Chương 18: Một ngày ý nghĩa
Sau khi Gray trở về báo tin cho mọi người biết về kế hoạch nguyệt thực, hội trưởng đã lập tức mở hệ thống liên lạc kết nối với tất cả các hội pháp sư và hội đồng ở Fiore để cùng nhau lên kết hoạch tác chiến. Hội trưởng đứng lên tuyên bố với cả ban hội: Mọi người nghe ta nói, một thế lực trên mặt trăng sắp tấn công chúng ta. Bọn chúng rất mạnh, theo thông tin hiện tại ta nắm được thì số lượng quái vật rất đông và sẽ đổ bộ đến trái đất sau 1 tuần nữa.
_ Thế thì sao chứ! /Natsu hét lớn/ chúng ta sẽ lại chiến thắng như mọi khi.
Gray đứng bên cạnh đồng tình: đúng vậy, cho dù kẻ thù có mạnh đến đâu, thì chúng ta vẫn sẽ chiến đấu để bảo vệ những người mà chúng ta yêu quý. Chỉ cần quyết tâm chúng ta sẽ trở nên mạnh hơn.
_ Chúng ta phải đứng lên, mục tiêu chiến đấu không phải là chiến thắng mà là để sống còn và bảo vệ hội.
Sau lời phát biểu của Erza mọi người đều tràn đầy sự tự tin, lòng quyết tâm, sẵn sàng nghênh chiến với kẻ địch. Hội trưởng tuyên bố: chúng ta sẽ khiến bọn chúng phải hối hận vì đã dám chọc vào gia đình fairy tail.
"Hayyyy" tất cả thành viên trong hội đều đưa tay lên đồng lòng quyết chiến.
Sau đó hội trưởng phân công chuẩn bị chia hội làm 2 nhánh, 1 đội phòng thủ và một đội tấn công. Kế hoạch khá giống với trận chiến khi đối đầu với Zeref.
Mọi người đều ra sức cố gắng tập luyện cho trận chiến.
3 ngày sau, khi công việc ở hội đã được sắp xếp ổn thoả, Gray cùng với Natsu, Lucy và Erza đến ngôi nhà ở bờ biển để thăm Juvia.
Natsu đi trước nhanh nhảu: nè mắt xếch, Juvia trong căn nhà nhỏ đằng kia đúng không?
_ Ờ!
_ Thế cô ấy đã biết chuyện cậu bị điều khiển chưa? -Lucy
Nhắc đến chuyện bị điều khiển Gray lại không vui, cảm thấy tự trách bản thân: cô ấy biết mọi chuyện rồi.
Natsu như chợt nhớ ra điều gì đó: à đúng rồi, mày có baby rồi đấy biết không? Cảm giác được làm cha có thích không hả Gray?
Mặt Gray tối sầm lại, anh chưa kể tình hình của Juvia với mọi người trong hội. Gray im lặng không trả lời.
Thấy biểu hiện đó của Gray, Erza lấy làm nghi ngờ: không lẽ có chuyện gì với đứa bé rồi sao??
_ Đứa bé... đã không còn. Bọn chết tiệt bắt Juvia đã hại chết đứa bé. Mọi người đừng nhắc lại chuyện này trước mặt Juvia, tôi không muốn cô ấy lại đau lòng.
Mọi người nghe vậy đều bất ngờ, khó mà chấp nhận được, càng đem lòng căm thù bọn chúng hơn.
Khi đến cửa nhà, gõ cửa nhiều lần nhưng không thấy ai ra mở, Gray đẩy cửa bước vào không thấy Juvia và mẹ cô ấy ở đâu cả: Juvia cô ấy đâu rồi?? Mấy hôm trước cô ấy đã nằm trị thương ở đây. /Trong lòng Gray lại dâng lên cảm giác lo lắng, anh lo sợ sẽ mất Juvia một lần nữa.
Anh vội chạy ra ngoài hét lớn tên cô: Juviaaa!! Juviaaa!!!
Natsu bình tĩnh đánh mùi: tôi cảm nhận thấy mùi của Juvia ở phía biển.
Cả nhóm nhìn về phía biển mới phát hiện ra một cơn sóng cao cả trăm mét trông như một trận sóng thần đang tiến về phía họ với tốc độ rất nhanh.
Lucy hét lớn: mọi người có ... có sóng thần, mau tản ra ngay.
_ Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy trời!!
Thế là cả bọn dùng hết tốc lực để chạy, Natsu lo lắng cho Lucy chạy ngay phía sau lưng để bảo vệ cô.
Ầm!!! Tiếng sóng thần tràn vào bờ, tất cả đều bị nhấn chìm trong biển nước. Cả nhóm cố gắng ngoi lên mặt nước, Natsu ôm eo Lucy cả 2 cùng bơi lên. Họ trèo lên một tảng đá cao, mọi thứ xung quanh tan hoang, ai nấy đều thở hụt hơi.
