17$

Những cơn gió cứ náo loạn, ầm ĩ khiến Brandish bực bội vén gọn mái tóc sau tai, chắc không ai biết rằng từ khi đặt chân đến Savan cô đã vén tóc cả trăm lần. Nhưng hiệu quả thì lại chẳng được bao nhiêu, mấy giây sau mái tóc ngắn của cô lại rối tung lên hết.

Đã hơn hai tháng cô mới quay trở lại Ishgar, thật không ngờ thiên nhiên nơi đây lại đón tiếp cô nhiệt tình như thế. Nhìn con đường dốc dài dằng dặc trước mắt, cộng thêm những cơn gió không biết từ nơi đâu cứ đánh tới tấp vào mặt khiến Brandish muốn buông xuôi.

"Ước gì cơn gió này thổi mình về đế quốc Alvarez." Brandish nhắm mắt thả lỏng người, miệng lẩm bẩm.

"Nói cái gì vậy?"

"Không có gì thưa ngài."

Brandish mỉm cười trả lời, nhưng trong lòng lại vô cùng khó chịu với người đặt câu hỏi. Từ khi tên Ajeel này lên chức hoàng đế trông hắn phiền phức ra hẳn.

"Sao người không ở lại cai trị đế quốc đi mà theo chúng tôi làm gì vậy?" Brandish qua loa hỏi thăm nhưng giọng điệu của cô hết bảy phần là mỉa mai, tên này đi theo cô chỉ tổ kiếm thêm phiền phức mà thôi.

"Yên tâm, có Jacob và ông nội ta lo hết rồi."

Ajeel cũng chỉ trả lời khách sáo, anh biết tỏng Brandish có suy nghĩ gì. Nhưng anh mặc kệ, anh đến Savan không phải để chơi, mà là để thu dọn tàn cuộc của mình. Nhìn ngọn núi hoang tàn trước mắt này, tất cả đều là do anh gây ra hết.

Gilbert và Finn vốn là hai tên tội phạm ở Alvarez, tuy việc bắt giữ hai người này đối với Ajeel rất đơn giản, nhưng chung quy lại bọn họ vẫn có thể gây hại cho người dân.

Bỗng nhiên một ngày hai người họ trốn thoát khỏi nhà ngục, vì là tù nhân đặc biệt nguy hiểm nên trên người Gilbert và Finn đều bị hoàng gia khắc một phong ấn không được rời khỏi lục địa Alakitasia. Sau một thời gian tìm kiếm, đế quốc phát hiện được bọn họ đang ẩn nấp ở núi Savan- trước kia thuộc lục địa này nhưng sau chiến tranh Ishgar đã chiếm được nó. Có lẽ phong ấn kia vẫn xem Savan thuộc Alakitasia.

Vì muốn đánh nhanh thắng nhanh, Ajeel đã tạo một cơn bão cát có nhiệt khổng lồ nhấn chìm cả ngọn núi. Nhưng anh lại không ngờ rằng trên Savan có người dân sống ở đó, và cơn bão cát của mình làm tổn hại đến những người đó. Hôm nay anh đứng đây một phần là muốn bắt Gilbert và Finn, phần còn lại là bồi thường những thiệt hại mà mình gây ra.

Vị tân hoàng đế nặng nề bước từng bước, mồ hôi nhễ nhại ướt hết cả người khiến hai cô gái bên cạnh anh cảm thấy kinh hãi. Anh chậm rãi lau đi mồ hôi trên trán, quay sang Brandish.

"Brandish, hay cô biến thành người khổng lồ rồi xách tôi theo đi."

"Sao ngài không nhờ Dimaria ngưng đọng thời gian rồi vác ngài đi? Vậy thì chỉ trong nháy mắt là ngài tìm được chúng rồi." Brandish không trả lời, chỉ nhẹ nhàng chuyển hướng câu hỏi sang đối tượng khác.

"Ý kiến hay đó. Cô thấy sao hả Dimaria?"

"Sức mạnh của tôi không phải được sử dụng như vậy đâu."

