#1
Wendy tạm biệt mọi người trong hội, em rảo bước một mình trên con đường về ktx nữ của hội, Carla hôm nay chưa kịp nói gì đã bị Happy lôi đi rồi, trông thấy cô bạn mèo mình có thể thả lỏng thái độ khi nói chuyện với cậu chàng làm em vui lắm, đó có thể lại một cặp đẹp đôi.
Cạch
Cửa phòng đóng lại, em nhảy thẳng lên giường, hai tay ôm chặt chiếc gối mềm. May là không có Carla ở đây, nếu không cô ấy sẽ cằn nhằn em cho coi, nhưng em cũng không quá ghét việc đó...
-Giờ mình nên làm gì đây nhỉ? Đi tắm trước, mình muốn đi ngủ sớm!
Nghĩ là làm, em nhanh chóng nhảy tót xuống giường, đi vẫn tủ lấy ra một bộ quần áo, rồi lại bước vào phòng tắm.
_____________________________________________
-Ưm, tắm xong đúng là thích ghê, thoải mái cực!_Wendy lúc này đã tắm xong, em chuẩn bị nhảy tót lên giường nằm lần hai thì ánh mắt bỗng dừng lại phía cái bàn, em trầm lặng một chút, rồi đứng lên, tiến về phía chiếc bàn, tay em kéo cái hộc bàn, lôi ra một cái hộp bằng gỗ.
Wendy lại tiếp tục mở chiếc hộp gỗ ra, lấy từ trong một xấp thư đã cũ...
Ngón tay thon dài của em lướt qua từng lá, rồi chợt dừng lại ở lá thư có vẽ hội ấn của một hội chưa bao giờ nổi tiếng...
Hội cũ của em, hội Cait Shelter...
-Đây là lá thư cuối cùng chị ấy viết, nhỉ?_Em tự thì thầm với chính mình, tay vẫn thuần thục rút ra lá thư nhét trong cái bao đã gần ố, cũng chẳng biết chủ nhân của nó đã viết ra nó từ bao giờ.
Wendy chẳng cần biết chị có phải là ảo ảnh hay không, em chỉ biết, tình yêu thương của chị và mọi người dành cho em chưa bao giờ là giả cả. Đôi mắt nhìn chăm chăm vào bức thư, đôi môi cũng không tự chủ được kéo lên thành nụ cười khẽ...
"Đừng quay đầu, cũng đừng lùi bước, đứa em gái nhỏ của chị, chị chắc chắn mọi người sẽ luôn dõi theo em, và chị cũng sẽ thế.
Tiến lên về phía trước, nơi có đồng đội, có gia đình thật sự của em, giờ phút này đây, có lẽ em đã trở thành một nàng tiên trong cái hội của những tiên nhân đó rồi.
Wendy, với chị, gió là ma thuật tự do và là mạnh nhất. Mạnh theo cách riêng của nó, gió thổi bùng lên ngọn lửa đầy nhiệt huyết, đưa lá cờ của những bang hội nổi danh khắp đất nước Fiore này.
Đừng lo sợ gì cả Wendy ạ, bởi chỉ cần em có mong ước muốn bảo vệ cho một ai đó và rồi em dám đứng lên, dù chi một lần thôi, thì em cũng đã rất mạnh mẽ rồi.
Quay mặt về phía trước hết mình đi em, phía sau luôn an toàn, và nếu có ngày em mệt mỏi, thì chỉ và mọi người vẫn luôn ở đây, sẵn sàng lắng nghe điều em muốn nói.
Bởi gió là sự tự do, mà em lại là người có thể điều khiển gió, là Thiên Không Vu Nữ Wendy. Thế nên là hãy dùng cả bầu trời mà em có thể ăn được, biến nó thành sức mạnh để có thể sát cánh với mọi người.
Hứa với chị đi Wendy, rằng em sẽ thật mạnh mẽ, làm hết những gì có thể làm. Hãy hứa với chị rằng, khi gió còn nổi lên, em nhất định phải sống, Wendy Marvell ạ!"
Wendy đọc xong bức thư, ánh mắt long lanh lại ướt nhòa mãnh giấy, hai hàng lệ trong suốt bỗng chốc tuôn trào. Em nhớ chị ấy rồi, người chị gái luôn yêu thương em...
"Từ nay hai đứa hãy chăm sóc tốt cho nhau nhé?"
"Em không có ai chơi cùng sao?"
"Lại sợ bị bắt nạt hửm?"
"Thế từ giờ chị sẽ là chị gái em nhé, có chuyện gì cũng bảo vệ em."
"Bọn mày làm gì thế, dừng lại ngay!"
"Nó á, con bé là em gái tao, là Wendy Marvell đấy!!!"
"Nhiệm vụ lần này họp liên minh rất quan trọng, cố gắng nhé, Wendy!"
"Wendy à, đừng khóc, ở đây có mọi người, họ và chị vẫn luôn dõi theo em, nên mạnh mẽ lên, đừng buồn nữa nhé?"
Wendy lấy tay gạt đi dòng lệ nhòa trên mặt, chị ấy muốn em không buồn phiền lo âu, cũng chẳng muốn em phải khóc, chị ấy mong muốn em mạnh mẽ hơn, muốn em có thể sát cánh chung với mọi người...
Em nhét lại sấp thư vào hộp gỗ, đóng hộc bàn lại, đến lúc nằm xuống giường, từng chữ trong bức thư lại khảm sâu và tâm trí em lần nữa.
-Chị,chị yên tâm đi, em, Wendy Marvell hứa với chị rằng, khi gió còn nổi lên, em nhất định sẽ sống!
Ngày lấp: 06/01/22
Thời gian: 21h40'
--End--
Note#: Cầu mai con thi toán với địa được điểm cao, chứ văn chưa chi là thấy tạch rồi;-;
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top