Chương 11: Tình cảm thật khó nói
Sáng hôm sau, như mọi hôm hội fairy tail vẫn ồn ào như thế nhưng thiếu vắng Natsu, Lucy cứ ngồi trầm tư mãi, cô nhìn Gray, tự trách bản thân tự dưng vì khó chịu Lissana với natsu mà động ý đi quen với Gray. Bổng Natsu bước vào hội cùng với Lissana nói cười vui vẻ khác xa với thái độ hôm qua la mắng cô. Thiệt tình thấy cảnh đó Lucy giận đến đỏ mặt, cố ý quay qua bên Gray vờ như đang rất hạnh phúc, cất giọng ngọt ngào: Gray! anh có muốn dùng chút gì không em qua quầy lấy cho anh nhé!
Gray nhìn sang vẻ mặt khó hiểu: anh không nghe nhằm chứ Lucy???
- Có ăn không thì bảo???- Lucy ngằng giọng.
- Haha! có chứ!- Gray chỉ biết ngã đầu cười trừ.
Nhìn về hướng quầy bar, Juvia đang ngồi vui vẻ ăn dĩa mì xào, tâm trạng cô tốt lên nên ai cũng mừng. Lucy bước xuống ghế hít một hơi thật sâu rồi lại gần, đi ngang qua người Natsu chẳng thèm liếc nhìn một cái, lúc này cô cảm nhận được như khoảng cách giữa hai người sẽ càng lúc càng xa nếu như chuyện này vẫn còn kéo dài chỉ sợ cô sẽ đánh mất luôn tình đẹp này mất.
_Chị Mira cho em một dĩa mì xào nhé!_ Lucy đứng kế bên Juvia cất nhẹ giọng.
_Dạo này cậu vui chứ Lucy??? _ Juvia ngẩng đầu lên hỏi Lucy chuyện viễn vông.
Cô giật mình quay qua nhìn Juvia: à... Ừ... Cũng bình thường thôi.
_ Tớ cứ tưởng cậu thích Natsu vậy mà lại quay sang cướp Gray- sama của tôi. Haizzz chẳng thể hiểu nổi!
Juvia lắc đầu, cố ý nói lớn cho Natsu ngồi cạnh nghe thấy, rồi nở nụ cười gian xảo nhìn Lucy."tới giờ chị đốt nhà cưng rồi đấy "
_Chuyện... Chuyện.. Đó làm gì có, tớ... \ rồi cô nhìn nét mặt của Natsu vẫn cứ cuối đầu ăn, thản nhiên như không có gì thật khiến cho cô có chút chạnh lòng, đành im lặng chứ người ta không quan tâm thì giải thích chi cho mệt./
Mira cầm dĩa mì xào thơm phức trên tay: của em đây Lucy!
Lucy định với tay lấy dĩa mì thì bị Juvia chặn lại: chờ tí!!!
_ Sao thế???
Rồi Juvia cầm cái lọ nhỏ tí rắt rắt gì đó vào đĩa mì: rồi đấy! Bưng qua cho Gray ăn đi. _Juvia ngồi cười thầm trong lòng.
Lucy nhìn Juvia khó hiểu, nhưng chắc cũng chẳng có việc gì quan trọng vì Juvia yêu Gray mà, sẽ không làm hại Gray đâu. Cô nhẹ nhàng bưng đĩa mì đặt trước mặt Gray.
_ Anh ăn đi!_ Lucy chẳng quan tâm nữa chỉ dán cặp mắt về phía Natsu đang ngồi ăn cùng Lisanna.
_Lisanna cậu có muốn thử chút không??_ Natsu đưa cái đùi gà cho Lisanna nhưng cô từ chối không ăn.
_Natsu dạo này kì lạ thật đó!
_Sao lại kì lạ???_cậu ngẩn đầu hỏi lại.
_Không sợ Lucy buồn sao??? _Lisanna rõ khổ, trong lòng cũng thích Natsu lắm, nhưng mà giữa hai người đã là chuyện quá khứ rồi.
Lúc này Natsu mới nhìn sang phía Lucy, hai ánh mắt chạm nhau, Lucy bối rối quay sang nói chuyện vẻ rất thân mật với Gray: thức ăn ngon không anh?? " trời ơi sao mình giả tạo thế này!!!"
_ Ừ! Cũng được lắm! Cảm ơn em_Gray đưa tay xoa đầu Lucy.