Người phụ nữ tên Dimaria mỉm cười trả lời, dáng vẻ ngông cuồng của hai tháng trước nay lại có cảm giác dịu dàng đi đôi chút. Sau cuộc chiến với Fairy Tail, cô trở nên ghét chiến tranh và trở về làm nông. Việc có mặt ở Savan hôm nay là do mệnh lệnh của Ajeel.

------------------------------------------------

Có lẽ do nghỉ ngơi đầy đủ nên giờ tâm trạng Natsu khá tốt, sáng sớm đã mau mắn tập luyện với Happy, chuẩn bị cho một trận chiến sắp tới. Hai tay anh chống trên nền đất nhịp nhàng lên xuống, lộ rõ cơ bắp khỏe khoắn của mình.

"Natsu không biết có phải do tôi tưởng tượng không nhưng sao trời tự nhiên lạnh quá!"

Happy đang chuyên tâm cổ vũ cho Natsu thì bỗng run cầm cập, hai tay cậu chà sát vào nhau để tạo hơi ấm. Natsu nghe xong liền dừng lại một chút, sau đó lại tiếp tục hít đất.

"Vậy là do câu tượng tưởng rồi đó Happy. Tôi có thấy lạnh đâu, mồ hôi còn đang chảy ròng ròng đây nè."

Happy bất lực nhìn Natsu, khoé miệng giật giật, mồ hôi chảy không phải do cậu đang hít đất đó hay sao?

Tuy nhiên, chẳng bao lâu sau những cơn gió xung quang càng trở nên mạnh mẽ, khí trời càng trở nên lạnh lẽo. Dù có ngu ngơ đến mấy cũng không thể nào không nhận ra sự bất thường, Natsu bật người dậy, cảnh giác nhìn xung quanh, mồ hôi trên gương mặt điển trai ấy không biết từ lâu nào đã được gió thổi khô ráo.

"Cậu không hề tưởng tượng đâu Happy, tên đó đang ở gần đây."

Những cơn gió đùa giỡn qua lại khiến Happy lạnh đến quéo người, chú mèo nhỏ càng lúc càng ma sát vào cơ thể một cách mạnh bạo. Nhìn bộ dạng khổ sở của cậu khiến Natsu cảm thấy buồn cười, nhưng không sao, anh sẽ ra tay giúp người đồng đội nhỏ này.

"Tôi bắt gió giùm cậu nha Happy."

Natsu nhắm mắt lại, chậm rãi cảm nhận mọi thứ xung quanh mình. Không hiểu sao anh lại có cảm giác Lucy đang gửi một tín hiệu gì đó đến cho anh, một cảm giác quen thuộc.

"Natsu mau chặn lại! Hướng hai giờ, ở phía trên."

Chính là cảm giác này. Anh thành thạo quay người lại, tay chụp trọn cú đá của Finn

"Bắt được rồi. Cảm ơn nhé Lucy!"

Natsu khoái chí cười lớn, tay siết chặt bàn chân của Finn khiến hắn nhăn mặt đau đớn.

Finn bị đối thủ nắm thóp thì vô cùng tức giận, hắn nhanh chóng thoát khỏi móng vuốt của Natsu, hừ một tiếng.

"Hôm nay trông ngươi khá hơn ngày hôm qua đó." Hôm qua anh bị hắn đánh đến mức bất tỉnh cơ mà.

Natsu nghe câu nói châm biến của Finn cũng chẳng tức giận, anh chỉ nhún vai đối đáp lại.

"Vậy hả? Cảm ơn nha!"

"À mà hôm nay trông ngươi tàn hơn hôm qua ha."

Chiêu khích tướng của Natsu đã thành công chọc giận Finn, máu trong người hắn xông lên tận não, gương mặt đỏ lên vì tức giận. Từ lúc sinh ra tới giờ, Finn đã được dạy dỗ rằng con người chỉ là thức ăn của loài thực linh nhân như hắn. Vậy mà mới hơn một tháng trước, hắn và Gilbert bị một đám người khốn khiếp bắt giam ở đế quốc Alvarez, khó khăn lắm mới trốn thoát được thì lại dính phong ấn. Bây giờ thì hắn lại gặp Natsu, một thứ đồ ăn có gia vị của rồng, cũng chỉ là một con người hạ đẳng mà lại dám nhạo báng hắn như vậy.

