngày nào cô cũng đến hội, đi làm những nhiệm vụ đơn giản tối đến lại trở về căn nhà của anh để ngủ. Từ khi gia nhập Fairy tail cuộc sống của cô đã thay đổi rất nhiều.
_____________
Lúc này ở dưới đáy đại dương, một cô gái mái tóc xanh bị giam cầm trong xiềng xích. Đôi mắt cô nhắm nghiền, cả thân thể cô từng cơ đau đớn khiến cô khẽ chau mày. Không ai khác đó chính là Juvia. Mẹ của cô đã chết, bà đã hi sinh để con gái có 1 cơ hội sống sót. Juvia đã ngủ dưới đấy biển đã 1 năm, đây là hình phạt cho việc cô đã sử dụng cấm thuật. Không ai có thể tưởng tượng được Juvia đã phải chịu đau đớn, giày vò như thế nào. Cả thể xác và tinh thần của cô đều phải chịu tổn thương, một áp lực nước khổng lồ đè nặng lên cơ thể. Nhưng mãi trong kí ức cô không bao giờ quên được một người "Gray _sama".
________________
Vòng xoay thời gian trôi qua rất nhanh, 3 năm sau, vào một ngày đẹp trời, tại hội quán Fairy tail, nhóm Natsu đi làm nhiệm vụ 100 năm đã trở về.
_ Yohhh... chào mọi người, bọn tôi về rồi đây!!!
Cả hội được một phen chấn động, 3 năm xa cách ai cũng vui mừng khi cả nhóm Natsu làm nhiệm vụ trở về bình an, mặc dù còn đang thương tích băng bó khắp người nhưng hoàn thành được nhiệm vụ 100 năm cũng đã chứng minh được năng lực của mỗi thành viên và nâng cao danh tiếng cho hội.
_ Mấy đứa đã về rồi à/ Hội trưởng vui mừng ra chào đón/ còn chờ gì nữa, mở tiệc thôi nào!!!!
Thế là cả hội mở tiệc ăn uống, lâu lắm rồi cả hội không được náo nhiệt như vậy. Họ quậy phá đánh nhau ì xèo, chả mấy chốc sảnh hội trở thành một mớ lộn xộn. Natsu chơi trò lướt ván trên thùng rượu, Gray cầm ly bia cạn với các thành viên, quần áo trên người cũng bị lột ra hết từ lúc nào. Lucy và Erza trò chuyện với mọi người.
_ Erza này, 3 năm rồi nhỉ, nhìn mọi người vẫn như vậy!
_ Thời gian qua nhanh thật. / Erza cầm lấy ly bia trên tay Cana, không khỏi cảm thán/
_ Nhìn Gray có lẽ đã vui vẻ trở lại rồi, nhìn cậu ta vui vẻ chưa kìa.
_ Chưa chắc đâu chị Cana, khi đi làm nhiệm vụ cả nhóm gặp 1 cô gái rất giống với Juvia, cậu ta cứ bám lấy không chịu rời đi, đến lúc biết cô gái đó đã có người yêu mới từ bỏ đó.
Lucy đứng cạnh Levy kể lại mọi chuyện.
_ Vậy Gray đã nhớ lại mọi chuyện sao Lucy???
_ Hiện giờ thì vẫn chưa đâu Levy? Ủa mà em bé của cậu đâu rồi, tới muốn gặp chúng quá!
_ Đang ngủ trong phòng đó, để tớ dắt cậu đi!!
Levy nắm tay Lucy kéo vào phòng.
Sau khi buổi tiệc, mọi người đều giải tán. Gray hôm nay uống cũng không ít, cậu mang hành lí trở về nhà. Từ khi thực hiện nhiệm vụ cậu toàn phải cùng đồng đội chiến đấu kịch liệt, có đôi khi tính mạng rơi vào cảnh ngàn cân treo sợi tóc, cuối cùng mọi thứ cũng đã qua. Giờ cậu có thể về nhà đánh một giấc ngon lành rồi.
Đứng từ ngoài cửa, Gray đã thấy đèn trong nhà phát sáng, nghi hoặc đẩy cửa bước vào, 1 cô gái đang nằm quấn chăn trên giường của anh. Đã 3 năm trôi qua, anh còn tưởng mình đi nhằm nhà. Có người vào nhà cô gái từ từ mở mắt.
_ Ai đấy!!!
Giọng nói cô gái vang lên khiến anh giật mình, anh như tên trộm đang đột nhập bất hợp pháp dù đây là nhà của mình.
_ À... tôi chắc là... đây là nhà của tôi.
Bây giờ cô mới nhận ra, chủ nhân của ngôi nhà, người cô luôn chờ đợi đã trở về. Cô vội tung chăn ra ngồi dậy, nhưng cơ thể lại mất hết sức lực, mặt cô đỏ ửng, mồ hôi nhễ nhại.
_ Gray... anh Gray đã về đúng không?
Giọng cô yếu ớt thiều thào như không tin vào mắt mình.
Anh đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn cô, cuối cùng cũng nhớ ra đây là cô gái mình từng dắt về nhà cho ngủ nhờ 3 năm trước.
_ Là cô??! Tại sao cô vẫn còn ở nhà tôi??
Cô chỉ cười không nói gì, đưa cánh tay có huy hiệu của hội: em đã là thành viên của Fairy tail rồi đấy!
