Chương 21: Dự cảm

Ở một cánh rừng già ven thị trấn, nhóm Natsu, Lucy và Happy đã gặp được tên Mộc thần.

_ Nè Natsu à, cậu thông minh thật đó, chúng ta tìm được hắn rồi!

_ Chứ sao nữa, tớ đã bảo đến đây nhất định sẽ đụng phải hắn mà.

Mộc thần đứng dưới gốc cây to nhất trong khu rừng, hắn đặt tay vào thân cây như đang cảm nhận thế giới tự nhiên xung quanh hắn: Hừm, đây là nơi đáng để sống đấy.

Hắn chợt quay lại nhìn về hướng Natsu: ta vẫn chưa gây ra sự chú ý nào mà các ngươi đã tìm thấy ta rồi sao???

_ Aye, người là Mộc thần sao??? Thần gì nhìn già nua, yếu xìu à.

_ Hahaha 1 còn mèo và 1 cặp tình nhân ư???

_ Tình nhân??? Ai... _ Lucy mở to mắt nhìn xung quanh.

_ 2 ngươi chứ ai. Nói thật ta không muốn chiến đấu đâu, các ngươi sẽ huỷ hoại khu rừng này mất. Nhưng hết cách ta phải làm theo lời ngài Zero.

Nói dứt lời, xung quanh người hắn toả ra một luồng khí màu xanh lá, hắn đưa hai cánh tay ra điều khiển tất cả cây cối trong rừng tấn công Lucy và Natsu.

CÚ ĐẬP CÁNH CỦA HOẢ LONG một ngọn lửa lớn bùng cháy lan toả khắp khu rừng. Nhưng chưa cháy được bao lâu ngọn lửa của Natsu đã bị hắn hấp thụ hết.

_ Lửa ư? Nếu để nó cháy thì nguy hiểm lắm đó.

Happy cổng Lucy bay lên cao tránh đòn tấn công từ các cây trong rừng: Natsu có chuyện gì vậy? Lửa của cậu...

_ Chết tiệt!!! Hắn hấp thụ lửa của tớ.

_ Natsu cẩn thận phía sau, hãy mở ra cánh cổng cung Taurus.

Một tinh linh mang hình dáng con bò cường tráng xuất hiện. Taurus dùng cây rìu của mình chặt các cây cối đang bao quay Natsu.

Trong khi Natsu đang bận đối phó với vô vàng cây cối trong khu rừng, Lucy đã triệu hồi tinh linh cung nhân mã bắn 3 mũi tên về hướng mộc thần, nhưng hắn không cần né chỉ đưa tay lên hấp thụ hết mũi tên.

_ Rốt cuộc chuyện này là sao???

_ Dùng ma pháp tấn công ta cũng vậy thôi, nhờ năng lực của ngài Zero ta có thể hấp thụ hết tất cả ma thuật trên trái đất này.

_ Vậy chỉ có thể dùng đòn tấn công vật lí thôi. Natsu tấn công hắn.

Lucy rút ra chiếc roi bên hông, Happy hiểu ý bay nhanh về phía hắn. Natsu dùng cú đấm lửa quét sạch  hết lũ cây yêu quái rồi chạy về phía hắn tung thẳng một cú đấm. Nhưng bất ngờ hắn lại ẩn mình vào một cái cây gần đó hoàn toàn biến mất.

_ Tên quái này rốt cuộc là gì vậy? Ngươi làm ta nóng máu rồi đó.

Bất ngờ, rất nhiều cành gai từ đâu bay đến quấn chặt lấy cơ thể Lucy khiến cô không kịp né tránh: Aaaaa!!

Lucy la hét không dám giẫy giụa vì những cành gai quấn chặt lấy cơ thể cô khiến cả người cô bị chi chít vết gai đâm. Máu đỏ chảy xuống khắp người cô.

_ Lucyyy!! Mau thả cô ấy ra.

Natsu vội chạy đến nhưng những cành gai khác lại bay ra ngăn cậu lại, Natsu dùng lửa đốt hết đám này đến đám khác nhưng chúng vẫn dai như đỉa. Tiếng Lucy ngày càng nhỏ dần khiến cậu lo lắng. Happy bay đến kéo cậu bay lên không, Natsu tung ta TIẾNG GẦM THÉT CỦA HOẢ LONG. Lửa từ miệng cậu khiến khu rừng bốc cháy dữ dội. Nhân cơ hội hắn đang hút ma thuật cậu vội chạy đến cứu Lucy ra khỏi mớ gai. Cả người Lucy rỉ máu, nhìn cô đau đớn ngồi sụp dưới đất khiến Natsu muốn giết hắn ngay lập tức.

_ Rốt cuộc ngươi ở đâu??? Có ngon thì vác cái mặt ra đây đấu với ta.

Thoáng chốc, những thanh gỗ to lớn xuất hiện trên đầu bọn họ: hãy đỡ lấy.

Natsu vội ôm Lucy vào lòng, dùng tốc độ nhanh nhất của mình né hết tất cả. Chợt trong đầu cậu nãy ra một ý: không sao chứ Lucy???