_ Hộc ... hộcc .... may quá thoát chết! Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy?
_ Gray -samaaaa!
Nghe thấy giọng nói quen thuộc Gray mừng rỡ quay lại nhìn thì thấy Juvia xuất xuất hiện trước mắt anh hoàn toàn khoẻ mạnh. Cô mặc một bộ bikini mát mẻ, trong cô trở nên rất xinh đẹp và tràn đầy sức sống.
Trông thấy cô anh mừng rỡ: là em sao Juvia?? Em đã bình phục hẳn chưa đấy?
_ Chào mọi người, Juvia không sao rồi. / cô ấy vẫn tươi cười lạc quan như mọi khi/ em nhớ Gray - sama lắm!
Nhìn Juvia vui vẻ như vậy cả nhóm đều an tâm, Erza tiến lên hỏi Juvia: cậu bình phục là bọn tớ yên tâm rồi, nhưng mà cơn sóng thần vừa rồi là cậu làm sao?
_Ơ ... Juvia vô ý quá. Trong lúc luyện tập không biết mọi người đến nên đã làm cho mọi người ướt hết quần áo rồi!! Xin lỗi mọi người nhiều nhé.
Natsu tán thưởng: trong có vẻ cậu mạnh hơn nhiều rồi đó Juvia.
_ Không sao đã có tớ lo / Lucy dùng chìa khoá tinh linh biến ra Virgo mang trang phục đi biển cho mọi người/
Cả bọn đều trầm trồ về trang phục mới: công nhận hữu ích ha. Còn 4 ngày nữa trận chiến sẽ bắt đầu, cứ căng thẳng quá thì sẽ không tốt đâu, hôm nay chúng ta cắm trại trên bãi biển này 1 đêm nhé.
_ Đồng ý! /cả bọn đồng thanh/
Thế là cả bọn vui đùa trên bãi biển, Natsu dùng lửa đấu với nước của Juvia và rồi cả bọn cùng nhau bắt cá để tối nướng ăn.
Hoàng hôn buông xuống, ánh mặt trời phản chiếu những tia nắng cuối ngày xuống mặt biển. Ngay hôm nay, đối với mỗi người là những kỉ niệm không bao giờ quên.
Tối đến họ đốt lửa trên bãi biển, bỗng Jellal xuất hiện. Sáng nay anh đã quyết định đến hội để gia nhập hội fairy tail nhưng không thấy Erza đâu nên đã đi tìm cô cả ngày nay.
- Tôi tìm em từ sáng đến giờ thì ra là em ở đây.
Cả bọn quay lại nhìn đều ngạc nhiên vì sự xuất hiện của Jellal.
Thấy Jellal, Erza liền đỏ mặt: tại sao... anh lại đến đây.
_ Thì tôi đi tìm em đó / anh về nói vừa tiến gần đến chỗ cô/
_ Tìm em giờ này để làm gì chứ?
Anh đưa cho mọi người xem kí hiệu của fairy tail trên cơ thể của mình: bây giờ, tôi đã là 1 thành viên của fairy tail rồi nhé!
_ Cái gì?? Jallal gia nhập fairy tail??? Cả bọn đều ngạc nhiên.
_ Xin lỗi nhé! Nhưng tôi không còn nhiều thời gian, tôi có thể nói chuyện riêng với em 1 chút được không Erza?
_ Nói chuyện riêng sao??? / mặt dù cô rất ngượng nhưng vẫn đứng lên đi cùng anh/ được thôi, chúng ta ra chỗ khác nói chuyện.
Nhìn bóng lưng 2 người rời đi, cả bọn đều cả thấy nghi ngờ: nhất định là làm chuyện mờ ám đây.
Bầu không khí trở nên im lặng, Lucy chợt hiểu ra điều gì đó vội kéo tay Natsu đi vào nhà để không gian riêng tư cho Juvia và Gray: A.. ha, hôm nay vui chơi nhiều quá mới giờ này tớ đã cảm thấy buồn ngủ rồi.
Cô quay sang Natsu đá mắt với cậu ý bảo cả 2 cùng đi nhưng khổ nổi tên ngốc kia không hiểu: Cậu bị sao vậy Lucy? Còn sớm mà tôi muốn ở lại đây có lửa ấm áp lắm.
Lucy vội kéo tay Natsu mạnh hơn: 1 mình tớ thì sợ ma lắm, đi chung đi mà. Tên ngốc.
Rồi 2 người họ cũng kéo nhau đi mất, chỉ còn Juvia và Gray ở lại không hiểu chuyện gì. 2 người nhìn nhau e thẹn, ngại ngùng không biết phải nói gì.
_ À nè Juvia, mẹ em đi đâu rồi, cả ngày nay không thấy bà ấy?
