Thằng điên

"Có quái vật ở ngọn đồi phía bắc kìa bà con ơi!!!"

Chuyện là Natsu đang ngồi ăn món khoái khẩu mà chị Mira làm cho anh trong hội quán thì đột nhiên Nab- cái tên quanh năm luôn dính chặt với bảng nhiệm vụ- đột nhiên từ cửa chạy vào rồi hét ầm lên thu hút sự chú ý của mọi người.

Tuy nhiên khác với suy nghĩ rằng mọi người sẽ nháo nhào lên đòi tiêu diệt con quái vật, thì thứ anh nhận được chỉ là cái nhìn hờ hững cùng sự im lặng của mọi người trong hai giây rồi sau đó lại ồn ào trở lại, như thể anh chưa từng nói gì.

Có lẽ người duy nhất hứng thú trong hội là Natsu, anh lập tức đẩy món ăn yêu thích của mình sang một bên rồi lao nhanh tới chỗ Nab, ánh mắt rực lửa.

"Có quái vật hả? Ở đâu, ở đâu?"

"Hả? À...ờm... ở ngọn đồi phía Bắc trên bã... Áaa!"

Nab có vẻ bối rối trước sự hưng phấn của Natsu, anh ngập ngừng một chút rồi mới nói tiếp, tuy nhiên chưa nói hết câu thì một vật cứng từ đâu đó đáp xuống ngay đầu anh.

Chưa kịp tìm thủ phạm thì giọng nói cợt nhả quen thuộc đến đáng ghét vang bên tai.

"Haha xin lỗi nha Nab, tao định nhắm vào chân thôi ai dè nó lên tận đầu. Xin lỗi, xin lỗi."

Tên bán khỏa thân Gray cười khoái chí, một tay tung hứng chiếc ghế gỗ một cách nhẹ nhàng, một tay chống hông và nhìn anh một cách giễu cợt. Trên hết, từ giọng nói đến khuôn mặt của hắn đều không có biểu hiện gì của sự hối lỗi.

Nab khó khăn bò dậy, trên gương mặt vẫn còn in hằn dấu vết của chân ghế. Đôi mắt một mí của anh dán chặt vào tên cởi trần nào đó, đôi môi dày co giật mạnh mẽ. Không biết sức mạnh từ đâu đến mà anh bật đến chỗ Gray với tốc độ khác thường rồi đánh đấm túi bụi, đánh bằng hết sức bình sinh. Mà Gray cũng không vừa, anh vừa đỡ đòn vừa phản công lại mạnh mẽ, rồi tạo ra đủ thứ bằng băng ném lung tung khắp hội quán, thỉnh thoảng lại buông ra vài câu mang tính khiêu khích. Chẳng mấy chốc cuộc chiến của hai người họ lan tới một người, hai người, kéo theo ba, bốn người, rồi cuối cùng là hơn một nửa hội.

Mirajane vừa lau chén dĩa vừa vui vẻ nhìn mọi người chơi đùa, dặn lòng ráng làm nhanh nhanh để cùng tham gia với mọi người. Thế nhưng trong đám đông ồn ào, rối loạn đó lại có một người lí lắc bước ra, trông sạch sẽ đến kì lạ và dường như không có tí liên quan nào tới cuộc chiến kia, và cũng kì lạ gấp cả trăm lần khi nguời ấy lại là Natsu.

Cô mở to mắt nhìn Natsu, động tác lau chén dĩa cũng chậm lại, trong đầu nảy ra một đống suy nghĩ. Cùng lúc đó anh cũng chạy tới trước mặt cô rồi nhanh chóng ngoạm hết đống thức ăn còn lại, trước khi rời đi cũng không quên nhờ cô một thứ.

"Chị Mira khi nào Happy tới, nhờ chị nói với cậu ấy là em với Lucy chờ cậu ấy ở bãi đất trống trên ngọn đồi phía Bắc nha."

"Hả? À... ừ...ủa? Khoan đã Natsu!" Mira chới với gọi theo.

