Mùa đông chỉ có một mình tôi 3 năm trước cũng vậy 3 năm sau vẫn vậy...
3 năm sau kể từ khi Wendy mất, Romeo và Julliet đã kết hôn và có một bé trai kháu khỉnh ( theo Wendy thấy)
Trong một mùa đông lạnh lẽo, ở góc cà phê quen thuộc ở một góc nhỏ trong Tokyo cô gái có mái tóc hồng nhạt cùng đôi mắt đen của 3 năm trước không lay động với hình ảnh sau cửa kính
Một nam một nữ và một cậu nhóc đó là gia đình của cậu.... Cô khẽ thở dài đúng cô là Wendy người được biết là mất vào 3 năm trước
Cô đưa mắt rời khỏi cặp đôi đó và hướng về phía cửa chính... Cô thấy Sherria! Cô liền đeo thêm cặp kính cận và để mái tóc ngắn xoã xuống đôi mắt buồn bã
Sherria bước gần về phía cô càng ngày càng gần..... Đi qua? Cô nhìn Sherria nghe được đoạn hội thoại nhỏ
- Mai là đám dỗ của Wendy cũng là ngày sinh nhật của cô ấy sao hắn ta còn có thể vui vẻ như thế?
Cô run lên khẽ nấc Sherria nhìn qua cô nói tiếp
- Onii, Lion, Lucy họ làm vậy liệu Wendy có vui không?
- Sherria! 3 năm rồi! Họ cũng đã có con... Đó là hạnh phúc của họ - Natsu lên tiếng
- Sherria chị biết em vừa về chưa chấp nhận được nhưng đừng làm loạn được không? - Lucy trấn an Sherria
- Sherria. Anh biết mai chúng ta đi thăm Wendy kệ họ đi - Lion thân là bạn trai Sherria nên cũng an ủi nàng
- Được rồi. Phục vụ 1 bánh cheesecake dâu và 1 ly ép dâu luôn nha - Sherria lên tiếng vội nhìn qua cô thấy bóng dáng quen quen
- Này hình như... Em thấy có gì đó quen thuộc
- Thôi đi đừng nhìn lung tung bây giờ vô chủ đề chính.... - Natsu bảo Sherria đồng thời lúc đó cô cũng nhanh chóng rời khỏi sợ mọi người phát hiện
- Haizz.... Chán thật..... - Cô thở dài ngao ngán bước đi trên con đường quen thuộc đường về nhà con đường cô đi hết 18 năm bây giờ cô cũng 21 tuổi cái tuổi mà nên có 1 tình yêu đẹp nay đã biến mất
Cô ghé quán mì bò quen thuộc nhưng sao nó lạ quá cô Haki đâu rồi?
- Cho hỏi cô Haki chủ tiệm mì này đâu rồi?
- Bà ấy là mẹ tôi.... Bà ấy không đi lại được nên giao cho tôi quản lý.... Cô muốn ăn gì?
- Một tô mì bò
- Được sẽ có ngay - Cô gái đó liền chạy đi làm mì cô bất chợt nhíu mày. Cô Haki có con sao mình không biết? Hừm hừm lạ...
- Cho 1 tô mì sườn bò
Cái giọng sao quen quá cô nhìn về phía cửa quán... Là Jellar anh ta ở đây ư mọi người không nhận ra cô nhưng chắc anh sẽ vẫn nhận ra cô, cô liền quay đầu lại không nhìn anh ta nữa và cùng lúc món mì bò của cô cũng tới cô thấy Jellar nhìn cô
- Wendy.....
- ....
- Wendy đúng là em phải không?
- ... Anh là ai tôi quen anh à?
- Giọng nói này là của em đúng rồi cuối cùng anh cũng tìm được em rồi
- Anh đi ra đi.... Tôi không quen anh! Wendy là ai tôi không quen tôi tên là Sunny
- Cô ấy không phải Wendy cô ấy là Sunny bạn gái tôi... Jellar anh đừng vì nhớ Wendy mà nhìn nhầm như vậy - Từ đâu Mest đi vào nắm tay cô kéo về phía mình
- Ơ.... Chắc tôi nhìn nhầm xin lỗi cô Sunny
- Hừm không sao.... Tôi cũng hay bị nhìn nhầm với mấy người bạn của cô nàng tên Wendy gì đó
Lúc cô trốn đi Pháp nhuộm tóc và tập đeo lens cũng nhiều người bạn cấp 3 nhìn ra nên cô đổi tên lẫn họ thành họ của chú mình
Bên Pháp cô sống cùng chú của mình chú của cô đã cắt đứt liên lạc với mẹ cô và khi cô còn nhỏ chú rất thương cô nên đồng ý cho cô ở lại và cô bắt gặp Mest trên đường và cứ theo đuổi cô và cả 2 thân đến bây giờ
- Sunny em đến đây có việc gì vậy chú em ở Pháp đang lo cho em lắm đấy - Mest nhìn Wendy nhăn mặt
- Thôi chúng ta đi đi ở đây nói chuyện không tiện
- Vậy chúng tôi đi trước có duyên gặp lại chào cậu Jellar
- Ừ chào hai người mong hai người hạnh phúc
- Cảm mơn chúng tôi sắp đám cưới có duyên có thể mời anh lại - Mest và Jellar bắt tay nhau rồi cũng từ biệt
Khi đã đi xa chỗ đó và không còn gặp ai thân thít nữa thì Mest kéo Wendy đến một chỗ vắng người
- Sao em về đây? Em còn lưu luyến nơi này đến vậy sao
- Vâng em đã lụy nó rất lầu rồi ! Bây giờ em có anh... Xì mặt đừng căn thế chứ về với Sunny thật của anh đi em không sao đi dạo vài vòng rồi em về Pháp liền anh cứ lo chuẩn bị làm đám cưới đi chị Sunny sẽ nhớ anh đấy đi đi
- Được rồi anh nghĩ em sẽ hợp với Justin?
- Đi đi em biết rồi
Wendy cứ đợi Mest rời đi rồi cứ đi trên con đường đầy tuyết
" Mùa đông chỉ có một mình tôi 3 năm trước cũng vậy 3 năm sau vẫy vậy ..... Cô đơn cũng quen rồi cứ sống cô đơn như thế này cũng tốt "
Đoản văn Hoàn
Cảm mơn các đọc giả đã đọc truyện của mình tuy kết thúc là SE nhưng mong mọi người ủng hộ mình nha nhiều cái kết HE cũng không thú vị đâu ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top