2.
Rena giường như có linh cảm không hay, cô nhanh chạy đến đỉnh đồi, nơi cô ấy vừa nằm vẫn còn vương chút hơi ấm. Rena cảm thấy trái tim mình đập loạn xạ, cô ấy cố gắng hít thở đều đặn.
Rena đi nhanh lại, ngay khoảnh khắc cô nhìn thấy quyển sách đó, thời gian dường như đã dừng lại một phút. Rena hoang mang, sợ hãi nhìn dòng chữ "S.T.A.R.T", hơi thở cũng dồn dập hơn trước rất nhiều. Cảm giác như có một hòn đá nặng đè lên trái tim cô, thắt lại vô cùng đau đớn. Rena đưa bàn tay run rẩy của mình, cầm lấy quyển sách đen tuyền đã sờn cũ. Cùng với lúc Rena cầm quyển sách lên, Natsu ở một bên đang vui đùa với mọi người trong hội. Cậu bỗng nhiên rùng mình một cái, khiến cậu khựng lại đôi chút. Nhưng Natsu mặc kệ cảm giác lạnh tóc gáy đó, cậu vẫn tiếp tục hòa chung không khí với hội. Tuy nhiên, trong lòng cậu bỗng dưng dâng trào một cảm giác kì lạ, thứ mà cậu chưa từng trải nghiệm trước đây bao giờ - bất an.
Rena ôm chặt cuốn sách kì lạ vào trong lòng, đôi đồng tử xanh lam mở to hết cỡ. Từng giọt mồ hôi rơi tí tách xuống nền gỗ, mái tóc bạc dài, rơi lã chã xuống hai bên mặt, khiến biểu cảm đó của cô như che dấu đi. Rena đột nhiên thở hắt một hơi, cô dùng ma pháp biến quyển sách trở nên nhỏ bé lại, chỉ bằng một đốt ngón tay. Rena thắt một sợi dây truyền rồi đeo quyển sách lên cổ, cô cầm một tách Cappuccino đi ra ngoài ban công. Rena ngồi xuống chiếc ghế lười, cô ngả lưng một cái, rồi lại đưa tay nhấp một ngụm Cappuccino.
Bầu trời về đêm hôm nay rất đẹp, mặt trăng tròn vành vạch, tỏa sáng chiếu rọi muôn nơi. Những ngôi sao chưa kịp cất đi còn vương vãi trên nền trời đen, giống như một tấm lụa nhung cao cấp, quấn quanh chị trăng làm chiếc áo choàng dạ hội. Bên dưới là trấn Magnolia phồn hoa, phía xa xa là nhà hội Fairy Tail vẫn đang sáng đèn. Rena trầm ngâm nhìn Fairy Tail, từ đây có thể thấy toàn bộ nhà hội Fairy Tail.
Rena cô biết chứ, cô chẳng thể nào có cơ hội đến gần Natsu, lúc trước thì không, bây giờ lại càng không, khi cô gái Lucy đó đã xuất hiện. Qua ánh mắt, cử chỉ và cách nói chuyện gần gũi như vậy, cô đoán chắc Natsu cậu ấy đã tìm được đóa hướng dương mới của đời mình rồi. Mối tình đơn phương hơn 400 năm, một quảng thời gian dài đằng đẵng. Có lẽ đối với Natsu nó chỉ là một cái chớp mắt, nhưng với cô, đã hơn 400 trăm năm trôi qua. Lưu lạc khắp mọi lục địa, từng suýt chết hơn mấy trăm lần chỉ để tìm thấy cậu ấy, nhưng giờ đây. Chắc chẳng còn gì nữa, mối tình này sẽ không thể được đáp lại, đến cả lời tỏ tình cô còn chẳng dám nói. Nói chi đến câu trả lời, bởi Rena sợ, cô ấy sợ sau khi nói ra tấm lòng mình. Natsu sẽ ghép bỏ, chán ghét cô đến tận xương tủy, Rena biết, Natsu cậu ấy hận và căm ghét cô đến nhường nào. Dù cho cô có giải thích đến chết, cậu ấy cũng chẳng bao giờ tin, Natsu là vậy mà. Cậu ấy rất yêu quý mọi người trong hội, nhất là Lisanna. Cô cũng rất yêu quý cậu ấy, coi Lisanna như đứa em gái ruột, cô sẵn sàng làm mọi thứ vì Lisanna. Nhưng cái cô nhận lại là gì, sợ căm ghét đến từ người cô yêu nhất. Sự căm phẫn đến từ ánh sáng duy nhất của cô. Nói khi đó, Rena Kazuha đã tuyệt vọng đến nhường nào, đã hận chính bản thân mình đến nhường nào, đã làm tổn thương bản thân mình đến nhường nào.
Nói đến đây, Rena cảm thấy khóe mắt mình cay cay, không tự chủ được, nước mắt đã rơi xuống từ khi nào. Cô chứ mặc kệ dòng nước mắt ấm nóng chảy trên gò má, đôi mắt ửng đỏ vẫn ngắm trăng rất chăm chú.
Thật ra, Rena chỉ đang cố không làm bản thân mình thấy ghê tởm. Chính cô là người ghê tởm loại người dựa vào những kí ức tuổi thơ tươi đẹp mà sống tiếp, như một cỗ máy không hơn không kém. Ấy vậy mà, giờ đây chính cô lại trở thành loại người bản thân mình ghê tởm nhất.
Thế giới, thật lắm điều oái ăm mà!
Rena mau chóng lau đi nước mắt, chập chững bước vào nhà, nằm lên chiếc giường êm ái mà ngủ thiếp đi. Sáng mai có lẽ cô sẽ đi theo cùng Natsu xem sao...
Mà trong lúc Rena đang ngủ say, cuốn sách kì lạ được cô đeo trên cổ tự dưng tỏa ra ánh sáng đỏ. Cùng đó, sau gáy Rena xuất hiện số 0.
...
w.872.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top