Quả thật hôm nay cơ thể Finn không được ổn định, cơn đói bụng đã hành hạ hắn từ hôm qua đến giờ, lại thêm Gilbert lúc nào cũng khinh thường mình. Như giọt nước tràn ly, mọi nhục nhã mà tên Finn chịu đựng bấy lâu nay lại bùng nổ, hắn phát điên gầm lên một tiếng dữ tợn, vang khắp tận ngọn núi.

"Natsu cậu chọc hắn phát điên rồi kia."

Nhận thấy trạng thái bất thường của Finn, Happy quay qua nói thầm với Natsu, nhưng khi đảo mắt lại bóng dáng Finn đã biến mất.

"Happy!"

"Aye sir!"

Natsu chạy thật nhanh theo mùi hương của Finn, theo đó Happy cũng bay tới túm áo anh lên đuổi theo hắn.

Quả nhiên là exceed có tốc độ bay nhanh nhất Fairy Tail, Happy rất nhanh chóng đã song song với những cơn gió của Finn. Kẻ đánh người chặn, chả ai chịu thua ai, Finn ra sức đánh, Natsu theo chỉ dẫn của Lucy mà né được. Nhờ có Lucy hỗ trợ, cộng thêm sức mạnh không mấy ổn định của đối thủ nên Natsu ngày càng áp đảo Finn.

Cứ tưởng mọi thứ sẽ diễn ra trơn tru như bây giờ, thì ngay lúc Natsu định ra đòn quyết định thì đối phương đã dễ dàng chặn được chiêu của anh. Không phải mái tóc đỏ như máu của Finn, mà thay vào đó là mái tóc ngắn bạc cùng đôi mắt sắc lẹm không mấy xa lạ.

"Tôi nhớ cậu lắm đấy Natsu!"

Nắm đấm của Natsu bị Gilbert siết chặt, có cố gắng cách mấy cũng không nhúc nhích được khiến anh không ngừng hoảng loạn. Cho đến khi Gilbert thả ra thì anh vẫn cứ ngây như phỗng, đôi mắt cứ trừng trừng nhìn đối phương, chẳng biết là do tức giận hay sợ hãi.

Mùi hôi thối bốc ra từ cơ thể Gilbert khiến anh muốn ngợp thở, khi không thể chịu được nữa mới ra hiệu kêu Happy bay ra chỗ khác.

Nhìn thấy Gilbert vẫn đứng đó nhìn mình khiến Natsu càng thêm cảnh giác, nhưng một giây sau hắn lại cười rộ lên, trong tích tắc liền áp sát anh. Khi đã ngửi thấy mùi tanh nồng đang rất gần mình, Natsu chỉ kịp nghe tiếng cười rất khẽ, sau đó là cơn đau từ dưới bụng truyền lên toàn thân, đau đến nỗi như thể cả xương lẫn nội tạng đều bị đẩy hết ra ngoài.

Natsu gầm lên một tiếng, cả thân thể rơi tự do xuống tạo ra một cái lỗ lớn trên nền đất. Khắp tế bào trên cơ thể anh đều kêu gào đau đớn, anh cố nhướng mắt qua nhìn exceed xanh đang nằm không xa, hồi nãy cả người Happy cũng bị đập mạnh vào một cái cây nên chắc giờ cậu đau lắm.

"Natsu."

Gray từ trên cây nhảy xuống, theo sát đó là Erza, Sting, Wendy và Carla, bọn họ đứng tạo thành một vòng cung che chắn cho Natsu, riêng Wendy thì quỳ bên cạnh anh để chữa trị. Một hình ảnh vô cùng hòa hợp, hòa hợp đến nỗi khiến Gilbert ngứa mắt, bọn họ làm như thể hắn là phản diện vậy.

"Không trốn trên cây nữa hả?" Hắn hỏi.

"Đó không phải là trốn, đó là mưu tính."

