Chương 26

Gray tỉnh lại không thấy Juvia đâu, anh có dự cảm chẳng lành. Khi anh chết vẫn thấy cô ngay trước mắt mình, bây giờ sao có thể rời anh mà đi được. Khi có được một cơ hội sống sót người anh muốn nhìn thấy đầu tiên chính là Juvia.

_ Đúng rồi ha... cậu nhắc mới để ý nãy giờ tụi mình cũng không thấy Juvia.

Lucy và mọi người đưa mắt nhìn xung quanh: hay chia nhau ra đi tìm cô ấy đi.

_ Không cần đi tìm đâu / Giọng Erza run rẩy, cố kiềm nét nước mắt/

Gray đưa đôi mắt nghi hoặc nhìn Erza và Natsu, mọi người đều sốt sắng muốn đi tìm Juvia còn 2 người này lại bình tĩnh lạ thường.

_ Juvia đâu rồi? Hai cậu biết đúng không??? Tại sao không đi tìm cô ấy??

_"..."

Erza và Natsu vẫn im lặng, chưa có dũng khí để cho Gray biết sự thật này.

Gray đi đến hai tay nắm chặt vai Erza: Chị nói đi chứ... có chuyện gì đã xảy ra với Juvia ... xin hãy cho tôi biết.

Nhìn biểu hiện của 2 người họ anh đã đoán ra Juvia đã gặp chuyện chẳng lành. Tại sao anh vốn đã chết lại sống lại, còn người anh muốn bảo vệ lại biến mất? Anh thực sự cần một lời giải thích, anh thực sự muốn biết Juvia đang ở đâu, anh muốn gặp cô. Lòng anh như lửa đốt anh không thể chấp nhận sự im lặng lâu hơn nữa. Anh hét vào mặt Erza như đang đe dọa phải cho anh biết sự thật: mau nói tôi biết đi chứ... sao các người lại im lặng...

_ Gray à, cậu bình tĩnh lại, không được đối xử như vậy với chị Erza đâu.

Lucy dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng cô biết chị Erza cũng đang rất đau khổ.

_ Bình tĩnh sao.? Các người bảo làm sao tôi có thể bình tĩnh được chứ...

_ Erza tốt nhất chị mau nói cho tôi biết, nếu không tôi sẽ tự đi tìm...

Erza gạt đi nước mắt, môi cô mấp máy, sớm muộn gì Gray cũng phải biết, cô không thể cứ giữ mãi bí mật: Tôi sẽ cho cậu biết mọi chuyện. Sở dĩ mọi người đều được sống lại là nhờ có Juvia.

_ Cái gì??? Bằng cách nào mà cô ấy có thể cứu hết mọi người.

Tất cả đều ngạt nhiên trước lời nói của Erza. Riêng Gray, anh đã mơ hồ cảm nhận được máu đang chảy trong cơ thể mình là của Juvia. Giống như lần cô dùng THUỶ HUYẾT THANH để truyền máu cho anh vậy. Anh chợt nhớ đến cô ấy đã luyện cấm thuật.

_ Có phải... Juvia đã sử dụng cấm thuật không?

_ Cậu biết ư??

_ "...."

_ Khi cậu bị hoá thành băng, Juvia đã nhờ tôi và Natsu bảo vệ cơ thể cậu. Juvia quyết định sẽ hi sinh bản thân để cứu tất cả mọi người. Tôi đã đi cùng cô ấy 1 đoạn ra biển, Juvia gieo mình xuống đại dương. Cô ấy cùng mẹ mình thực hiện cấm thuật. 1 cơn mưa máu xuất hiện, mọi người được cứu sống. Đó là máu và nước mắt của Juvia, tôi nghe thấy tiếng hét đau đớn của cô ấy, nhưng tôi không thể làm được gì, cô ấy tan biến ngay trước mắt tôi.

Erza nắm chặt hai tay, run rẩy kể lại mọi chuyện cô đã chứng kiến.

Gray ngã quỵ xuống đất: không... sao có thể? Juvia!!

