Chương 16: Xin em mở mắt ra nhìn anh
Ở căn nhà nhỏ dọc theo bờ biển, một người phụ nữ với mái tóc xanh ngồi cạnh giường nhìn Juvia khuôn mặt ánh lên vẻ buồn bã ,u sầu. Mẹ Juvia tên là Reeni, bà ấy đã xa con gái mình quá lâu rồi giờ gặp lại Juvia lại nằm dở sống dở chết như thế này làm sao bà không buồn cho được. Juvia hôm mê suốt ngày đêm, đến chập nữa đêm thì bừng tỉnh dậy, cô đảo hai mắt nhìn xung quanh, rồi người phụ nữ ấy chạy đến ngồi kế bên cô vội vàng hỏi thăm: con cảm thấy sao rồi???
_ Bà... Là??! _ Juvia khó khăn mở lời.
_ Ta là Reeni, mẹ của con!
_ Mẹ???
_ Con đừng quan tâm đến ta nữa, lo nghỉ ngơi đi, cơ thể con vẫn còn rất yếu.
Juvia cũng không thắt mắt nữa, cô nhìn lên trần nhà ngẫm nghĩ hồi lâu rồi khoé mắt cay cay, nước mắt từ từ lăn dài. Cô thấy thương cho đứa con nhỏ bé yêu dấu của mình, cô muốn được nhìn thấy nó chào đời trong sự yêu thương của mọi người trong hội. Cô còn không biết nó là nam hay nữ nữa, thật đáng tiếc....
_ Sao con lại khóc? Vì đứa bé sao???
_ Đứa trẻ đó... Nó bỏ con đi rồi!!
Bà cười hiền, đưa tay xoa đầu Juvia: thôi con à, mình không có duyên với đứa bé, con đừng bận lòng nữa sau này còn nhiều cơ hội mà.
_ Nhưng đối với con... Đứa trẻ chưa chào đời đó cực kì quan trọng, con rất yêu nó mẹ à, Hằng đêm con đều gặp nó trong giấc mơ....._ nói rồi cô mệt quá lại ngủ thiếp đi mất, bà Reeni nghẹn ngào không kiềm được nước mắt.
........................
Sáng hôm sau, cả nhóm tập trung ở Hội chỉ còn đợi cái tên mắt xếch kia hôm qua dặn dò hối rít người ta giờ lại chả thấy bóng dáng đâu.
Mira từ đằng sau chạy đến đưa cho Natsu mảnh giấy tối qua Gray nhờ cô đưa giúp. Cụ thể trong thư ghi như sau:
"Mọi người, tôi xin lỗi vì đã không đợi mọi người mà lên đường trước, Tâm trạng tôi không thể nào bình tĩnh được. Mọi người không cần phải đi theo tôi đâu, có lẽ tôi đoán được cô ấy ở đâu rồi"
Cả nhóm bàng hoàng giận tím mặt.
_ Đồng đội mà vậy á hả??? Đã thế ông đây ở hội cho nó tìm một mình!!!\ Natsu thẳng thừng tuyên bố/
...................
Gray đi dọc theo bờ biển, từ đêm qua đến giờ anh chẳng thể yên lòng. Nhợt nghĩ đến lời Juvia nói đã gặp mẹ mình dưới đấy biển. Nghĩ vậy, anh bèn đi dọc theo bờ biển, với hi vọng tìm thấy người con gái đó. Từ phía xa xa, có một căn nhà nhỏ, bao quanh căn nhà ấy là một màn mưa anh liền biết ngay đó là cô. Vội vàng anh chạy lại, đứng phía bên cánh cửa sổ lén nhìn vào trong. Đúng là Juvia rồi, khuôn mặt ấy ,mái tóc ấy anh chẳng thể quên được, người mà anh luôn lo lắng, luôn thương nhớ.
Mẹ Juvia ngồi cạnh giường như đã phát hiện ra kẻ lắm lét ngoài cửa, không muốn đánh thức con gái bà bèn đẩy cửa bước ra: cậu là.....
Gray mãi mê nhìn Juvia nghe thấy tiếng gọi mới giật mình quay lại: chào..... Chào bác, tôi là người của hội fairy tail.
_Hóa ra là người quen, Cái hội đó có coi Juvia là đồng đội không vậy, con bé ra nông nỗi đó mà chẳng tên nào đến cứu.
Oan ức cho anh quá! Phải nói ngược lại mới đúng lúc anh sắp cứu được cô rồi thì bà cướp Juvia đi mất, nhưng thôi anh cũng chẳng còn tâm trạng nào để đôi co chỉ cuối đầu xin lỗi.
_"Vậy giờ cậu đến đây để làm gì?? "
_" Con đến thăm cô ấy, juvia đã khỏe chưa hay ...hay để con đưa cô ấy về hội Wendy sẽ chữa vết thương cho cô ấy "
_"Cậu tên Gray? "
Gray cau mày hỏi lại.
_"Sao bác biết?"
Thực ra bà đoán thế thôi, tối qua Juvia cứ gọi cái tên Gray đấy suốt.
_"Cậu vào thăm con bé đi, nó vừa mới mất đứa bé cho nên.... Còn chuyện đưa nó đi thì không cần đâu tôi cũng biết thuật trị thương "
Rồi không nói không rằng bà quay mặt đi. Hơn ai hết bà hiểu cảm giác mất con đau đớn biết nhường nào, nhưng may mắn Juvia vẫn sống, nhưng đứa con của Juvia thì không thể.....