Natsu chạy rất nhanh, cho tới khi bóng lưng anh đã trở thành một chấm nhỏ trong mắt, cô mới bối rối nhìn qua hội trưởng đang ngồi trên xe lăn cách không xa. Đôi mắt nghiêm nghị của ông vẫn còn nhìn chằm chằm về phía cửa ra vào, có thể thấy rõ được sự bất lực và mệt mỏi không thể giấu của ông.

Khi Natsu tới nhà trọ của Lucy thì chỉ thấy cô ngồi chống cằm trên bàn, đờ đẫn nhìn trời đất qua cửa sổ. Khi anh bất ngờ xuất hiện trước mặt thì cô cũng không giật mình mấy, có lẽ đã quen với việc anh nhảy lên cửa sổ để vào nhà lâu rồi.

"Trên ngọn đồi phía Bắc có quái vật đó Lucy, chúng ta đi trừ gian diệt bạo thôi nào!" Natsu ngồi xổm trên bậc cửa sổ, hào hứng reo lên.

Lucy sảng khoái gật đầu cái rụp, không như mọi hôm phải kì kèo thêm một lúc, điều này khiến anh vui đến suýt bật ngửa ra ngoài cửa. Quả nhiên cô đúng là đồng đội thân thiết số một của anh mà!

Cả hai người bọn họ chạy đua đến ngọn đồi, như mọi lần Lucy chạy được hơn nửa quảng đường liền bắt đầu thấm mệt, cô giảm dần tốc độ rồi cuối cùng là lết bộ. Và cũng như mọi hôm Natsu đang chạy phía trước sẽ dừng lại rồi than trách cô chạy chậm quá, sức yếu quá. Rồi cuối cùng quành lại bế thóc cô lên rồi tiếp tục chạy như bay.

Khi đến bãi đất trống khuất trong khu rừng thì anh mới nhẹ nhàng đặt cô xuống để cô ngồi tựa lưng vào một gốc cây lớn, còn bản thân thì nằm bệt hẳn xuống, đầu gối lên đùi cô.

"Haizz mệt quá! Cậu đúng là nặng thật đấy Lucy!" Natsu nhắm mắt, giả vờ ôm ngực thở gấp.

"Vậy thì lần sau đừng bế tớ nữa." Lucy chu môi giận dữ, sau đó lại không phục mà lẩm bẩm "Xí, không cần cậu thì tớ vẫn còn Loke với Horologium mà."

"Haha, vậy thì không được! Chỉ có tớ mới bế nổi Lucy thôi."

"Thôi đi nha!!"

"Haha"

Vốn chỉ là những lời chọc ghẹo, khích bác lẫn nhau, nhưng nếu không để ý tới nội dung trẻ con, kì lạ của cuộc trò chuyện thì đây thật sự là một khung cảnh ấm áp, tuyệt đẹp giống như mấy tiểu thuyết lãng mạn mà Lucy thường đọc. Cả hai cứ lời qua tiếng lại mà không để ý thời gian, mãi cho đến khi Lucy xụ mặt không thèm nói chuyện với Natsu nữa thì anh mới bắt đầu chuyển sang chủ đề khác.

"Trời ơi! Sao Happy đến trễ vậy trời?" Natsu hé mắt nhìn Lucy, nhưng mà vẫn thấy cô còn giận.

"Lucy nè! Giờ tụi mình bắt đầu bàn kế hoạch hạ con quái vật đi!"

Cô không phản ứng.

"Lucy thôi mà, đừng giận nữa! Cho tớ xin lỗi." Lúc này anh không thể đánh trống lãng nữa, anh bật người ngồi dậy, nắm lấy bàn tay mềm nại của cô rồi năn nỉ.

Thế nhưng mà... cô lại quay mặt sang chỗ khác, không thèm nhìn anh.

"Hay là tớ hát tặng cậu một bài nhé." Natsu hoảng rồi, anh tìm mọi cách lôi kéo sự chú ý của cô.

Lucy có rung rinh nhẹ nhưng cô vẫn không quay đầu nhìn. Tất nhiên sự rung rinh đó của cô không qua mắt được anh, anh thở phào một cái rồi mới bắt đầu bập bẹ cất tiếng hát của mình.