Anh rơi vào cảm giác đau đớn không gì tả nổi, anh đấm mạnh hai tay xuống mặt đất như để giải tỏa đi sự đau khổ trong lòng: rốt cuộc tôi cũng không thể bảo vệ nổi cô ấy.... Juvia em đã hứa với anh sẽ không sử dụng đến cấm thuật đó mà... tại sao???

Natsu vội ngồi xuống an ủi anh. Có tiếng nấc nghẹn ngào vang lên, bây giờ Lucy và mọi người mới biết họ được sống lại là nhờ sự hi sinh của Juvia.

_ Nhưng mà ... có thể nào cô ấy vẫn còn sống không?

_ Lucy à, thi triển một cấm thuật cấp cao như vậy hậu quả chắc chắn Juvia không thể sống sót được.

Mira là người đã từng chứng kiến rất nhiều loại cấm thuật, cô hiểu được hậu quả khôn lường của nó.

Tiếng khóc lại trở nên nức nở hơn: chúng ta đã nợ Juvia quá nhiều!

Erza nhìn thấy Gray dằn vặt, tự làm hại bản thân như vậy làm cô rất đau lòng, cô ngồi xuống an ủi anh: Gray à, mất đi Juvia tôi biết cậu đau lòng. Trước khi mất Juvia đã dặn dò tôi phải thay cô ấy chăm sóc cho cậu. Cậu đừng dằn vặt bản thân mình nữa, đây là quyết định của Juvia... hãy để cô ấy ra đi thanh thản.

Gray tức giận nắm chặt lấy cổ áo của Erza: chị nói nghe hay quá nhỉ? Tại sao lúc đó chị không ngăn cản cô ấy? Chị ích kỉ cho bản thân mình mà để Juvia của tôi hi sinh sao??? Tôi không cần sống, tôi thà chết đi... sống mà phải hi sinh sinh mệnh người con gái tôi yêu thì sống còn có ý nghĩa gì?

Nói rồi anh buông tay ngã vào lòng của Erza, anh khóc nức nở khi mất đi điều anh trân quý. Đúng là cái gì càng sợ mất, càng ra sức bảo vệ thì khi mất đi càng đau đớn. Rồi tương lai thiếu vắng Juvia anh làm sao có thể vượt qua đây.

_ Cố gắng lên Gray, nổi đau này rồi sẽ vơi đi thôi, Juvia luôn mong cậu sẽ sống tốt mà...

Gray từ từ đứng dậy, mặt trầm ngâm cố kiềm nước mắt: mọi người trở về hội đi. Tôi muốn được một mình.

Gray quay lưng đi về hướng bãi biển. Cả bọn đứng nhìn anh đi khuất dần, bây giờ họ còn rất nhiều việc phải làm, cả hội quán và người dân đang cần sự giúp đỡ.

_ Tôi biết các cậu đau lòng vì mất đi Juvia, nhưng đừng để cô ấy hi sinh 1 cách vô ích. Hãy lấy lại tinh thần trở về thị trấn để giúp đỡ mọi người.

_ Nhưng còn Gray thì sao? Chị định để cậu ấy ở một mình à?? Liệu có ổn không?

Lucy thấy tình trạng của Gray cô vô cùng lo lắng.

_ Tạm thời cứ để cậu ấy một mình đi, Gray không phải kiểu người yếu đuối.

Nói rồi cả nhóm buồn bã trở về lại thị trấn.

Một mình Gray đi đến bờ biển, mặt trời đã lên cao, ánh nắng dần trở nên gay gắt. Anh cứ ngồi như vậy nhìn đăm chiêu ra mặt biển rộng lớn. Trong lòng không thể chấp nhận được việc Juvia đã chết. Nhớ lại những kỉ niệm tươi đẹp của hai người, anh hối hận vì trước đây đã từng hắc hủi cô. Bây giờ thì... quá muộn màng.
________________

Cả vương quốc bị tàn phá nghiêm trọng, nhưng mấy mấy các thành viên trong hội đều được cứu sống, thông tin Juvia đã hi sinh để cứu mọi người khiến cả hội rơi vào khoảng không trầm lặng, không ai vui vẻ nổi. Tất cả cùng nhau hỗ trợ người dân, xây dựng lại vương quốc.

