Chương 25: Cấm thuật hồi sinh
Cả vương quốc chìm trong hoang tàn, mặt trăng trở về vị trí vốn có của nó. Trời đã hừng đông, báo hiệu một ngày mới sắp đến. Tại chiến trường nơi đánh bại kẻ chủ mưu gây ra mọi việc, cả 3 người Juvia, Natsu, Erza vẫn đã bàng hoàng, đau buồn về những mất mát trong trận chiến, mất đi đồng đội, mất đi người thân yêu nhất. Liệu còn nổi đau nào thấu hơn chăng?
Natsu tức giận đấm bể nát tên Zero không cho hắn thêm 1 cơ hội hồi sinh nào nữa. Juvia vẫn ngồi ôm lấy thân xác băng của Gray, mặc cho hơi lạnh đã khiến đôi tay cô tê cống. Nước mắt cô vẫn rơi, mất đi anh là điều mà cô không thể chấp nhận nổi, sẽ chẳng có điều gì xứng đáng bằng sinh mệnh của anh.
_Juvia!
Tiếng gọi của mẹ vang vọng trong tâm trí của cô.
_ Mẹ ư?? Hic... hức!!!
Tiếng nấc của cô ngày càng nghẹn ngào: ta biết con đang đau lòng, đừng buồn nữa, con còn 1 trọng trách cao cả hơn.
_ Trọng trách sao??? Ý mẹ là cấm thuật HUYẾT THUỶ TRỌNG SINH??
Giờ Juvia mới nhớ đến cấm thuật mà mẹ cô đã dạy trong lúc cô còn luyện tập cùng bà.
_ Nhưng mà... anh Gray bị đóng băng cơ thể vĩnh viễn liệu chúng ta có thể giúp anh ấy sống lại không?
_ Con yên tâm? Đây là ma thuật cấp cao nhất, có thể cứu sống cả những người đã chết. Cho dù người con yêu bị phong ấn bởi ma thuật vẫn có thể cứu được.
_ Vậy được bằng mọi giá con cũng muốn cứu anh và mọi người.
_ Con hãy suy nghĩ kĩ hậu quả, dù cho người con yêu sống lại thì cả 2 vẫn không thể ở bên nhau.
_ Con bằng lòng. Dù cho có tan xương nát thịt con cũng nguyện ý.
_ Haizzz! Con gái ngốc của ta. Vậy bây giờ con hãy tới bờ biển. Ta chờ con, phải nhanh lên trước khi trời sáng.
_ Vâng.
Juvia đặt thân xác của Gray nhẹ nhàng xuống đất, cô đưa tay lên lau nước mắt trên khuôn mặt mình: xin lỗi Gray - sama! Mặc dù em đã hứa không dùng đến cấm thuật đó, nhưng mà.... em không thể sống một mình nếu không có anh. Em còn phải cứu tất cả mọi người.
Cô từ từ đứng dậy, vượt qua nỗi đau đớn vừa xảy ra, cô quyết định sẽ không sống cho riêng mình.
_ Chị Erza, Natsu, giúp em bảo vệ thật tốt thân xác của anh Gray.
Erza cảm thấy khó hiểu: Có chuyện gì vậy Juvia? Em định đi đâu sao?
_ Chị đừng buồn nữa, em sẽ cứu tất cả mọi người bằng cấm thuật của mình.
_ Cái gì??? Cấm thuật? Làm cách nào mà...
Juvia cố gắng lấy lại tinh thần: cấm thuật này cần phải có 2 pháp sư hệ thuỷ mạnh nhất kết hợp cùng thi triển cho nên Juvia và mẹ sẽ cùng làm.
Natsu nghe đến cấm thuật liền lên tiếng ngăn cản Juvia: nhưng hậu quả chắc chắn phải đánh đổi 1 thứ quý giá có khi là cả mạng sống của cậu.
_ Vậy thì có sao chứ... hi sinh 1 mình Juvia nhưng có thể cứu mọi người và cả anh Gray sống lại thì cho dù có chết Juvia cũng cảm thấy xứng đáng.
Cả Natsu và Erza đều cúi gằm mặt, tin chắc 1 điều đổi lại là họ nếu như có khả năng cứu tất cả mọi người thì cũng nhất định sẽ làm. Juvia cố gắng tươi cười trấn an: Không có gì phải buồn đâu. Ở đây giao lại cho 2 người, hãy giúp Juvia chăm sóc cho anh Gray. Không còn thời gian nữa em đi đây. Tạm biệt.
_ Natsu cậu hãy ở lại đây. Chị sẽ đi cùng tiễn Juvia 1 đoạn cuối.
Nói rồi Erza đi cùng với Juvia. Cả 2 tiến về phía bờ biển, Juvia nhìn lên ngắm nhìn bầu trời và hít thở không khí chỉ một chút ít thời gian nữa thôi những điều tưởng chừng như đơn giản này cô sẽ không bao giờ cảm nhận được nữa. Kí ức về người cô yêu sẽ mãi mãi biến mất trong tâm trí cô vậy thì sao chứ cô sẽ vẫn dõi theo anh nhưng là ở một nơi xa xôi khác.