"Ngày xưa rất xưa đó có một con rồng thật lớn
Con rồng thật oai phong lẫm liệt
Nhưng bị xa lánh vì vẻ ngoài hung tợn
Thế nhưng rồng ta lại có một tâm tư nhỏ nhoi
Rồng yêu một nàng công chúa"

Đây là một bài hát dân gian ở Fiore, là bài hát mà Erza đã bắt anh học trong lúc chỉ anh viết chữ, và có lẽ đây là bài hát duy nhất mà anh thuộc rõ lời. Thật không ngờ có một ngày anh lại lôi cái ca khúc cũ mèm này để dỗ Lucy, nhưng nhờ có nó mà cô đã quay lại nhìn anh.

Dưới gốc cây anh đào cùng làn gió dịu dàng, ánh nắng ấm áp chiếu rọi lên gương mặt thanh tú của nàng thiếu nữ, nàng ngồi đó, lặng lẽ và đẹp đến nao lòng. Mái tóc vàng óng ả như phát sáng dưới ánh nắng và đung đưa theo từng tiếng hát vụng về của chàng trai. Thân hình nhỏ nhắn của nàng tựa vào gốc cây to lớn, cùng với khung cảnh phía sau tạo nên một hình ảnh tuyệt đẹp. Một hình ảnh mà ngay cả họa sĩ tài ba của Fairy Tail - Reedus cũng chẳng thể khắc họa nổi.

Tuy tiếng hát của anh vẫn vang đều đều, nhưng anh gần như ngẩn người ngắm nhìn Lucy, gương mặt điển trai thoáng chốc đã đỏ lên. Anh bối rối đảo mắt nhìn về nơi khác nhưng chỉ vài giây sau lại không tự chủ được mà hướng mắt lại về phía cô, dần dần giọng hát thô thiển cũng trở nên sâu lắng, nhẹ nhàng hơn.

"Ngày xưa rất xưa ấy có một nàng công chúa
Nàng xinh như hoa, đẹp rạng ngời
Lại tốt tính và dễ thương
Và nàng đem lòng yêu con rồng kia
Và thời gian..."

"Natsuuu!"

Tiếng hát của Natsu bị cắt ngang bởi tiếng gọi quen thuộc, anh xoay người lại đón nhận cái ôm từ người bạn thân thiết của mình. Cùng lúc đó Lucy cũng lọ mọ đứng dậy, hay tay chống hông nhìn hai người bọn họ.

"Natsu tớ tìm cậu mãi." Happy vừa thở hổn hển vừa nói.

"Cậu đến trễ quá đó Happy! Tớ đợi cậu lâu lắm đó." Natsu xụ môi tỏ vẻ trách móc nhưng rất nhanh chóng liền cười vui vẻ xoa đầu cậu bạn mèo "Đi thôi, Lucy đang chờ chúng ta kìa!"

"Natsu à cậu đừng như thế nữa!" Happy nhìn anh một cách lo lắng, cậu kéo kéo tay anh như thể sợ anh đi lạc mất.

"Lucy đã chết rồi mà." Hồi lâu sau cậu mới nói tiếp.

"Hả?" Nụ cười trên mặt anh đình trệ, đôi lông mày khẽ nhướng lên, chốc chốc lại cười cười như thể muốn che giấu sự bối rối của mình.

"Cậu đừng đùa mà Happy, nó không vui đâu."

Khóe mắt của Happy bỗng dưng cay xè. Cậu ngước mặt lên, cố kiềm nén lại những cảm xúc yếu đuối. Chết tiệt! Dù đã làm điều này cả trăm lần, nhưng mà sao nó vẫn khó khăn như vậy chứ?

"Natsu, đừng tìm đến đây nữa, Lucy không có ở đây đâu, cậu ấy mất rồi." Mãi một lúc thật lâu, chú mèo nhỏ mới dám đối mặt với anh, cậu thì thào, giọng cô đơn đến kì lạ.

"Cậu đừng đùa mà Happy, nó không vui đâu."

"Natsu, tớ xin cậu, làm ơn, tỉnh táo lại đi, Lucy vốn đã chết rồi." Happy gần như hét lên, đôi vai nhỏ bé khẽ run lên, đôi mắt to tròn giờ đã ngập nước.