_ Cô bị làm sao đấy, không khoẻ à?
_ Do hôm nay đi làm nhiệm vụ bị mắc mưa nên về hơi sốt 1 chút, không sao đâu.
Gray cất vội hành lí, cởi áo khoác ngoài, đến giường quan sát cô gái. Anh sờ tay lên trán cô, đúng là sốt thật. Anh lấy khăn thắm nước đắp lên trán giúp cô hạ sốt.
_ Hừ... ba năm nay cô ở nhà của tôi sao???
_ Đúng vậy? Anh đi rồi nhà để không cũng phí mà.
_ Nhưng giờ tôi đã trở về rồi, nam nữ ở chung với nhau không được.
Anh qua ghế Sofa ngồi, cô gái này quá phiền phức, cứ tưởng đêm nay anh sẽ được ngủ ngon lành, ai dè lại phải ngủ ở sofa.
_ Anh về là tốt rồi, sau khi tìm được nhà em sẽ dọn đi. Nhưng mà với đồng lương nhiệm vụ ít ỏi em sợ mình không đủ thuê nhà đâu.
_ Thôi được rồi, chuyện đó tính sau, cô cứ nghỉ ngơi đi.
Cô an tâm lại nhắm mắt ngủ. Gray không ngờ sau 3 năm cô nhóc này vẫn ở lì nhà anh, nếu là trước đây anh sẽ lạnh lùng bài xích cô gái này nhưng qua 1 khoảng thời gian dài sống trong cô đơn, anh tự thấy bản thân mình cũng đã vơi dần khoảng trống, sự gắt gỏng dường như không còn. Anh bây giờ đã trưởng thành biết suy nghĩ, quan tâm đến người khác.
Sáng hôm sau, Gray tỉnh dậy trên chiếc ghế sofa, trên người anh xuất hiện thêm chiếc chăn do Milia đắp cho. Cô gái đang cặm cụi dưới bếp nấu những món ăn đơn giản.
_ Cô làm gì đấy?
_ Anh dậy rồi! Cùng ăn sáng rồi đến hội nhé!
Milia tươi cười vui vẻ, hai tay đang bưng dĩa thức ăn đặt lên bàn.
_ Cô khoẻ rồi sao?
_ Um... em đã khoẻ rồi. Nhanh dậy đi nào đừng lề mề nữa!!!
Vừa nói cô vừa tiến tới kéo tay anh dậy.
_ Được rồi, cô cứ ăn trước đi không cần đợi tôi.
Nói rồi anh đi thẳng vào làm vệ sinh cá nhân. Milia vẫn ngồi đợi anh, hôm nay cô muốn rủ anh cùng làm nhiệm vụ. Một lát sau Gray cũng bước ra, anh tiến tới ngồi vào bàn ăn.
_ Vì cô đã cất công chuẩn bị nên tôi sẽ ăn thử xem sao!
_ Anh ăn đi, nếu ngon thì ăn nhiều vào nhé!
Gray gắp thử 1 miếng thức ăn bỏ vào miệng, Milia ngồi nhìn chăm chú làm anh thấy ngại, ăn mà muốn nghẹt không thể nuốt nổi.
_ Sao hả, có ngon không??
_ Ờ .. thì cũng tạm.
_ Đã 3 năm rồi nhỉ? Em luôn mong anh đi luôn đừng về để em chiếm dụng ngôi nhà, vậy mà mới đó đã về rồi.
_ Cô tốt với tôi quá nhỉ? lo mà tìm nhà khác đi, đây là nhà của tôi. Tôi cũng không thích có người lạ ở trong nhà của mình đặc biệt lại là con gái.
Mắt cô ánh lên nổi buồn: có 1 người ở cùng không phải vui hơn là ở một mình sao? chưa gì anh đã muốn đuổi em đi rồi, dù sao em cũng đã quen ở đây.
_ Tôi không cần biết.
Không khí bữa ăn căng thẳng, mỗi người 1 nỗi niềm riêng. Nếu để mọi người trong hội biết anh ở cùng 1 cô gái thì sẽ phiền phức. Chính vì vậy, anh cố gắng đuổi cô đi càng sớm càng tốt.
Milia cố gắng đổi chủ đề cuộc nói chuyện: À phải rồi, em biết tên anh rồi đó, chị Mira đã nói em biết anh tên Gray đúng không?
_ Thì sao???
_ Nếu bỏ chữ "r" đi thì đọc là gì??
Cô gái đưa đôi mắt tinh nghịch nhìn anh, tỏ ra vẻ ngây thơ không biết gì. Gray đang ăn thì ngừng đũa "con nhỏ này dám lấy tên anh ra mà bỡn cợt"
Nhận thấy mặt anh đã đen như đít nồi cô cười trừ không dám chọc anh nữa.
_ À không tên Gray đẹp, em thích những người tên Gray lắm!
Anh ăn vội rồi đứng dậy, lấy áo khoác rời đi: Cảm ơn vì buổi sáng, nhưng chúng ta chưa thân thiết đến vậy đâu! Lần sau đừng làm vậy nữa.
Cô gái buồn bã nhìn anh rời đi: Gray... anh có biết em đã đợi suốt ba năm không...
Cô vội vàng dọn chén bát rồi chạy theo anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top