Mặt cô nhăn nhó nhưng vẫn cố tỏ ra mình không sao: tớ vẫn ổn mà, tớ lại làm gánh nặng cho cậu rồi!

_ Đừng nói vậy, tớ có cách rồi. Happy à nhờ cậu lo Lucy giúp tôi nha.

_ Được tớ nhất định sẽ bảo vệ Lucy _ Happy tìm thấy một nhánh cây nhỏ cầm lên để thủ không ngờ nhành cây bị điều khiến đánh tới tấp lên người Happy, khiến cậu u vài cục trên đầu, khóc huhu: tới cái cây nhỏ xíu mà hắn cũng điều khiển nữa.

_ Tất cả cây cối trong khu rừng này đều chịu sự điều khiển của ta.

_ Tiếng nói phát ra từ hướng đó, vậy thì mình phải thử xem sao. TIẾNG GẦM THÉT CỦA HOẢ LÔI LONG.

Một ngọn lửa màu đỏ xuất hiện nhưng lần này nó kết hợp thêm với sấm sét của tên lôi thần hôm trước Natsu đã ăn. Chiêu thức lửa lôi có sức công phá lớn, hắn vội đưa tay ra hấp thụ lửa nhưng lần này hắn lại không thể hấp thụ được nữa. Lửa bốc cháy dữ dội thiêu rụi hắn và cả khu rừng.

_ Đã xong 1 tên.

Cậu quay lại nhìn Lucy cười, như đang muốn khoe chiến thắng của mình.

_ Cậu cừ lắm Natsu!!

_ Nhưng sao hắn không hấp thụ lửa của cậu như những lần trước.

_ Vì tớ đã kết hợp với Sấm sét của tên lôi thần, hắn không thể hấp thụ được các nguyên tố tự nhiên.

_ Mừng quá chúng ta đã thắng rồi.

Bỗng thần giao cách cảm của Warren vang lên trong đầu mỗi người: Gray và Juvia đã hạ được 1 tên hệ hoả, Mira và Laxus chưa tìm ra tên hệ thổ. Erza và Jellal hiện tại tôi không liên lạc được, Natsu, Lucy chỗ 2 người sao rồi???

_ Bọn tôi đã thiêu cháy tên người cây đó rồi haha.

_ Vậy tốt quá! Nếu có ai bị thương hãy đưa về hội nhé!

Natsu quay lại đỡ Lucy về hội: Lucy ngốc, sau này phải cẩn thận tôi không muốn thấy cậu bị thương đâu.

_ Tớ cũng đâu có muốn chứ!!

_ Không biết tại sao nữa, mỗi lần cậu gặp nạn trong lòng tôi liền cảm thấy rất khó chịu.

_ Vậy là kết người ta rồi chứ còn gì nữa!!! Happy bay phía trên che miệng cười gian sảo.

_ Kết.... kết gì chứ, cậu ấy chỉ coi tớ là ... đồng đội.

Lucy nở nụ cười gượng, cô cảm nhận được sự quan tâm đặc biệt của Natsu đối với mình, nhưng cô cũng sợ đây chỉ là tình cảm đồng đội của cậu ấy mà thôi.

_ Nhưng mà nhóm Erza thế nào rồi nhỉ?? Và còn 1 tên nữa chưa tìm ra.

_ Tớ đưa cậu về hội trước rồi sẽ đi tìm Erza.

Ở trận chiến của Erza, Jellal và Kim thần. Mặc dù 2 người đã chiến thắng nhưng vì đỡ đòn giúp Jellal, Erza đã bị thương nặng và gẫy mất thanh kiếm sắc bén nhất của mình. Việc còn lại, Jellal đã kết liễu hắn vì dám đả thương người con gái anh yêu.

Erza người con gái mạnh mẽ biết bao nhiêu giờ khắc này lại yếu đuối lạ thường, cô nằm trên mặt đất nước mắt không ngừng tuôn trào. Jellal cúi đầu, đưa tay lau nước mắt cho cô: xin lỗi em Erza, vì anh quá yếu đuối, anh sẽ đền lại 1 thanh kiếm khác cho em.

_ Đúng là thanh kiếm đó đã cùng em đánh bại không biết bao nhiêu kẻ thù, nhưng em không tiếc về chuyện đó, cái em sợ là cảm giác lại mất anh.

Nước mắt cô trực trào, anh không kiềm lòng được đặt môi hôn lên trán cô: cảm ơn em Erza, nhờ em mà anh đã chọn được con đường đi đúng đắn của đời mình.

Cả hai người đều nhận ra tình cảm dành cho đối phương, nhưng khi nhớ lại những tội ác anh đã gây ra cho cô làm anh nghĩ mình không xứng đáng có được hạnh phúc.

Vội lau nước mắt, anh bế cô về hội. Trước mắt họ, trận chiến vẫn chưa kết thúc. Tên Zero vẫn chưa xuất hiện.

