Này tôi..... Anh là đồ khó ưa

Cô quay đầu nhìn cười kinh bỉ rồi tiếp tục đi trên con đường đầy tuyết

- Ano... Wendy à tớ có chuyện muốn nói.

- Cậu cứ nói đi.

- Hôm qua HT kêu tớ vào trường nói rằng tớ...tớ dành được học bổng đi Luân Đôn rồi

- Sao lại ngập ngừng. Đấy là tin vui mà anh Natsu và chị Lucy sẽ rất vui đấy

- Mà... Eto... Ai sẽ đi học cùng cậu nếu tớ đi Luân Đôn chứ. Tớ cũng sẽ cô đơn khi không có cậu....

- Này Sherria nghe tớ nói này. Tớ không sao cậu cũng không sao hết. Cậu được mệnh danh là hot girl thân thiện mà đi với ai, ở bất cứ nơi đâu cậu cũng có bạn mà lo gì. Tớ mặc dù cũng không thân thiện lắm thì tớ đi chơi với Carla

- Tớ... Tớ... Tớ

- Này vui lên không được buồn. Điều này là niềm vui cậu phải nhớ. Và khi tới nơi check in tag tớ vào

- Tớ nhớ rồi hì hì

- Ngoan *cô vỗ vai Sher * nào đi thôi *cô vòng về đằng sau ôm Sher và tiến về trước *

Học xong và 2 cô nàng về đến nhà

- 2 đứa về rồi à! Anh có chuyện muốn nói!

- Vâng anh nói đi - Wendy

- Cậu ra đây

- Onii?

- Onii đây mà....

- Onii chan em nhớ anh

- Cô là ai? Tôi nhớ tôi có 1 cô em gái tóc 2 chùm đáng yêu mà

- Wendy à cậu ấy mất trí nhớ rồi

Cô như tuyệt vọng. Tại sao chứ? Tại sao người cô yêu thương lại như thế này? Cô đã khóc không ra nước mắt mà chỉ cười ngước mặt lên mà nhìn ông anh mình cười 1 cách đau khổ....

- Natsu! Bé đó làm tớ sợ tại sao bé đó lại nhìn tớ như thế chứ

Bây giờ sự tuyệt vọng của cô quá lớn. Không thể nào dứt ra được. Cô đang đang ngồi trong nhà thì đột nhiên chạy ra khỏi nhà mà không mặc áo khoác.

Cô cứ lang thang trên con đường lạnh lẽo. Tuyết phủ kín mặt đường bây giờ cô cứ đi cứ đi không biết mình đang nơi nào, cảm giác lạnh tê cóng người cô đã được che chở từ 1 làn hơi ấm ở phía sau

- Lạnh lắm! Nhóc có bị điên không hả? Trời như thế này mà sao ra đường không mặt áo khoác chứ! - 1 giọng quen thuộc phát ra la cô rầy cô nhưng cô không để ý mà lại để ý đến cặp đôi bên đường đang ôm nhau

Là Romeo và Juliet!

Sự tuyệt vọng của cô lên đến đỉnh điểm cũng là lúc căn bệnh lâu năm của cô tái phát. Cô đột nhiên lăn đùng xuống. 1 giọng nói quen thuộc

- Wendy! Wendy! Tỉnh lại đi

Cô trong mơ màn bổng phát lên tên ai đó

- Là anh đây......

Bệnh viện Fiore phòng 214

Wendy vừa tỉnh dậy thấy Romeo nằm gục kế bên giường mình thì cô cười nhẹ... *Quát* Cô nhìn xuống chăn và nghĩ đến cảnh tượng không mấy tốt đẹp

- Hửm...? Ể...... Á......!

- Cái gì chứ?

- Anh là đồ biến thái

- Tôi có làm gì đâu

Sau vài phút đã làm cái bệnh viện náo loạn lại im lặng

- Hầy cô nghĩ sao mà tôi lại thay đồ cho em vậy?

- Thì nghĩ vậy chứ sao

- Hửm? Hôm qua cô gọi tên tôi đấy

- Này tôi.... Hmmmm. - Cô chưa kịp nói thì Romeo đã khoá môi

Anh buông ra

- Này tôi...tôi... Anh là đồ khó ưa. Anh là đồ đồ biến thái

Anh cười nhẹ

- Em muốn thêm sao mà nói nhiều thế ?

Cô chặng miệng lại

End chap

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top