_ Mẹ sau khi chữa thương và truyền ma lực cho em bà phải trở lại đại dương 1 thời gian và dặn em phải ở đây để luyện tập.
_ Vậy khi nào em về lại hội?
_ Xin lỗi Gray -sama, hiện giờ em chưa thể đi được. Em chưa thích ứng với chiêu thức mới và còn...
Gray khó hiểu về cách nói ấp úng của cô: còn gì cơ???
Juvia suy nghĩ một hồi "có nên nói với anh chuyện mình luyện cấm thuật không đây?" : Dạ không có gì ạ!
Cô càng giấu anh càng lo lắng: em thay đổi rồi đấy Juvia, trước giờ em chưa giờ giấu tôi việc gì.
_ À... cái đó! Em đang luyện 1 cấm thuật theo lời của mẹ. Phòng khi bất trắc em có thể cứu mọi người.
_ Cấm thuật? Bây giờ không phải là lúc em luyện những thứ đó đâu, dù kẻ thù có mạnh như thế nào đi chăng nữa hậu quả của việc sử dụng cấm thuật em biết rồi đấy, nó sẽ lấy đi tính mạng của người thi triển. Tôi tuyệt đối không cho phép em luyện, dừng ngay việc đó lại.
Gray vô cùng giận dữ khi nghe điều đó, cố gắng ngăn cản cô, anh không thể lại để Juvia rơi vào nguy hiểm.
_ Nhưng mà... lần này em muốn chính tay trả thù cho con của em, mẹ em nói cũng chỉ có cấm thuật này em mới có thể bảo vệ tất cả mọi người và mẹ sẽ cùng em thi triển thuật. Cho dù hậu quả có ra sao, nếu không phải tình huống tồi tệ nhất Juvia sẽ không bao giờ sử dụng đến nó đâu.
Trông cô có vẻ rất buồn khi nhắc đến đứa bé. Anh dịu dàng đưa tay xoa đầu cô: Nếu tôi không cho phép em không được tự tiện sử dụng cấm thuật. Tôi không muốn... lại mất em, đừng buồn nữa. Trong mắt tôi Juvia luôn vui vẻ, lạc quan kia mà.
Juvia cảm động, cô lau những giọt nước mắt trên mi, ngã đầu tựa vào vai anh: Vâng. Gray -sama!
Nhìn con nhóc ấy dựa đầu vai vai mình anh mỉm cười: Juvia này!
_ Dạ???/ Juvia nhìn anh, mặt đỏ bừng/
_ Nếu lần này chúng ta có thể sống sót trở về, em sẽ đồng ý làm ... vợ anh chứ?
_Juvin!!!Em nhất định đồng ý 2 tay 2 chân luôn!!
Juvia vui mừng ôm chằm lấy anh: đây là điều mà em luôn mong đợi. Em mong trận chiến này qua thật nhanh, rồi chúng ta sẽ kết hôn, Juvia sẽ sinh cho anh 1 đội bóng luôn và chúng ta sẽ cùng nhau già đi!!! Nghĩ đến đó Juvia hạnh phúc quá!!
Cô lấy 2 tay ôm mặt đỏ bừng, lại rơi vào thế giới ảo tưởng của mình.
Anh nhìn điệu bộ của cô thì bật cười: em đã tưởng tượng xa đến vậy sao??
_ Nếu muốn trở thành vợ anh thì tuyệt đối không được sử dụng cái cấm thuật đó đâu đấy!
Juvia lại vui vẻ ôm lấy anh: em hứa sẽ không sử dụng đến nó đâu mà! Gray - sama, Juvia rất rất yêu anh, chính vì vậy anh cũng không được có chuyện gì đâu đó.
Sau đó cô nhìn anh cười tươi, anh nhìn cô không kiềm lòng được mà dùng tay giữ chặt lấy gáy Juvia và đặt lên môi cô nụ hôn. Đôi môi cô mềm mại, lại có vị ngọt ngào khiến anh mê đắm, khó khăn lắm mới rời ra được.
Hai người nhìn nhau ngượng ngùng: anh Gray là của Juvia rồi đấy nhé!
_Ờ ...
Gray đáp lại cô ngắn gọn nhưng trong lòng lại rất vui, anh rất muốn làm cho Juvia hạnh phúc.
_ Nhưng trời hôm nay hơi lạnh nhỉ Gray -Sama.
_ Lạnh ử? Pháp sư hệ băng như anh làm gì biết lạnh chứ! Áo khoác của anh lại không có ở đây hay chúng ta vào nhà đi.
Juvia phiệu má: đêm nay đối với em rất ý nghĩa thực sự không muốn vào nhà đâu.
_ Vậy thì hết cách rồi / Gray kéo Juvia vào lòng mình ôm cô thật chặt/: như thế này thì ấm rồi chứ??
Juvia ôm anh hạnh phúc "ấm áp quá": Dạ!! Gray - Sama.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top