Bận rộn cả ngày, tối đến Erza quyết định đi xem thử tình hình của Gray. Cô đứng ở một gốc quan sát anh. Gray vẫn ngồi đó cuối gằm mặt. Một lúc sau, Erza bước đến, cô còn mang theo thức ăn và nước uống cho Gray.

_ Gray!!!

"...." anh không ngước lên nhìn vẫn giữ nguyên tư thế.

_ Tôi có mang thức ăn đến, cậu ăn một chút được không?

Erza đặt đồ ăn bên cạnh, lặng lẽ ngồi xuống.

Gray vẫn lặng im không trả lời. Erza khẽ thở dài: nếu Juvia chứng kiến cảnh này cô ấy sẽ đau lòng lắm. Cậu phải vực dậy tinh thần đi Gray, biết đâu cô ấy đang ở một nơi nào đó quan sát cậu.

_ Chết tiệt! Tại sao chứ...

Nhắc đến Juvia nước mắt anh lại trực trào: Erza à, ở đây tôi đau lắm, giờ tôi biết tìm cô ấy ở đâu đây, liệu có 1 cơ hội nào cho sự sống của cô ấy...

Erza không biết phải làm thế nào, Juvia đã có 1 vị trí rất quen trọng trong lòng của Gray. Có nên cho cậu ấy một tia hi vọng về sự sống của Juvia không?: Juvia là cô gái vui vẻ, lạc quan, hồn nhiên nhất mà tôi từng gặp, vì tình yêu cô ấy có thể bất chấp tất cả. Tôi rất khâm phục. Tôi sao có thể để đồng đội mình làm chuyện liều lĩnh chứ, nhưng đó là quyết định của cô ấy, cô ấy muốn cậu được sống, nếu đổi lại là tôi, tôi cũng sẽ làm như Juvia. Tôi còn nhớ như in khoảng khắc đó, Juvia đứng trên mặt nước giống như 1 thiên thần vậy, mái tóc xanh biển dài ra, cả người cô ấy ánh lên hào quang. Tôi cũng hi vọng có 1 phép màu nào đó đến với cô ấy.

Gray trầm ngâm không nói gì chỉ nghe thấy tiếng anh khóc nấc nghẹn ngào.

_ Thôi mà Gray, khi nào cậu biết cách chấp nhận sự ra đi của những người mà mình tưởng chừng như không thể sống nổi nếu thiếu họ thì cậu mới có thể trưởng thành.

_ Mọi người trong hội thế nào rồi?

_ Nhờ có Juvia mà ai cũng bình an, chỉ là lại phải xây dựng lại hội quán rồi. Biết tin Juvia đã hi sinh không khí trong hội trầm hẳn xuống. Đó từng là nơi vui vẻ, ấm áp, bây giờ lại lạnh lẽo vô cùng. Ba ngày nữa sẽ làm một lễ tưởng niệm cho Juvia. Cậu nhớ phải quay về tham dự đó vì cậu là người quan trọng nhất đối với cô ấy mà.

Gray lại trầm mặt, Erza ngồi một lúc nữa rồi rời đi.

Cứ thế ngày tưởng niệm Juvia cũng đến, hôm ấy mưa bụi bay ngập trời. Tất cả mọi người trong hội đều đến chỉ là không thấy bóng dáng Gray.

Gray đã ngồi ở bãi biển 3 ngày 3 đêm, anh không hề đụng vô giọt nước hay thức ăn mà mọi người đem đến. Ai khuyên cũng vô ích, anh vẫn ngồi lì ở đó không chịu đi. Trong Gray tiều tụy, ốm đi rất nhiều.

_ Em ở dưới lạnh lắm đúng không Juvia?? Ước gì anh có thể biết tình hình của em hiện tại, hàng loạt giả thuyết hiện lên trong đầu anh hi vọng tìm thấy manh mối về sự sống của em. Anh không tin em đã chết đâu Juvia, rốt cuộc anh phải làm gì? Anh quá vô dụng.... Juvia của anh không biết giữ lời hứa gì cả, em hứa với anh sẽ không sử dụng cấm thuật... em hứa sẽ làm vợ của anh... vậy mà ... anh sẽ không tin tưởng lời em hứa nữa. Anh không thể chịu nổi cảm giác này nữa, anh sẽ đến với em Juvia.

