chap 2 đều tại tôi


sau khi lucy rời khỏi hội thì bầu không khí ở đây cũng trở nên yên ắng. sự yên ắng của cái gọi là thất vọng. mọi người chỉ đứng yên nhìn về phía cửa lớn của hội quán, ít phút trước nó còn mới chào đón một cô gái và bây giờ nó cũng âm thầm đưa tiễn người con gái được mọi người ví von như ánh nắng của hội.

lúc lucy bước ra khỏi hội, cô nào biết có một ánh mắt nhìn theo cô, ánh mắt chứa đầy yêu thương. đó là ánh mắt của tình yêu xen lẫn thất vọng. thật ra cô cũng không muốn làm những viêc xấu đó. nhưng chuyện cũng đã xảy ra rồi, có muốn cũng không thể thay đổi được gì nên cô đành chấp nhận ra đi.

sau khi cô đi thì anh cũng không thể kìm chế được cảm xúc của mình nữa. những giọt nước mắt lặng lẽ rơi.người ta nói phụ nữ khi đau khổ đến đỉnh điểm thì lúc đó nước mắt sẽ không thể rơi. tương tự như vậy, khi một người đàn ông khóc thì điều đó chửng tỏ họ đã rất đau đớn. hiện tại hoàn cảnh của natsu cũng chính là như vậy, cậu đang phải nếm trải cái gọi là đau thương, mất mác trong tình yêu.

mọi người thấy cậu như vậy cũng không biết làm gì ngoài việc đứng nhìn. bởi chính họ còn không chấp nhận nổi sự thật, thì hỏi làm sao họ có thể an ủi được cậu. nhưng họ lại càng không ngờ tới là sau khi những giọt nước mắt đã cạn đó của natsu, thì anh lại trầm ổn đến đáng sợ.

anh bươc đến trước mặt hội trưởng, rồi...........anh đột nhiên quỳ rạp xuống đất, anh nói:

- xin lỗi mọi người- natsu nói nhỏ, trong lời nói của anh không thể nghe ra được một tí cảm xúc cũng như hơi ấm nào cả. nếu có thì cũng chỉ là một sự lạnh lùng trong đôi mắt.

- tại sao cậu phải xin lỗi chứ. người làm sai là cô ta chứ đâu phải là cậu. cậu không cần phải như vậy đâu- erza lên tiếng rồi bước tới vỗ vai anh, tỏ ý an ủi

- đúng đó anh natsu - romeo lên tiếng hùa theo

- đều là lỗi do mình. đều tại mình. là do mình đưa cô ấy vào hội nên những lỗi lầm cô ấy gây ra mình sẽ chịu trách nhiệm. mình thay mặt cô ấy xin lỗi mọi người- natsu nhận hết lỗi lầm của cô là do anh không tốt nên mới xảy ra cớ sự như ngày hôm nay

- cậu không cần phải như vậy đâu. người nào làm thì người đó chịu. cậu không hề có lỗi trong việc này - Gray, người hay h=gây sự với anh nhất bây giờ cũng an ủi anh

-Gray sama nói đúng đó, cậu không cần phải tự dằn vặt bản thân mình như vậy đâu - juvia nói

- nếu không phải tại mình không quan tâm nhiều đến cô ấy, yêu thương cô ấy nhiều hơn nữa thì làm gì có chuyện cô ấy suy nghĩ lung tung, ghen tuông với những cô gái xung quanh mình, thì cớ sự hôm nay đã khác rồi - natsu hối hận nói

- chuyện này...........-mira cũng không biết làm sao để an ủi anh trong lúc này

- thôi, mọi người không cần an ủi mình.mình tự biết chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm- natsu nói với mọi người sau đó quay sang hội trưởng, anh vẫn duy trì tư thế quỳ từ đầu tới giờ, anh nói:

- hội trưởng, xin hãy xóa hội ấn và cho con rời hội- natsu nói một cách chân thành

-natsu, cậu nói gì vậy? sao lại rời hội?- cana lên tiếng phản đối

-đúng đó- lisana cũng lên tiếng theo

- con có chắc là muốn như vậy không? nếu là vì con bé mà con cảm thấy áy náy thì không sao đâu, mọi người ở đây đều không trách con đâu - makarov ôn tồn nói, ông thật sự xem tất cả mọi người trong hội là người nhà của mình, kể cả anh và lucy cũng không ngoại lệ. ông không muốn những đứa con của mình phải chịu đựng đau khổ một mình. ông muốn giúp học phần nào đó trong việc này.

-vâng thưa hội trưởng - anh trả lời đầy kiên định làm cho người đỗi diện không thể từ chối yêu cầu này của mình

- được, nếu con thật sự muốn rời hội thì ta cũng không cản con nữa - makarov vừa nói vừa đưa tay  xóa đi hội ấn trên vai anh. ông nói tiếp:

- tuy con không còn là thành viên của hội, nhwung nơi này vẫn mãi là nhà của con, nếu con có gặp bất cứ khó khăn gì thì con cứ tìm đến đây. ngôi nhà này vẫn sẽ vang rộng vòng tay chào đón con trở lại

- con cảm ơn mọi người đã chiếu cố cho con trong thời gian qua - natsu cảm động nói. sau đó không đợi mọi người nói gì nữa , anh liền cất bước ra khỏi hội.

trong một ngày mà tại fairy tail xảy ra không ít chuyện, nhưng toàn là chuyện không vui. những tưởng đấy là đỉnh điểm của đau thương, nhưng đâu ai ngờ được những việc xảy ra tiếp theo với họ còn kinh khủng hơn nữa. 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top