1.

"...Trời hôm nay vẫn vậy nhỉ?"

"Một màu xám tro tàn..."

"..." 

Thiếu nữ sắc ánh bạch kim trầm ngâm nhìn bầu trời, cô ấy nhẹ nhàng đưa tay lên che đi những tia nắng. Đôi đồng tử xam lam hơi híp lại, cuối cùng là một tiếng cười nhẹ vang lên.

Thiếu nữ thở hắt một hơi, đung đưa người theo chiều gió, vu vơ nói một câu.

"Không biết bây giờ Natsu đang làm gì nhỉ?" 

Như nhận ra điều gì đó, động tác đung đưa có hơi khựng lại, nhưng nhanh chóng lấy lại dáng vẻ ban đầu.

"Hưmmm~"

"Chắc đang vui đùa cùng mọi người trong hội nhỉ...?" 

Nói đến đây, Rena lộ ra một nụ cười khổ, ánh mắt cũng man mác nỗi buồn rầu.

Rena liền nằm xuống đồng cỏ xanh mướt, còn hơi vương mùi nắng hạ. Nơi cô ấy đang nằm là một ngọn đồi không quá xa hội Fairy Tail, nơi đây, phía đỉnh đồi là bãi cỏ xanh mơn mởn với một cây đại thụ đã trăm năm tuổi. Phía dưới đồi là cánh rừng nguyên sinh, nơi ngôi nhà thân yêu của Rena yên vị. Nói qua một chút về nhà của Rena, nó là một ngôi nhà trên cây khá lớn, không có cầu thang đi lên, chỉ có thể đi lên bằng chổi của cô. Xung quanh tứ phía là hàng hà những cây xanh, đằng sau ngôi nhà ấy là một dàn hoa giấy xinh xẻo đang từng ngày leo lên cao nữa, bám chắc vào thân gỗ lớn.

Nắng hạ lung linh từng chút một chảy dài trên chân Rena, khiến nó ánh lên một màu vàng chói. Gió xào xạc nhẹ nhàng chuyển động, cứ như không muốn làm người con gái ấy thức giấc vậy. Những tán lá đôi khi muốn vươn xa hơn nữa, che chắn cho thân hình mảnh khảnh này. Rena cuộn tròn mình lại, như muốn tìm một vòng tay để ôm mình vào lòng, tán cây rung chuyển khẽ khàng, đem thân hình cuộn tròng kia vào trong bóng râm của mình. Khung cảnh thật yên bình, đôi khi cô ấy rên lên một chút, những chiếc lá sẽ cử động, như thể nó muốn nói rằng, vẫn còn mình tại đây, cô ấy sẽ không cô đơn.

Soạt, soạt, soạt.

Cộp, cộp, cộp.

Cả khu rừng này biết, những kẻ vừa vào này là ai. Chúng căm phẫn, chúng căm ghét những con người này. Mặc dù họ không làm gì, nhưng trong linh hồn mỗi tán lá, khóm hoa, bụi cỏ hay mầm non mới nhú đều rõ những người này đáng trách ra sao. Không phải chúng ghét tất cả, chúng chỉ ghét một người. Là cậu trai tóc hồng đào đó, chúng căm phẫn, hận không thể xé chết cậu ta. Hận, tại sao cậu ta lại làm ân nhân của chúng đau khổ. Hận, tại sao cậu ta lại không tin tưởng ân nhân của chúng. Hận, tại sao cậu ta lại khiến ân nhân của chúng khổ sở đến nhường nào. Chúng hận cậu ta, hận cả những người xung quanh cậu ta.

"Rena!" 

Thiếu nữ tóc đỏ gọi lớn, nhưng đáp lại chỉ là tiếng xòa xạc đầy âm u của khu rừng.

"Tch, cô ấy lại đi đâu rồi không biết!" 

Gray Fullbuster cau mày rõ một cái, xoa xoa mái tóc xanh đậm của mình.

"Kệ con nhỏ đó đi, mấy người chúng ta là đủ rồi." 

Natsu Dragneel bực bội lên tiếng, lại nhận được sự tức giận của khu rừng. Một quả hạt dẻ đột nhiên rơi trúng đầu Natsu, tiếp đó là hàng loạt cơn mưa hạt dẻ diễn ra, khiến bọn họ phải chạy thục mạng. Khi đến tận bìa rừng, cuộc tấn công công khai đó mới dừng lại.

"Tch, khu rừng này bị làm sao vậy!?"

 Natsu bất mãn lên tiếng.

"Hay là đốt trụi khu rừng này đi nhể?!" 