Gray đứng dậy, từ từ đi về phía biển. Anh đi càng lúc càng xa bờ, nước dâng đến chân, đến nửa thân mình và từ từ cả cơ thể anh bị nhấn chìm trong nước biển. Gray tuyệt vọng nhắm mắt buông xuôi, ở trong nước, anh cảm thấy ấm áp lạ thường. Gray như đã tưởng tượng ra Juvia bơi đến ôm lấy anh, anh nghe được giọng nói quen thuộc vang vẳng bên tai: Gray - sama! ... Đừng đau lòng nữa nhé, bởi vì bất cứ nơi nào có anh, em sẽ luôn bên cạnh, bất cứ nơi nào anh đi, em sẽ luôn ở đó, bất cứ khi nào anh gọi thầm tên em, anh sẽ thấy em thôi. Vậy nên, anh phải sống thật tốt, em sẽ luôn dõi theo Gray - sama.

Một làn sóng nâng thân thể anh lên đưa vào bờ. Gray bị bất tỉnh vì ở trong nước quá lâu, may mắn Erza, Natsu, Lucy đến thấy Gray nằm bất động trên bờ biển quần áo ướt sủng. Natsu vội vàng cõng Gray chạy về tìm Wendy để chữa trị.

Wendy sử dụng thuật trị thương để hồi phục lại sức khoẻ cho Gray. Mọi người trong hôị cũng quay lại xem tình hình Gray. Ai cũng hiểu mất Juvia anh đau khổ thế nào nên mới tự hành hạ bản thân mình như thế.

_ Cậu ấy cứ như thế này thì không ổn đâu chị Erza à.

_ Chúng ta đã khuyên cậu ấy hết lời rồi, mặc dù chị đã hứa sẽ chăm sóc cậu ấy nhưng cậu ta cứ cố chấp như vậy, Gray ra nông nỗi này chị cảm thấy ấy náy với Juvia.

_ Chị Erza à, chị cũng đã cố gắng rồi, đừng tự trách mình nữa.

Natsu lên tiếng động viên Erza, dù gì cậu và Gray cũng là đồng đội thân thiết của nhau, nhìn thấy anh tuyệt vọng, mất hết nghị lực sống như vậy cậu cũng không đành lòng.

_ Đúng đấy Erza à! Chị đừng trách mình nữa, nếu có cách nào cho cậu ấy quên đi Juvia thì có lẽ Gray sẽ trở lại bình thường như trước đây.

Nghe những lời Happy nói, trong đầu Erza chợt loé lên một ý định vội thảo luận với mọi người.

_ Happy cậu nói đúng lắm! Tôi vừa nãy ra 1 ý có thể giúp Gray vượt qua nỗi đau này.... Đó chính là nhờ Mest tác động đến kí ức của Gray, cách tốt nhất là xoá kí ức liên quan đến Juvia. Như vậy thì cậu ấy sẽ vượt qua nỗi đau này sống vui vẻ trở lại.

Cả bọn trầm ngâm trước lời đề nghị của Erza: nhưng mà chị ơi, vậy thì quá tàn nhẫn với anh Gray, đó là kí ức đẹp của anh ấy, em chắc là Gray - chan không muốn xoá đi đâu.

_ Wendy nói cũng đúng, nếu như lấy lại được kí ức về Juvia cậu ấy sẽ giận chúng ta đó.

_ Aye sir, người tàn ác thường sống thảnh thơi mà.

_ Thì trước mắt đây là cách tốt nhất cho Gray rồi, 1 thời gian sau cậu ấy sẽ lấy lại được kí ức thôi, nhưng lúc đó nỗi đau về cái chết của Juvia cũng sẽ được nguôi ngoai.

Cả bọn suy nghĩ cuối cùng cũng đồng tình vội chạy đi tìm Mest trước khi Gray tỉnh lại. Sau đêm nay, khi thức giấc, kí ức về người con gái anh yêu sẽ biến mất trong tâm trí anh. Sẽ không còn đau khổ nữa, nhưng thay vào đó là cảm giác trống trải vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top