"Lucy đang đứng ở kia mà. Kìa, cậu nhìn đi! C-cậu ấy vẫn còn đứng đó, sao mà... sao mà chết được chứ?" Natsu dần dần mất kiên nhẫn, anh chỉ về vị trí ngay bên cạnh mình, giọng nói gấp gáp.

Thế nhưng đáp lại anh là từng giọt nước mắt đang nặng nề rơi xuống của cậu, và anh cũng có thể thấy được sự bất lực trong đôi mắt cậu.

Anh tức đến mức bật cười. Bản thân anh cũng bất lực mà, à không, tuyệt vọng luôn chứ. Tại sao Happy lại như vậy chứ? Tại sao cứ liên tục nói Lucy chết?

"Happy, cậu... cậu bị điên rồi!"

Đây không phải là lần đầu Natsu nói nặng lời như thế với Happy, nhưng với giọng điều như thế thì trước đây chưa bao giờ. Tất nhiên, chỉ một giây sau đó anh liền hối hận, đôi mắt trở nên luống cuống, không biết nên làm gì để làm dịu tình hình hiện tại.

Happy thì vẫn đứng đó, cậu buông xuôi nhìn anh, nước mắt vẫn nặng nề chảy. Không, cậu không hề điên! Natsu mới là gã điên! Đã hai tháng rồi, kể từ lúc Lucy chết, hai tháng cậu chứng kiến Natsu trở thành con người khác. Không! Anh vẫn là Natsu như ngày nào, chỉ là như thể anh đang sống trong một thế giới khác, nơi mà Lucy vẫn còn bên cạnh.

Happy đã nhiều lần nhờ mọi người trong Fairy Tail giúp, kể cả hội trưởng, thế nhưng ông chỉ trầm ngâm.

"Con cứ yên tâm Happy à! Natsu là một người rất mạnh mẽ, tuy nhiên... con biết không, có nhưng nỗi đau... dù có kiên cường đến mấy cũng không chống đỡ được. Mất mát mất đi Lucy quá lớn, thằng bé cần thời gian. Giống như con vậy đó, khi Lucy chết, con cũng đã tự cô lập bản thân mà đúng không? Natsu cũng vậy thôi, chỉ là cách thằng bé vượt qua khác con."

"Lỡ như cậu ấy cứ mãi vậy thì sao? Không lẽ... chúng ta bỏ mặc cậu ấy chìm trong bóng tối?" Happy cụp tai xuống, siết chặt móng.

Ngài Makarov chẳng đáp lại lời nào, ông nhẹ nhàng xoa đầu cậu, trên gương mặt già nua xuất hiện một nụ cười nhạt, không đủ để che lấp được nỗi buồn nơi đáy mắt. Nếu Natsu mãi không chấp nhận được sự ra đi của Lucy, thì cứ để thằng bé như vậy thôi. Ít nhất đối với nó thì đó không phải là bóng tối, có khi lại là một lý do để thằng bé tiếp tục sống.

Nỗi đau mất Lucy luôn là nỗi đau âm ỉ trong lòng Happy, và cũng mất một khoảng thời gian cậu mới chấp nhận rằng mình đã mất đi người đồng đội thân thiết. Nhưng với Natsu thì khác, nhất là khi Lucy là người mà anh yêu, nó không chỉ âm ỉ mà còn mãnh liệt như một cơn bão dữ dội xé tan mọi thứ chỉ để là đống đổ nát trong tim anh.

Thế nhưng cậu cũng không thể trơ mắt nhìn anh chìm trong ảo tưởng được, Natsu là người bạn thân nhất của cậu mà.

"Natsu, tớ biết là cậu yêu Lucy." Happy khẽ nói, bàn tay run rẩy gạt đi nước mắt, nhưng dù có lau đến ướt đẫm cả má, những giọt khác vẫn nối tiếp nhau rơi xuống, nhòe đi khung cảnh phía trước.

Thế nhưng cậu vẫn thấy rõ sự bối rối của Natsu, thấy rõ gương mặt anh đang dần đỏ lên như lửa.

"Gì? Làm... làm gì có, tớ chỉ... tớ..."

