1

Hôm nay Lucy mười tám tuổi, kéo vali bỏ nhà đi bụi.

Cô ngồi trên cái vali của mình bên vệ đường, chậm rãi hút một điếu thuốc lá.

Chả đùa đâu, đứa tiểu thư cành vàng lá ngọc của Heartfilia đang rít thuốc đấy, và vẻ mặt cô ta vô cùng sầu đời.

Còn thắc mắc vì sao Lucy lại lệch xa nguyên tác như thì phải bắt đầu từ cái quá khứ 8 năm về trước.

Bản thân Lucy là một người bị dính phải cái vận chả ai muốn là xuyên không. Cô xuyên vào bộ manga nổi như cồn lúc 18 tuổi. Và vào một ngày đẹp trời chết tiệt của 5 năm trước, Lucy bị một tên chú linh đặc cấp moi tim. Do không đủ thời gian sử dụng Phản Chuyển Thuật Thức, cho nên Lucy hẹo. Sau khi chết, cô lang thang khắp không gian, và tình cờ tìm được một linh hồn của bé gái đang khóc.

Trải qua một cuộc nói chuyện với cô bé, thì cô bé ấy ôm Lucy và nói sẽ nhường lại cuộc sống cho cô vì cô bé không muốn nó nữa.

Ừ thì dù muốn nói là cô bé ngu ngốc vl, Lucy vẫn tiếp nhận lòng tốt của cô bé ấy.

Cho đến khi, cô biết được con bé ấy là Lucy Heartfilia, nhân vật chính trong loạt truyện Hội Pháp Sư Fairy Tail.

Cmn, ảo thật đấy, cô bé lẽ nào tiên tri ra cuộc sống của bản thân trong tương lai sẽ sống gió gập gềnh nên "nhường slot" cho cô à?

Tương lai sóng gió thì thôi đi, cứ tưởng sinh ra trong gia tộc Heartfilia đình đám nhất nhì Fiore thì tốt lắm.

Vậy mà, một kẻ chơi bời lêu lổng như Lucy lại phải học cách trở thành tiểu thư đài cát. Nhìn cái đống váy bồng bềnh màu hồng phấn nặng nề sặc mùi nhu mì. Nhìn cái sớ thuyết giảng về lễ nghi cử chỉ hành vi để giống một quý tộc dài như Vạn Lý Trường Thành dày cộm, nó sẽ chôn sống cô đấy.

Bị cha ghẻ lạnh, việc này cũng chả là gì. Với Lucy, có hay không cũng chẳng sao. Cô cũng không đau lòng với một người cha trên danh nghĩa.

Nhưng bắt một kẻ như Lucy làm tiểu thư ngoan ngoãn thì khó đấy. Nghĩ mà xem, một đứa mồ côi sống ở khu ổ chuột. Cho dù ở đời nào cũng thế, ổ chuột, xăm trổ, đánh nhau, thậm chí là những tệ nạn còn hơn như thế nữa.

Mấy thứ quý tộc không phù hợp với cô đâu.

Cho nên, năm 14 tuổi, Lucy kéo vali lữ hành.

Cô đi lang thang khắp nơi, đôi lúc sẽ nhận nhiệm vụ ở dong binh lính đánh thuê để kiếm tiền.

Tính các năm cô sống, thì Lucy đã qua gần nửa đời người rồi. Cô chẳng còn sức sống nhiệt huyết thanh xuân như đám trẻ nữa. Mặc dù trước khi làm xuyên việt giả thì cô cũng chẳng có.

Cô đơn nửa đời người, cô cũng không hi vọng gì vào việc bản thân có thêm nhiều người xung quanh. Nên chẳng có lý do gì cô phải đi tìm hội Fairy Tail rồi gia nhập đó.

Hiện tại thì nơi dừng chân hôm nay là bến cảng Hargeon.

Kéo vali vào một cửa tiệm ma thuật duy nhất tại thị trấn này, có chút than thở mà nói với chủ tiệm:

"Nguyên cái thị trấn lớn chỉ có mỗi nơi này bán ma cụ thôi à?"

Chủ tiệm là một ông cụ dí dỏm, nhưng đối với vị khách hôm nay không khỏi e dè.

Lucy không giống nguyên tác ăn mặc mát mẻ, mà là cực mát mẻ.

Một cái áo hai dây croptop màu đen lộ eo thon không có tí mỡ. Chiếc quần đùi cùng màu, có thắt lưng đeo chìa khóa, kèm theo đó là đôi bot đen ngắn.

Mái tóc dài màu vàng nhạt qua vai được cột thấp, đôi mắt đẹp màu trà lại cứ lờ đà lờ đờ như tụi nghiện ấy. Đã thế môi thì phì phèo điếu thuốc, còn có hình xăm của một con rồng được cách điệu, phần đuôi của nó dài quấn quanh từ bắp tay tới vai.

Nhìn thì cứ như thành viên Hắc Hội ấy.

Nhưng mà phận người buôn bán ma cụ, chỉ cần buôn bán thôi, đừng quan tâm tới vấn đề khác quá.

"Này, ở đây có chìa khóa tinh linh không?"

Nghe Lucy hỏi, ông chủ tiệm giật mình, lấy ra một chiếc chìa khóa bạc được cất kỹ trong hộp.

"Chòm Tiểu Khuyển? Là tinh linh kiểng sao? Không có loại hình chiến đấu được à?"

"Đúng vậy, loại này cũng bình thường thôi."

"Thật là..."

Lucy gãi gãi đầu, cũng bỏ tiền mua nó về, coi như làm thú cưng cũng không sao.

"Mà một tinh linh kiểng 20.000 jewels mắc quá, giảm đi, 15.000 jewels là được rồi."

"Thôi mà, chỗ buôn bán nhỏ như tôi nếu lấy giá như thế thì dẹp tiệm sớm quá cô gái ơi."

Lucy đi loanh quanh tiệm, tùy tiền cầm lấy một sợi dây chuyền ma cụ lên rồi đặt 20.000 jewels xuống dưới.

"Vậy thì thêm một thứ này."

"Được."

Chủ tiệm tự an ủi bản thân, không sao, vậy vẫn lời được chút đỉnh.

Lucy kéo vali, rời khỏi cửa tiệm. Cô đến một quán trọ và thuê phòng, sau khi cất đồ thì tiếp tục tham quan bến cảnh.

Giữa phố xá tấp nập, người ta có đôi có nhóm, họ cùng nhau ngắm biển, đi ăn, đi mua sắm. Giữa dòng ngươi nô nức, Lucy bóng dáng quạnh quẽ dường bị nổi bật, là cô độc nổi bật.

Từ bé đến giờ cô vẫn luôn một mình, cô đơn một lần sẽ buồn, nhưng cô đơn nhiều lần sẽ quen.

Một mình nhập viện, hay một mình nằm trong quan tài, điều đó đều bình thường.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top