3$

Ngọn núi Savan hoang tàn sau chiến tranh được hội đồng phục hồi đã trở về vẻ vốn có của nó. Hội đồng đã cho các binh sĩ về hưu có công trong chiến tranh cất nhà tại đây, và người ta gọi cộng đồng những người sinh sống ở đó là làng Savan.

Làng Savan vốn không đông, chỉ có các binh lính già và một số người có con cháu đi theo. Trong đó bà Harvey sống cùng một cô con gái tên Julia. Có thể nói rằng bà Harvey và Julia là những người bảo vệ làng, vì bọn họ là hai người duy nhất có thể sử dụng được ma thuật. Harvey sử dụng ma thuật nước thiên về phòng thủ, còn cô con gái Julia là ma thuật văn tự.

Một ngày nọ Julia đột nhiên mất tích, với sự giúp đỡ của mọi người bà Harvey liên tục nhờ các hội pháp sư tìm kiếm con gái bà. Ban đầu đây vốn dĩ chỉ là nhiệm vụ bình thường, nhưng  các pháp sư đều mất tích một cách bí ẩn trong lúc làm nhiệm vụ ngày càng nhiều. Nên mới đây hội đồng ma thuật đã quyết định nâng cấp thành nhiệm vụ cấp S.

"Gần đây nhất là một tinh linh pháp sư. Sau khi cô ta mất tích thì nhiệm vụ này mới lên cấp S. Ta không rõ các tên pháp sư kia còn sống hay không, nhưng nếu đã làm thì các ngươi nên chuẩn bị tâm lý cho cái chết."

Bà Harvey nhàn nhạt nói, đôi mắt thoáng nhìn qua chùm chìa khoá trên thắt lưng Lucy. Tựa như đưa ra một lời cảnh báo, nếu các ngươi không đủ tự tin thì bỏ cuộc ngay đi.

Bà ấy cũng kể rằng sau khi tinh linh pháp sư kia biến mất không dấu vết thì vài ngày sau một cơn bão cát đột nhiên bao phủ cả ngọn núi Savan. Cơn bão này có nhiệt nên toàn bộ cây cối bị dính phải cát đều bị thiêu rụi, một số người không may mắn đã bị nhấn chìm trong cơn bão, nhưng người còn lại nhờ có lá chắn nước của bà Harvey mới được an toàn. Chỉ là toàn bộ ngôi làng cũng bị thiêu cháy, bọn họ chỉ đành dựng hai túp lều rách từng dùng trong chiến tranh.

Lucy mím môi, cố đè cảm giác run sợ trong lòng xuống. Nhiệm vụ này không phải đơn thuần là tìm cô Julia, nói thẳng ra là tìm xác của cô ấy. Cô chắc chắn rằng bà Harvey đã biết con gái mình đã chết, nhưng vì tình mẫu tử nên bà vẫn luôn muốn tìm xác con gái bà. Điều này có nghĩa là nhóm Lucy có khi phải đối mặt với tử thần mới có thể gặp được Julia.

Lucy đột nhiên nhớ tới cha cô, lúc bị phong ấn trên Thiên Lang đảo chắc hẳn ông ấy cũng giống như bà Harvey bây giờ. Ngày nào cũng tuyệt vọng mong chờ về tin tức con gái mình, dù chỉ là một chút. Cảm giác sợ hãi cũng nhờ đó mà giảm xuống, cô quay sang nhìn Natsu và Happy thì cũng bắt gặp được họ đang nhìn cô.

"Lucy tôi sẽ bảo vệ cậu."

Natsu nghiêm túc nhìn cô, sau khi nghe về việc một tinh linh ma đạo sĩ mất tích khi làm nhiệm vụ. Toàn bộ sự chú ý của anh đều đặt lên người con gái tóc nắng bên cạnh, có lẽ anh khá nhạy cảm với việc này. Trước đây Natsu đã để Lucy chết trước mặt mình, lần này dù ra sao anh cũng quyết tâm bảo vệ cô.