Thực ra lòng Natsu đang như lửa đốt đây này, anh ngậm ngùi ăn tiếp: Tớ thấy Lucy đang vui vẻ lắm mà có buồn gì đâu mà cậu phải lo.\ Rồi cậu cũng đưa tay xoa đầu Lisanna như điều mà Gray vừa làm/
_ Haizzz thiệt không hiểu nổi hai người._Lisanna chống cằm mặt bí xị.
Bên kia Lucy thấy thế cũng ra sức nũng nịu với Gray, cứ thế hai bên nhìn qua nhìn lại, liên tục thân mật với người đối phương chọc tức nhau.
Ăn được nữa dĩa mì Gray cảm nhận thấy nhói nhói trong bụng, rồi phải ba chân bốn cẳng chạy vào nhà vệ sinh. Vừa mới đi xong bước ra cửa là cơn đau bụng lại ập tới, tào tháo rượt liên tục không dưới mười lần, anh cạn kiệt sức lực nằm sả lai trên bàn. Lucy cũng đã hiểu lí do Gray như thế vì juvia cứ ôm bụng cười nãy giờ, không biết trong lòng Juvia đang nghĩ gì nữa, còn yêu anh hay hận anh. Làm sao cô vẫn có thể vui vẻ khi người mình yêu chăm sóc cho người con gái khác. Liệu đó có phải là nụ cười thật sự không???
Gray ngồi thở dốc tay ôm bụng: dĩa mì lúc nãy có vấn đề gì thế không biết???
Juvia cố ý đi ngang qua thêm mắm thêm muối: hình như tôi thấy đĩa mì đó chị Mira để từ hôm qua đến giờ đấy, thảo nào ăn vào không đau bụng Hahahaha.
_ Biết ngay mà, cái bà chị đó làm ăn thất đức hại ông đây lên bờ xuống ruộng trong nhà vệ sinh nãy giờ. Phải gặp bả tính sổ mới được._ Gray đứng dậy mặt hùng hổ định đi đến chỗ Mira nhưng may có Lucy cản lại.
_ Thôi đi Juvia!!
Juvia chẳng quan tâm nữa cô ra khỏi hội. Trên đường về phòng, giọt nắng chiều cuối cùng sắp rời khỏi mặt đất để đón bóng đêm về. Cô cứ cuối gằm mặt mà đi, nghĩ về tình yêu của mình "Còn đâu nữa những chiều em và anh cùng nhau đi khắp thị trấn, còn đâu ngày tháng bên nhau nữa! Em nhớ lắm, anh ạ! Trên đời này có một thứ tình cảm đau đớn nhất và cũng vĩ đại nhất...!! Tình yêu không được đáp trả. Chẳng biết làm gì khác ngoài việc đứng nhìn cuộc sống của người ta. Có lúc tự dối bản thân rằng người ấy cũng thích mình để rồi sụp đổ mọi hi vọng. Rồi tự nhủ... Phải quên người ta đi.. Nhưng không làm được, con tim em chẳng bao giờ nghe theo lý trí cả. Vì thế nên em...là đứa thất bại."
Juvia về phòng mình đóng sập cửa.Từ khi có đứa bé Juvia đã mạnh mẽ hơn rất nhiều rồi, cô tự nhủ lòng sẽ không khóc vì chuyện của Gray với Lucy nữa nhưng nhìn thấy hai người kia hạnh phúc cô cũng cảm thấy rất tủi thân. Cô không kiềm được nước mắt nữa ngồi tựa xuống cửa ôm gối khóc nức nở, "đáng lẽ ra người bên cạnh anh phải là Juvia, tại sao lại thế??? Còn con chúng ta thì sao, chẳng nó ra đời mà không có cha yêu thương. "Cô ngồi đó khóc hồi lâu rồi sợ ảnh hưởng đến con nên đành lên giường cố nhắm mắt ngủ.
_____________
Sáng hôm sau, cô quyết định sẽ đi làm nhiệm vụ, một phần muốn tránh mặt hai người kia, mặc khác để dành dụm ít tiền để lo cho con sau này nữa! Từ sáng sớm cô đã đi làm nhiệm vụ với Natsu và Lisanna nhưng cũng chẳng dám sử dụng ma lực nhiều vì sợ ảnh hưởng đến đứa bé mãi đến sáng hôm sau mới về đến hội, đi ngang qua bản nhiệm vụ cô lại thấy hai con người kia đang đứng ở đó, đã cố không nhìn thấy mà sao cứ hiện ra trước mắt vậy không biết cô đành qua quầy bar ngồi đợi tranh thủ ăn uống. Lát sau Lucy ở trong phòng hội trưởng chạy ra rủ Juvia đi lên thiên lang đảo để đưa lá thuốc Erza vừa mới đi hái về tối qua cho bà Porlyusica. Điều này làm Juvia thắc mắc: sao phải đi với cậu ???