Erza đi bên cạnh 1 đoạn trầm ngâm không nói gì, cô tự dằn vặt bản thân vì đã để đồng đội phải hi sinh mà không thể ngăn cản.
_ Chị Erza nè, em ra đi nhưng người em bận lòng nhất vẫn là anh Gray. Thử nghĩ đến cảnh anh ấy sống lại nhưng không tìm thấy em anh ấy sẽ lại tự trách bản thân mình....
_ Chuyện đó.... em có hối hận vì quyết định này không?
_ Juvia không hối hận đâu chỉ là... còn nhiều điều em tiếc nuối quá. Cuộc sống này thật sự tươi đẹp. Chị Erza, hãy chăm sóc tốt cho anh Gray, giúp anh vượt qua nỗi đau này, mong là ông trời sẽ sắp xếp 1 người con gái chân thành khác đến bên anh ấy.
Nghĩ đến Gray nước mắt Juvia lại rơi, tình yêu của cô dành cho Gray không gì có thể so sánh được. Lời hứa nhận lời làm vợ anh xem ra không thực hiện được nữa rồi. Chỉ mong anh có thể sống hạnh phúc cô mới có thể an lòng.
_ Chị nhất định sẽ hết sức chăm sóc Gray. Nhưng chắc chắn cậu ấy sẽ rất khó để vượt qua nỗi đau mất em. Em thật cao thượng Juvia.
Cô chỉ nở nụ cười nhẹ, bờ biển hiện ra trước mắt: Giúp em gửi lời tạm biệt đến mọi người trong hội nhé! Đến đây được rồi cảm ơn chị đã tiễn em Erza.
Juvia chạy thật nhanh đến biển. Cô gieo mình xuống lòng đại dương, nước hôm nay lạnh quá như chính cảm xúc của cô lúc này. Erza vẫn tiến đến gần bờ biển quan sát thời khắc này mà không kiềm được nước mắt.
Juvia cùng mẹ bay lên lơ lửng trong không trung: con đã sẵn sàng chưa??
_ Mẹ, con muốn biết hậu quả của cấm thuật này?
_ Ta chưa chắc chắn nhưng cả ta và con không thể sống tiếp, hoặc là bị phong ấn dưới đáy đại dương cũng có thể sau khi kết thúc thuật sẽ tan biến thành bọt biển.
Cô mở to đôi mắt, không thể vì cứu người khác mà hại chết mẹ mình: sao con có thể để mẹ chết...
Mẹ cô chỉ nhìn cô cười hiền: Ta đã sống một mình, chịu cô đơn đủ rồi, may mắn ông trời cho ta gặp lại con, ta chẳng còn gì phải hối tiếc nữa cả.
_ Mẹ... nhưng mà....
_ Được rồi, con đừng khóc nữa, ta và con hi sinh nhưng cứu được rất nhiều người. 1 mình ta không thể tự thực hiện được thuật này nên đành để con chịu đau đớn cùng ta.
Juvia hít 1 hơi thật sâu, lấy lại tinh thần, cô không thể cứ do dự được nữa: Được rồi, con đã sẵn sàng. Fairy tail! Sẽ không ai phải chết. Con nhất định sẽ làm được.
Juvia đưa tay ra nắm chặt lấy tay mẹ: tập trung tinh thần, giải phóng ma lực thủy kết hợp với máu.
_ Bắt đầu!!! HUYẾT THUỶ TRỌNG SINH.
2 nguồn ma lực khổng lồ được giải phóng trên bầu trời. Juvia và mẹ thay đổi hình dạng. Mái tóc xanh biển dài ra, cả cơ thể phát sáng. Nước dưới đáy đại dương như vòi rồng bay lên bao bọc xung quanh. Bầu trời dần chuyển sang màu đỏ như nhuốm máu. Một vòng tròn ma thuật khổng lồ xuất hiện trên bầu trời. Cả cơ thể Juvia nóng rát, cô đau đớn nhăn mặt, có thể cảm nhận được máu trong cơ thể đang bị rút kiệt và hoà cùng nước của đại dương. Juvia vẫn cố gắng nhịn cơn đau như có hàng trăm mũi dao đâm vào tim. Vì đồng đội và cứu sống Gray cô không cho phép mình bỏ cuộc.
_ Gray - sama, em xin lỗi....
_ Aaaaa!!!
Juvia và mẹ hét lên đau đớn, hai tay đan vào nhau, vòng tròn ma thuật xanh trên bầu trời chuyển sang đỏ. 1 cơn mưa máu rơi từng giọt xuống mặt đất, cơn mưa bao phủ cả vương quốc, đất trời đều chuyển màu đỏ giống như này tận thế, nhưng từ sau cơn mưa này, mọi thứ sẽ được hồi sinh.
