3.

Hôm sau, Rena thức dậy với chiếc cổ đau nhức, cô nhìn ra ngoài ban công, rất dễ nhìn ra nhà hội đã tắt đèn, cùng với đó là trời vẫn chưa sáng. 

Rena nó luôn vậy, thức dậy sớm và ngủ muộn. 

Sau khi đánh răng rửa mặt và thay quần áo, Rena bắt đầu làm bữa sáng. Chỉ là một chút cơm trắng với rong biển cắt nhỏ, trứng quận và cà ri. Ăn xong bữa sáng Rena sẽ uống thêm một ly cafe trứng, cuối cùng là đi dạo quanh khu rừng. Giờ vẫn còn sớm, khi đi dạo, chốc chốc Rena lại xoa xoa gáy mình. Từ lúc thức dậy đến bây giờ, cổ Rena luôn đau như vậy, đặc biệt là sau gáy, cảm giác cứ như có một thứ gì đó rất nặng đè lên gáy vậy, cực kì đau nhức. 

Đến đỉnh ngọn đồi, Rena nằm phịch xuống bên dưới cây cổ thụ, tay gác sau đầu. Rena nhìn về phía Đông, nơi những tia sáng đầu tiên len lỏi, bầu trời xung quanh đã sáng hơn chút ít. Và khi những rặng núi trùng điệp được khuất bóng sau ánh nắng ban mai sương sớm, cũng là lúc quả bóng đèn sáng rực được bật lên. Chiếu rọi mọi ngóc ngách của thế gian, cũng chính là khoảnh khắc mà Rena cảm thấy yên bình nhất trong ngày. Mỗi buổi sáng, cô đều đặn lên đồi ngắm bình minh, rồi lại đều đặn lên đó ngắm hoàng hôn. Khoảng thời gian này giống như chẳng còn vướng bận điều gì, thanh thản ngắm nhìn thiên nhiên, sự hùng vĩ mà mẹ thiên nhiên mang lại cho con người chúng ta. Nếu có ai dám phá hủy sự hùng vĩ và yên bình đó, Rena Kazuha nhất định sẽ không tha cho chúng. 

"Hình như cậu đang có tâm sự gì thì phải." 

Cổ thụ trăm tuổi khẽ đung đưa tán lá, nhẹ nhàng đem những hạt sương đọng bay ra ngoài.

"...Phải, tôi đang rất buồn phiền, Adam - san."

Rena giương đôi mắt u buồn nhìn cây cổ thụ, cô ấy ngồi dậy, quay lưng lại với mặt trời.

"Tôi luôn sẵn sàng lắng nghe cậu, Rena."

Một lần nữa, tán cây khẽ khàng rung rinh, đem những chiếc lá non nớt cuốn theo chiều gió.

"Cảm ơn cậu, Adam - san, nhưng, tôi mong cậu và mọi người sẽ không vì tôi mà ghét Natsu và mọi người nữa."

"Dù sao, họ cũng chưa từng gây tổn hại đến mọi người và khu rừng mà."

Rena híp mắt, môi nở nụ cười hiền lành, khóe mắt không khỏi rũ xuống. Mái tóc trắng dã được cắt ngắn ngang vai bay bay, đem theo hương u buồn khắp thế gian rộng lớn.

Cả cánh rừng không khỏi xót xa cho linh hồn nhỏ bé này, chúng cùng nhau khẽ khàng rung rinh, như muốn đưa tiễn sự u buồn và cô đơn của Rena. Tiếng rừng từng hồi chua chát, u uất vang lên, mang theo tâm tư sớm ngày đã nặng trĩu của Rena bay đi khắp nơi. Hòa mình vào tiếng gió thổi, hòa mình vào sự lạnh lẽo của thế giới này, phải chăng, thế giới này đã quá tàn nhẫn với linh hồn mỏng manh nhưng đầy nỗi u buồn này, mạnh mẽ nhưng đầy vết thương chẳng thể chữa lành. Trái tim nhỏ bé ngự trị nơi sâu thẳm, nơi bầu trời và thảo nguyên đã đổ vỡ. Trái tim ẩn chứa sự buồn bã và tâm tư nặng trĩu, những vết thương luôn luôn rỉ máu. Những vết thương chưa bao giờ lành...

"Ừm..."

Đại thụ nhẹ nhàng trả lời, dù không thể nhìn thấy mặt mũi ông ấy, nhưng Rena cảm nhận được. Đại thụ đang nhìn mình bằng một ánh mắt rất trìu mến, bỗng dưng, cô cảm thấy lòng mình ngẹn ngào, khóe mắt còn hơi chút cay cay...

...

w. 657.

- Thật ra thì tôi chủ yếu muốn viết về mặt cảm xúc nội tâm của char Rena, đối với một char có cảm xúc nội tâm phức tạm như Rena thì là lần đầu tiên tôi thử sức. Cho nên đa phần các chương là những mặt nội tâm thần kín của char Rena Kazuha, vì vậy truyện cũng khá nhàm chán, nhưng tôi hứa sẽ có một vài chương là các trận đánh nhau nảy lửa. Nếu không hài lòng xin hãy clickback, đừng ném đá rồi ghi trên tường!

- Vì đây là đơn phương nên char Rena sẽ hơi tiêu cực một chút, sẽ để ý đến Natsu nhiều một chút.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top