Cậu ta đập hai tây vào nhau, lửa bắt đầu xuất hiện bao quanh tay cậu ta. Đến lúc Natsu định làm thật, Erza đã đập thẳng đầu cậu ta xuống đất, làm mặt đất lõm xuống kha khá. Điều này làm khu rừng thích thú cười ha hả.

"Rena! Chúng tôi có việc cần cô giúp, nếu cô đồng ý ngày mai hãy đến nhà ga cảng. Tôi mong cô sẽ đi, Rena!" 

Nói rồi, bọn họ quay đi mất.

Mà trong góc khuất của khu rừng, Rena với thân ảnh xám xịt đang đứng trên một cành cây, cô ấy giương đôi mắt mệt mỏi nhìn về phía Natsu, môi nhỏ mấp máy điều gì đó. 

Natsu một bên ôm đầu xung cục hồng, một bên than trách Erza, nhưng cậu chỉ dám nghĩ chứ không dám nói. Bỗng nhiên, cậu cảm nhận được có ai đó đang gọi cậu. Natsu liền quay đầu lại, nhìn chằm chằm về phía khuất bóng của khu rừng. Một đôi mắt xanh lam ánh lên trong bóng tối, Natsu giật mình, cậu dụi dụi lại mắt. Nhưng dường như vừa nãy chỉ là ảo giác. Mà loạt hàng động của cậu khiến mọi người khó hiểu. Lucy lo lắng hỏi han.

"Natsu, cậu sao vậy?"

"À, hình như vừa nãy có ai đó gọi tên tôi thì phải Lacy."

Natsu ngơ ngác nhìn Lucy, tay chỉ về phía khu rừng.

"Aaa, tôi là Lucy mà!" 

Lucy xoa đầu, bất lực nói.

"Được rồi được rồi, Luxubu!"

 Natsu bĩu môi.

"Tên là Lucy nhá!!" 

Trong khi Lucy và Natsu cãi nhau vì chuyện vặt vãnh, Erza và Gray lại trầm ngâm suy nghĩ.

"Có lẽ là Rena."

Gray nói ra suy đoán của mình.

"Ừm, tôi cảm nhận được ma lực của cô ấy khi ở trong rừng."

"Cũng vì tên Natsu năm đó kết luận quá vội vàng, không để cô ấy có cơ hội giải thích." 

Gray nhìn Natsu, lại nhìn khu rừng, không khỏi thở dài.

Happy bay quanh Natsu với Lucy khi nghe được câu nói của Gray cũng lộ ra vẻ mặt u buồn, cậu bay đến bên Natsu, trực tiếp không muốn cậu ấy khó xử mà vứt đi suy nghĩ trong đầu. 

"Cô ấy... chắc vẫn còn nhớ lời Natsu nói khi đó, mới không dám chạm mặt cậu ta."

Erza chán nản nói, nói thật, cô ấy nản lắm rồi chứ. Rena với Natsu mỗi khi gặp nhau là như chó với mèo, còn hơn cả khi cậu ta gặp Gray nữa. Mặc dù tần suất gặp cũng không nhiều.

"Thôi nào, chúng ta về hội thôi!" 

...

Rena lẳng lặng ngắm nhìn hoàng hôn lúc chiều tà, mặt trời như một lòng đỏ thiên nhiên đầy đặn, đựng trong chiếc mâm bạc hồng với những loại rau củ. Một vài cánh chim sải như những miếng vừng rắc lên. Rena đưa tay lên, ánh nắng cam rực rỡ chiếu xuyên qua các kẽ ngón tay cô ấy, vương vãi khắp trên khuôn mặt trái xoan xinh xắn. Ánh chiều tà rực rỡ đến vậy, nhưng chẳng thể nào chiếu đến trái tim cô ấy. Bởi, mỗi khi có thứ gì muốn chạm đến tận cùng trái tim Rena, nơi bầu trời cùng thảo nguyên đổ vỡ đang ngự trị, đều có một thứ cản lại. Là cánh cửa quá khứ, với ổ khóa đúc đồng đã rỉ sét. Giống như bầu trời trong tim Rena vậy, rỉ sét và xám xịt.

Rena ngồi dậy, xoa xoa mái tóc rối và dính đầy cỏ. Cô bước từng bước về nhà, nhìn bóng lưng cô quạnh ấy, không khỏi khiến người ta cảm thương. Đến khi khuất bóng dưới những tán cây đung đưa, như thể muốn đưa tiễn sự cô đơn này. Một quyển sách màu đen đã sờn cũ bỗng xuất hiện trên chỗ cô ấy vừa nằm. Không có tựa đề, chỉ có một dòng chữ. "S.T.A.R.T".

Cội nguồn của sự khởi đầu. 

"S.T.A.R.T".

...

w.1305. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top