Trận chiến vẫn tiếp tục những con quái vật tấn công thành phố không có dấu hiệu giảm, còn ma lực của mọi người đã sắp cạn kiệt. Đã có rất nhiều người trong hội ngã xuống, trận chiến lần này là một mất mác rất lớn đối với fairy tail.

------------
Tại hội quán, phòng trị thương đông nghẹt, người ra người vô tấp nập. Wendy đang chữa trị cho Juvia, Gray luôn ngồi bên cạnh giường cô nằm.

_ Chị ấy không sao đâu anh?

_ Cảm ơn em nhiều lắm Wendy.

_ Chị nghỉ ngơi nhé em đi trị thương cho những người khác đây.

Nói rồi cô bé vụt chạy đi mất. Juvia nhìn xung quanh có nhiều người còn bị thương nặng hơn cô. Cô với tay chỉnh lại áo khoác đang mặc rồi nhìn anh: Juvia khỏe rồi.

_ Hay anh về phòng lấy đồ khác cho em thay nha.

_ Không cần đâu Gray _ sama.

_ Juvia tự đi được.

Tuy cô nói vậy nhưng anh vẫn đi theo. Đi dọc theo hành là đến phòng của Juvia: Gray - sama vào không??

_ À ... um... cũng được.

Gray bước vào phòng, khi Juvia bị bắt cóc anh đã từng vào phòng cô rồi, nhưng lần này thì khác, mặt anh đỏ ửng như trái cà chua. Phải nói sao ta? Hai người đã từng vượt quá giới hạn nhưng lúc đó anh lại chẳng ý thức được việc mình làm. Giờ hai người lại ở riêng 1 phòng làm anh bức rức, khó chịu.

_ Lâu lắm rồi em không về phòng, đồ vật đóng bụi hết trơn rồi. Gray _ sama ngồi đợi em chút xíu nha. | Juvia tìm trong tủ 1 chiếc váy hai dây màu trắng vội vào nhà vệ sinh mặc vào|

Vài phút sau cô bước ra, trên tay cầm chiếc áo khoác trả lại cho anh: Mình đi được rồi.

Anh nhìn cô như có điểm khó hiểu: em đã thay đổi nhiều đấy Juvia. Trong em không ổn chút nào.

_ Dạ?? Juvia có gì khác sao???

_ Bây giờ thì nằm xuống nghỉ ngơi, mọi chuyện ngoài kia cứ để mọi người lo.

Vừa nói anh vừa kéo cô nằm xuống giường, nhẹ nhàng đấp chăn cho cô: nhưng.. nhưng em khoẻ rồi mà.

_ Đừng có nói dối!!

Anh lại gằn giọng, tỏ ý như không hài lòng. Gray nắm tay Juvia đặt lên má mình. Juvia nhìn anh lo cho mình cô rất cảm động, cuộc đời Juvia khoảng thời gian này quả thật quá hạnh phúc. Nhưng tiếc thay hạnh phúc thường ngắn ngủi: Gray _ sama nên đi giúp những người khác, em ở đây đã an toàn rồi.

_ Anh không muốn để em ở lại 1 mình, nhở đâu chúng lại đến tìm em thì... anh....

Mắt Juvia lại ngấn lệ, những giấc mơ kì lạ như những cơn ác mộng cứ quấn lấy cô những đêm gần đây, chỉ cần cô chợp mắt thì những hình ảnh tang thương ấy lại hiện lên. Cô thật sự không dám tưởng tượng đến. Chính vì vậy, cô mất đi tính cách vui vẻ thực sự mà thay vào đó là sự gượng gạo, khách sáo đối với anh.

_ Em có tâm sự???

Giống như bị nói trúng tim đen làm cô giật mình: đâu... đâu có??

_ Nhưng Gray - sama... / cô ấp úng/ nếu có 1 ngày không có Juvia bên cạnh nữa, anh có buồn không?

_ Chắc chắn anh sẽ không để chuyện đó xảy ra.

Anh nói với một thái độ rất cương quyết nhìn cô, ánh mắt anh vừa trách móc, vừa hờn dỗi. Cô nhìn lên trần nhà nước mắt lưng tròng, cô nói với anh những lời giống như sau hôm nay họ sẽ chẳng bao giờ gặp lại: nếu không có Juvia bên cạnh, anh hãy sống cho thật tốt, đừng buồn quá mà ảnh hưởng đến sức khoẻ, phải ăn uống thật tốt vào, tuy là pháp sư băng nhưng cũng đừng để mình bị lạnh, hãy mở lòng hơn nếu như có 1 người con gái khác tốt hơn em...

_ Anh không cho phép em nói những lời như vậy? Em đã hứa sẽ làm vợ anh... không ai có thể thay thế em được Juvia.

_ Đúng rồi ha... được làm vợ Gray _ sama chắc là em sẽ hạnh phúc lắm.

_ Em chỉ hỏi để thử lòng anh thôi mà, anh đừng lo lắng. / Juvia cố nở nụ cười tươi dù cả cô và anh đều hiểu đó chỉ là cô cố tỏ ra mạnh mẽ, một nụ cười giả tạo/

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top