Sting gắt lên, nghĩ sao mà nói bọn họ trốn vậy? Ai thèm trốn, là kế hoạch hết đấy. Vì có Lucy hỗ trợ nên ngay từ đầu Natsu muốn để cho bản thân mình làm mồi nhử bởi anh biết thế nào tên Finn cũng quay lại, những người còn lại thì núp một chỗ nào đó, đợi đến lúc thích hợp Natsu sẽ ra hiệu cho mọi người xuống. Ai mà có ngờ, tên Gilbert này lại xuất hiện cơ chứ, bọn họ hoàn toàn quên mất sự có mặt của hắn.

Erza không biết Gilbert là ai, nhưng cô biết người này chắc chắn rất đáng gờm. Từ việc hắn đánh Natsu khiến anh xém nghẻo, cho đến việc không biết từ lúc nào Finn đã bị hắn đánh gục ngay bên gốc cây kia. Nhìn bộ dạng của Finn lúc này là biết hắn đã bị tác động mạnh đến cỡ nào, dường như đầu hắn bị dập mạnh vào thân cây, không biết còn sống hay không.

"Sao ngươi lại đánh đồng đội của ngươi cơ chứ."

Sting nhìn thấy xác của Finn cũng bất ngờ không kém, anh trừng mắt nhìn hắn.

Đồng đội sao? Gilbert đưa mắt nhìn Finn, không nhìn thì không sao, nhìn rồi khiến hắn càng thêm bực bội. Rõ ràng hắn đã bảo Finn nên nghe theo sự sắp xếp của hắn, thế nhưng tên đó lại chạy đi gây chiến với nhóm của Natsu, không chỉ phá hoại kế hoạch mà còn có thể gây hại đến Gilbert hắn. Vậy tại sao hắn lại cần một người như vậy? Chi bằng diệt trừ luôn tên Finn phiền phức đó.

"Tên khốn khiếp này!"

Natsu được Wendy chữa trị cũng đã khỏe hơn, anh bật người dậy, chen qua mọi người đến trước mặt Gilbert, tức giận nắm chặt cổ áo sơ mi của hắn.

"Lucy đâu rồi?"

Có Bạch Long bảo bảo vệ, Natsu không còn sợ cái mùi máu tanh nồng bốc ra từ Gilbert nữa. Khi nghe được câu trả lời từ hắn, chỉ có ba chữ thôi nhưng cũng đã khiến anh tức giận đến mất cả lý trí, đôi mắt hằn lên cả tia máu.

"Tôi ăn rồi."

Cả cơ thể Natsu bùng lên một ngọn lửa nóng rực, thiêu cháy một phần da của Gilbert. Gray cũng bắt đầu chuyển sang sát quỷ, Sting và Wendy cũng kích hoạt long lực sẵn sàng chiến đấu, riêng Erza vẫn đang hoang mang.

" T...Tại sao tôi lại không hoán phục được?"

Erza đã nhiều lần thử hoán phục đến mức hoài nghi cả bản thân, thế nhưng cơ thể cô hoàn toàn không có bất kì thay đổi nào, ngay cả một thanh kiếm cũng không có.

"Các ngươi không biết mình đang đối mặt với ai sao?"

Gilbert vừa nói vừa nhoẻn miệng cười, tức thì bên cạnh hắn rơi xuống một số lượng lớn giáp. Âm thanh của các bộ giáp rơi vào nhau khiến Erza hoàn toàn chết lặng, nhìn sơ qua cũng biết đó toàn là những bộ giáp chiến đấu của cô.

Nụ cười của Gilbert càng khiến Natsu thêm phát điên, anh dùng hỏa long thiết quyền đấm mạnh vào mặt đối phương nhưng đổi lại chỉ là tiếng kêu oai oái của Gray.

"Cái gì vậy thằng này? Mắc mớ gì đánh tao?"

Gilbert lúc này đã ngồi lắc lư trên cây, đôi chân nhịp nhàng đung đưa trêu tức mọi người.

"Chỗ các ngươi đang đứng là lãnh địa của ta. À mà không... phải là toàn bộ trái đất này chứ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top