Lucy đương nhiên hiểu anh nói gì, một dòng ấm áp chảy qua người khiến cô vô thức đưa tay xoa đầu anh. Mái tóc màu hoa anh đào đâm vào lòng bàn tay nhột nhột làm cho Lucy khẽ cười rồi quay sang nhìn bà Harvey. Ánh mắt cô hiện rõ sự quyết tâm, giọng nói chắc nịch.

"Bọn cháu nhất định sẽ tìm được cô Julia."

Nhiệm vụ lần này vô cùng khó, nhanh nhất có thể mất khoảng một tháng. Nên trước khi đến đây Lucy đã dữ trự rất nhiều đồ ăn, cộng thêm với số thức ăn của cư dân Savan cho và một vài con cá của Happy thì toàn bộ đã hết sạch trong vòng 2 ngày.

Woa! Hay thật!

Tính đi tính lại cô vẫn không tính qua nổi cái bụng không đáy của Natsu và Happy.

Tất cả các cây cối đều bị thiêu cháy nên tất nhiên không còn loại trái cây nào. Con suối nhỏ duy nhất của Savan trước kia cũng bị sức nóng của cát mà bốc hơi.

Đi bộ mấy ngày nay vừa mệt vừa đói, ngay cả một giọt nước cũng không có, Lucy sớm đã cạn kiệt sức lực. Cô dựa vào người Natsu, thầm trách hai con người kia tham ăn quá độ. Natsu lúc này cũng không tốt hơn cô, chiếc bụng đói đã réo mạnh mẽ, dưới cái nắng gay gắt cơn tức giận trào lên khiến anh không nhịn được mà quát to.

"Đứa nào đốt rừng thì trốn cho kỹ đi. Ta mà bắt được thì sẽ đem ngươi đi nướng mỡ hành. Trước khi làm gì thì nên nghĩ tới người khác chứ tên khốn này."

Lucy cười bất lực. Natsu cậu ta mà cũng biết mắng người khác không biết suy nghĩ sao?

Âm thanh tức giận của Natsu vang vọng khắp ngọn núi, nhưng lại không có ai đáp lại anh. Natsu khó chịu mím môi, không biết làm gì lại tựa vào vai Lucy, áp mặt vào làn da mát mẻ của cô. Anh khẽ hừ vài tiếng, chốc chốc lại gọi tên Lucy rồi than thở đủ kiểu.

Không lâu sau đó, Happy hét lên từ đằng xa bay về phía hai người. Chú mèo nhỏ thể hiện rõ sự vui sướng trên mặt, cậu với tay lấy chiếc túi xanh được vắt lên cổ phía sau. Chiếc túi vốn dĩ chỉ đựng cá nay chứa toàn những cây nấm nhỏ. Thân nấm màu trắng với những chấm hồng nhạt ngon mắt khiến Natsu reo lên thích thú.

"Tôi tìm được chúng ở bên kia kìa. Còn có nhiêu đây nên tôi hốt về hết luôn." Vừa nói Happy vừa chỉ tay về hướng tây.

"Cậu giỏi lắm Happy!" Natsu nhìn đống nấm nhỏ trong túi, vui vẻ không tiếc lời khen cho cậu bạn nhỏ.

"Aye sir!" Happy hào hứng reo lên, đôi mắt nhỏ chăm chú nhìn ngọn lửa của Natsu làm chín cây nấm trắng. Mùi hương từ cây nấm lan ra khiến cậu không kiềm được mà nuốt nước miếng.

Natsu cầm cây nấm nhỏ bỏ vào miệng, chậm rãi nhai, hưởng thụ vị ngọt của nấm tràn ngập. Anh thoả mãn thở một hơi thì bị tiếng hét thất thanh của Lucy làm cho mắc nghẹn, vội vàng nuốt xuống hỏi thăm cô nàng ngồi cạnh mình.

"Cậu bị sao vậy Lucy?"

"Natsu cậu nuốt thứ đó chưa? Mau nhả cây nấm đó ra mau!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top