Erza đứng nhìn Juvia cùng mẹ thực hiện cấm thuật, cô không thể tin nổi trên đời sao lại có thể có loại ma thuật kì diệu như thế. Từng giọt mưa máu rơi trúng người, Erza lại cảm thấy cơ thể dần hồi phục, thương tích từ từ biến mất. Trong lòng Erza biết rõ với ma thuật cấp cao như vậy, Juvia không thể sống sót. Nước mắt cô khẽ lăn dài trên má: Juvia! Cảm ơn em.
Natsu đứng ngây ngất nhìn cơn mưa màu đỏ kì lạ, mặc dù không hiểu Juvia đã làm như thế nào nhưng cậu ngửi được trong mưa có mùi máu của Juvia. Từng giọt máu ấm nóng rơi xuống thân xác lạnh băng của Gray, băng trên người dần tan biến.
Trận mưa kết thúc, vòng tròn ma thuật trên bầu trời biết mất. Juvia và mẹ cũng đã hoàn toàn tan biến không còn một dấu vết.
Những tia nắng đầu tiên của ngày mới xuất hiện, ánh sáng trong trẻo dường như 1 đêm kinh hoàng chưa từng xảy ra. Erza nén nước mắt quay lại chỗ Natsu, cô muốn biết trận mưa máu đó liệu có thể cứu sống mọi người.
Mira, Laxus, Jellal, Wendy, Lucy từ từ mở mắt tất cả đều bàng hoàng rõ ràng họ đều cảm thấy mình đã chết. Những tia nắng sớm của bình minh cũng khiến mọi người nheo mắt vì thấy chói.
Lucy ngồi bật dậy, kiểm tra vết thương trên lưng mình: kì lạ, mình không hề có vết thương nào? Mình nhớ là viên thiên thạch đã đè lên người....
Như chợt nhớ ra điều gì đó cô đưa mắt tìm xung quanh: Natsu!!!
Natsu thấy Lucy sống lại không thể tin vào mắt mình. Cậu vội chạy tới ôm chằm lấy cơ thể cô như lại sợ phải âm dương cách biệt 1 lần nữa.
_ Cậu sống lại rồi Lucy, tớ đã rất đau lòng khi cậu chết, tại sao lại đỡ đòn cho tớ chứ... cậu thật ngốc.
_ Khoan đã Natsu, rõ ràng tớ cảm nhận được mình đã chết...
Bây giờ cậu mới chịu buông Lucy ra, khuôn mặt cậu trầm ngâm, sợ cô đau lòng mà do dự Không dám nói. Trải qua 1 lần sinh li tử biệt 2 người mới nhận ra được tình cảm của nhau.
Erza từ xa đi đến thấy mọi người đều sống lại cô biết Juvia đã làm được: rất mừng vì mọi người đã sống lại.
Nhìn thấy Jellal vẫn còn sống cô chạy đến ôm lấy cơ thể rắn chắc của anh. Bây giờ cô đã hiểu được anh quan trọng với mình như thế nào.
_ Jellal! Cuối cùng anh cũng quay về với em rồi.
Jella bị hành động của Erza làm cho ngây người, anh đưa tay xoa đầu cô, quan sát tình hình xung quanh, không thể tin được làm cách nào mà tên Zero đã biến mất.
_ Erza! Tên Zero đâu rồi, chúng ta đánh thắng rồi sao???
Erza kể lại tình hình trận chiến: Anh yên tâm đi tên Zero đã bị Gray dùng băng phong để tiêu diệt rồi.
_ BĂNG PHONG ư? Vậy là cậu ấy đã...
Lucy không tin vào tai mình, cô cũng biết đây là cấm thuật của Gray và hậu quả khi sử dụng nó.
_ Cậu yên tâm, có lẽ Gray vẫn còn sống. Chúng ta nên đến xem cậu ấy thế nào rồi.
Cả bọn đi đến chỗ Gray nằm, băng trên người anh đang tan chảy, ánh sáng mặt trời ấm áp đang sưởi ấm cơ thể anh. Chẳng mấy chốc một Gray bằng xương bằng thịt hiện ra.
_ Gray! Mở mắt ra đi, cậu hãy tỉnh lại đi....
Erza lay lay cơ thể cậu, Gray cuối cùng cũng khó nhọc mở mắt. " chuyện gì đây? Mình... còn sống, sao có thể chứ .... mình nhớ mình đã bịch phong ấn..."
Hàng ngàn câu hỏi xuất hiện trong đầu Gray lúc này, mọi người vẫn đứng xung quanh lo lắng cho anh.
_ Cậu ổn chứ Gray!
_ Mọi người sao lại tụ tập ở đây... rõ ràng tôi không thể còn sống được...
Gray cố gắng ngồi dậy, cảm giác ấm áp máu đang chảy trong người anh rất quen thuộc: sao tôi vẫn còn sống... đáng ra tôi phải chết rồi?
Anh nhìn Erza và Natsu tất cả đều im lặng lãng tránh ánh mắt đi hướng khác. Bỗng anh có linh cảm không tốt, Gray nhìn xung quanh mọi người 1 lượt: Erza, Natsu, Lucy, Mira, Wendy, Laxus, Jellal mọi người đều ở đây. Khoan đã... còn Juvia đâu??
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top