"Vậy thì hãy để Lucy ra đi thanh thản đi, cậu ấy sẽ rất buồn khi thấy cậu như vậy đó Natsu."

Lông mày Natsu khẽ co lại, gương mặt điển trai trở nên nặng nề, trên trán hằn rõ sự khó chịu. Lại nữa rồi! Happy lại nói ra mấy câu nói khó nghe đó. Cái chết vốn không phải là một thứ dễ dàng nói ra đâu, nó nặng nề lắm.

Tuy nhiên, cứ cãi nhau qua lại về chuyện này mãi cũng không ổn, nhất là khi nội dung của nó quá kinh khủng. Natsu không biết nên làm gì, anh chỉ đành để Happy một mình yên tĩnh rồi lùi xuống nói chuyện với Lucy tìm cách giải quyết. Anh có một người bạn xinh đẹp và thông minh thế cơ mà.

"Lucy cậu mau giúp tớ đi! Happy cậu ấy bị điên rồi!" Gương mặt anh có chút mếu máo, giọng làm nũng đến chảy cả nước.

"Hahaha thôi nào, thôi nào! Không sao! Chắc cậu ấy đang diễn thôi. Happy toàn như vậy mà." Lucy ôm bụng cười trước dáng vẻ lố bịch của anh.

Tiếng cười của cô như mật ngọt rót vào tai anh khiến nó nóng rực, đỏ dần lên. Natsu ngại ngùng gãi đầu, anh khẽ liếc nhìn cô gái yêu kiều trước mặt, môi bất giác cũng mỉm cười theo. Chỉ là, nó méo mó, đến đáng sợ.

Bầu trời xanh như màu biển cả đột nhiên đỏ rực, từng gợn mây trắng mềm mại bỗng trở nên xám xịt rồi giận dữ cuộn vào nhau. Natsu có thể nghe rõ, bên tai anh là tiếng khóc than, tiếng la hét và tiếng va chạm kịch liệt của vũ khí dần dần rõ lên, kèm theo đó là mùi khét, mùi tanh tưởi của máu và cả mùi thối rữa của thi thể.

Natsu hoảng loạn nhìn mọi thứ đột ngột trở nên vặn vẹo, biến dạng, bức tranh yên bình của thị trấn Magnolia như bị xé rách tạo thành một lỗ hổng xám xịt, chết chóc. Giữa khung cảnh hỗn loạn ấy anh thấy Lucy, thấy cô đang gồng mình chiến đấu cùng Virgo trước một người đàn ông khá quen thuộc nhưng anh lại không tài nào nhớ ra. Chỉ biết rằng từ trong thâm tâm anh hận người đó.

Cô gái mới nãy còn đang tươi cười với anh đột nhiên lại trở nên tơi tả, thảm hại. Chiếc váy xanh quen thuộc thì rách bươm, lộ ra làn da trắng ngần nhưng lại chi chít những vết thương, vết máu loang lổ. Đôi mắt màu nâu xinh đẹp nay lại chất chứa sự căm phẫn cùng nỗi sợ hãi, một bên mắt cũng chẳng thể mở nổi vì sưng húp, tím tái đến đáng sợ.

Natsu đứng chết trân nhìn từng nhát kiếm tạo thành từng vết đỏ nhức mắt trên cơ thể Lucy, những vết cắt đó không sâu, nhưng lại từng đợt từng đợt đâm thủng trái tim anh. Anh muốn lao tới che chở cô, muốn xé tan tên khốn dám làm cô bị thương. Nhưng mà toàn thân anh lại cứng đờ, cổ họng cũng như bị một thứ gì chặn lại, chỉ có thể thì thào được tên của cô.

Cảm giác bất lực này quen quá, anh đã từng thấy nó ở đâu rồi. Giống như bây giờ vậy, lúc đó anh chẳng thể nào cử động nổi, và cô thì đang liều mạng bảo vệ anh.

"Natsu, lần này hãy để tớ bảo vệ cậu!"

Lucy cười. Nụ cười lúc ấy của cô rất đẹp, đẹp đến mức ám ảnh anh cả đời. Và rồi, thanh kiếm kia xuyên qua cơ thể mảnh khảnh của cô, thật tàn nhẫn và dứt khoát, nó lấy đi một bên tay, một bên chân.