Lucy ậm ừ suy nghĩ rồi nhỏ giọng: có nhiều chuyện tôi muốn nói với cậu.
Juvia nghe thế cũng gật đầu nhận lời, cô cũng đã nghe nói chuyện các ma đạo sĩ hệ nguyên tố bị mất tích nhưng mấy ngày qua không có việc gì xảy ra với cô nên cô cứ nghĩ đó là một lời đồn thôi.
Trên chuyến tàu đi thiên lang đảo, cả hai người chẳng ai nói với ai một lời nào, hết nhìn biển rồi lại ăn, đến trưa thì đến đảo, xung quanh cảnh vật vẫn thế, thật khiến người ta nhớ lại cái thời đi thi ma đạo sĩ cấp S, đi sâu vào đảo cuối cùng cũng gặp được bà Porlyusica, Juvia và Lucy vác hai giỏ lá thuốc vào: tụi con mang thuốc đến rồi đây, bà kiểm tra đi.
Bà Porlyusica tỏ ra khá bực mình: sao lại là hai đứa bây chứ!! Hừ, xong hết rồi thì về đi.
Juvia tiến về chỗ bà Porlyusica đứng khéo léo nói nhỏ: tôi muốn nhờ bà khám xem đứa bé trong bụng của tôi có khỏe lên chưa???
Nhưng câu nói đó đã bị Lucy nghe thoáng qua cô giật mình quay lại hỏi ngay: cậu có thai sao Juvia??!
Trước thái độ ngạt nhiên của Lucy Juvia vẫn rất bình thản chỉ gật đầu một cái nhẹ, rồi ngồi xuống cho bà Porlyusica khám.
_ Hai người đã ấy ấy...... Rồi sao???_ Lucy đứng ngơ ngác.
Porlyusica xem sơ qua cho Juvia, rồi cho cho ít thuốc để dưỡng thai: con gái bây giờ thật ngốc nghếch.
_ Đúng vậy, Juvia cũng cảm thấy mình thật ngốc._ Juvia chỉ biết cười nhạt nhìn Lucy.
Lên thuyền về lại hội, Lucy và Juvia ngồi đối diện nhau, cuộc nói chuyện giữa hai người con gái.
_ Cô bảo có việc gì muốn nói mà!
_ Tôi xin lỗi_ Lucy ngậm ngùi cất giọng
_ Xin lỗi chuyện gì? Tôi đâu trách cậu.\ Juvia ngó vờ sang chỗ khác/
Tôi cũng không hiểu lý do tại sao mình lại đồng ý quen Gray nữa, chỉ là..... nhìn thấy Natsu và Lisanna thì tôi lại thấy khó chịu. Nhưng tại sao hai người đã làm chuyện.... Ấy rồi mà Gray lại như vậy?? Hai người giận nhau sao??
Juvia im lặng, sắp không mạnh mẽ được nữa rồi: không phải! Đứa bé là ngoài ý muốn, Gray không muốn có nó, cũng nói chẳng hề yêu tôi. Tôi hiểu, tôi không trách hai người, tôi chỉ là rất rất buồn thôi. Nhờ thế mà tôi mới biết sống không có anh đau đớn đến nhường nào, giờ đối với tôi đứa trẻ này là quan trọng nhất, nó là tình yêu của tôi dành cho anh, vì thế tôi sẽ chăm sóc và yêu thương nó.
_Đúng là dạo này Gray khác thật, chẳng đánh nhau với Natsu, chẳng cởi trần, tính tình cũng khác. Vả lại cứ liên tục hỏi tôi rằng số kho báu lần trước kiếm được để ở đâu. Haizzzz
Rồi Juvia chợt phát hiện ra có một đám người khoác áo đen kính mít bay lượn trên trời tiến thẳng về phía Juvia và Lucy: cái gì trên đó thế???
Hai người còn đang ngơ ngác không hiểu ra chuyện gì thì từ trên trời một quả bom ma thuật đang rơi xuống. Tạo ra một tiếng nổ lớn*bùum* cả con thuyền tan nát thành nhiều mảnh nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top