Gray đẩy cánh cửa bước vào, cô thể cô ấy yếu đuối nằm đó mặt tái nhợt không còn sức sống. Anh ngồi xuống cạnh giường đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt cô
_"Sao em lại phải chịu khổ như thế?? Sao lại gầy đến thế??? Mở mắt ra nhìn tôi đi tôi đến rồi đây!!!"
Giọng nói trầm ấm ấy, cô nghe thấy nhưng mắt vẫn nhắm nghiền, đơn giản là cô không muốn gặp anh lúc này, nhưng cô tự trách con tim mình tại sao lúc nào gặp anh nó cũng háo hức rạo rực đến thế. Cảm nhận đôi tay to lớn ấy vuốt ve nhẹ nhàng trên mặt mình mà lòng cô cảm thấy sao chua sót vô cùng. Muốn mở mắt ra nhìn anh, nhưng chợt nhớ một điều rằng, anh đâu yêu cô, anh yêu Lucy!!!! Mãi mãi cô chẳng thể quên được câu nói ấy.
_" Mọi người trong hội đang đợi em quay về đấy! Cả tôi nữa, tôi cũng đợi em đến nỗi đêm chẳng thể chợp mắt nổi mà vội vã chạy đi tìm, tôi biết mình làm em đau khổ ,em ghét tôi cũng được không yêu tôi nữa cũng được, chỉ xin em hãy tỉnh lại, Juvia! Tôi nhớ em.... "
Lời nói ấy vừa dứt, trái tim ai kia đã ngập tràn hạnh phúc, nước mắt cứ thế chảy ra mà chẳng kìm lại được. Hết cách cô lấy hết dũng cảm từ từ mở mắt.
Gray thấy cô tỉnh khuôn mặt mừng rỡ lên hẳn, vội ôm lấy cơ thể nhỏ bé trước mặt mình.
_" Juvia!!!! Em không sao chứ? Có đau ở chỗ nào không? "
_"...."
Juvia chẳng nói gì cả người cô đỏ bừng cứng đờ ra.
_" Em trả lời tôi đi chứ! Juvia em có nghe tôi nói không?? "
_" Sao anh lại ở đây??? "
Juvia từ từ cất lời.
_"Đi thăm em "
Gray giờ chẳng còn xấu hổ ngại ngùng gì nữa.
Juvia chẳng nói gì khẽ nhích người quay mặt đi
_" Không cần đâu, Gray về đi"
_" Nghe này Juvia, tôi biết mình đã để em chịu khổ, cả con của chúng ta... Tôi.... Tất cả là lỗi tại tôi nên em đừng tự trách mình, em muốn tôi làm gì cũng được, xin em đấy Juvia...."
Tiếng anh tha thiết là thế nhưng sao trái tim Juvia vẫn cảm thấy chẳng thể tin tưởng nổi.
_"Gray, Chúng ta chẳng có quan hệ gì nữa!!! Giữa chúng ta xem như chưa từng quen biết đi, như vậy sẽ nhẹ lòng hơn để sống"
Cả người Gray như hóa đá, Juvia bây giờ sao lạnh lùng đến thế, lạnh đến khó tin. Gạt qua những suy nghĩ đó, trong đời anh chưa bao giờ nhẹ nhàng với ai như lúc này.
_"Đừng nói những lời buồn bã như thế, bỏ qua mọi thứ đi, từ giờ Tôi sẽ luôn ở cạnh em. Em nghỉ ngơi đi. "
Juvia chẳng trả lời, không gian bỗng chốc rơi vào im lặng, Gray nhoài người đứng dậy thì đôi bàn tay ai kia đã choàng qua người ôm lấy cổ anh.
_" Đừng đi.... Em... Mất đứa bé rồi, giờ em chỉ còn mình anh thôi"
Nước mắt cô rơi xuống thấm nhoà cả một bên vai anh. Anh ôm lấy cô nhẹ đặt xuống giường. Âu yếm dỗ dành.
_"Nín đi, dần rồi em cứ như con nít ấy, tôi có đi đâu đâu..."
Hai người ngồi đối diện nhìn nhau, có cái gì đó cuốn hút nhau, rồi anh nhẹ nhàng kéo gương mặt cô về phía mình từ từ đặt lên môi cô nụ hôn nhẹ như chỉ vừa phớt qua. Rồi anh nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống giường đắp chăn cho cô.
_"Tôi yêu em"
Lấy hết cản đảm của mình anh nói ra lời yêu, phải biết để anh nhận ra tình cảm của mình là đều không dễ dàng. Anh yêu cô lần này sẽ không trốn tránh nữa, một lời thẳng thắn nói ra nổi lòng mình.
Juvia hạnh phúc đến chất ngất, gương mặt đỏ ửng, không thể tin nổi nhìn Gray: yêu... em ư?? Gray - sama nói yêu Juvia?
Gray ôn nhu nhìn cô, ánh mắt thâm tình chỉ dành riêng cho cô, anh mỉm cười gật đầu: Ừ, em không nghe nhầm đâu.
Juvia mỉm cười, ngượng ngùng trùm chăn che mặt lại, thì thầm nói nhỏ: tốt quá rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top