Natsu cảm thấy tim mình như bị ai đó bóp chặt, cơn đau buốt lan ra khắp cơ thể khiến anh cảm thấy khó thở, hai bên tai cũng ù đi.

Trước khi Lucy ngã xuống, anh đã thấy cô cười, đôi mắt cô hướng về anh, như thể không còn gì hối tiếc. Sau đó vua tinh linh hiện ra, anh chẳng nhớ sau đó đã xảy ra chuyện gì, chỉ nhớ mang máng được mùi mặn đắng của nước mắt của ông ta.

Lucy đã chết, chết trong tình trạng tan xương nát thịt, không ai có thể tìm được xác của cô. Người ta nói rằng cô đã bán đi mạng sống để triệu hồi vua tinh linh.

Natsu gào lên, gào thét như một kẻ điên. Cả cơ thể của anh ngã quỵ xuống đất, toàn thân cứng đờ, hai cánh tay buông thõng xuống đất. Gương mặt anh ngửa lên trời, nước mắt không kiểm soát và chảy ra liên tục, ướt đẫm cả phần tóc mai.

Happy lao tới ôm chặt lấy tay anh, đôi vai nhỏ bé run rẩy kịch liệt, gương mặt mèo chà sát lên tay anh, nước mắt như hạt ngọc trai nặng nề rơi xuống.

Tiếng gọi tên và tiếng khóc của Happy vang bên tai Natsu, thế nhưng anh chẳng  nghe được.

Chẳng biết qua bao lâu, tiếng gào thét xé lòng cuối cùng cũng dừng lại, cổ họng anh đau rát, đau đến mức bật khóc. Natsu gục đầu xuống, anh ôm chặt Happy vào lòng, từng giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống đầu cậu, sau đó là tiếng nức nở, tiếng khóc nghẹn đến xé cả tâm can.

---------

Truyện kể rằng trên ngọn núi phía bắc thị trấn có một gã điên. Gã hát đi hát lại một bài hát như một lời nguyền, tiếng hát gã vang vọng khắp núi rừng, và thỉnh thoảng người ta còn nghe thấy tiếng gầm thét, tiếng khóc điên loạn của gã. Gã còn hay nói chuyện một mình, với một người mà chỉ có gã mới nhìn thấy được.

Thời gian trôi, câu chuyện cũng dần biến chất. Từ một kẻ điên loạn trên núi thành một con quái vật gớm ghiếc. Người ta bảo con quái vật có đôi mắt đỏ ngầu, cặp sừng trên đầu to bằng cả cơ thể người, chỉ cần nó gào thét, mọi thứ xung quanh nó đều tan chảy.

"Ê nè, nghe nói hôm qua nó cũng xuất hiện đấy."

"Hả, thật sao? Gần một tuần không thấy xuất hiện tôi cứ tưởng nó chết rồi chứ. Ai dè lại xuất hiện lại cơ à?"

"Thật kinh khủng! Bọn trẻ nhà tôi hay chơi gần đó nữa chứ."

Natsu rảo bước trên con đường lát đá quen thuộc, anh ngơ ngác nhìn người dân đang bàn tán sôi nổi về một chuyện gì đó. Sự tò mò đó cũng chỉ xuất hiện vài giây, rất nhanh sau anh đã bỏ ngoài tai những lời bàn tàn mà ung dung bước tiếp. Anh bước qua cửa hàng kem mà Happy yêu thích, đi qua những con hẻm chất chứa những thùng hàng, bắt gặp dòng sông êm ả cùng tiếng chèo xuồng quen thuộc. Phải, anh đang đến nhà trọ của Lucy.

Nghĩ đến việc sắp được chọc ghẹo cô nàng pháp sư tinh linh của mình,  bước chân của Natsu ngày càng nhanh hơn, bỏ lại sau lưng những câu hát kì lạ của đám trẻ con bên đường đang chơi cùng nhau.

Nghe đồn có một gã điên
Gã ta trên núi hát than quên mình
Gã ta nói chuyện một mình
Như thể thầm thì cùng người gã thương

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top