Chap 9: Âm mưu của Lisanna.
------------------------------------------------------
Hôm nay, hội Fairy Tail đột nhiên im ắng lạ thường. Không còn tiếng la hét, đập phá như thường ngày. Làm người khác đi qua cũng có chút lo lắng.
Lý do khiến hội yên lặng như vậy là vì sau bữa tiệc thâu đêm hôm qua, hầu như quá nửa thành viên của hội ở nhà ngủ. Trong hội lúc này chỉ còn: Lucy, Natsu, Erza, Gray, Juvia, Gajeel, Levy, Mira, Kirito, Luvia, Happy, Carla, Lily, Cana, Laxus, Freed, Bickslow, Evergreen, Elfman và Lisanna.
Mira: Hôm nay hội có vẻ hơi ít người nhỉ? Có vẻ mọi người đều rất mệt.
Erza: Cũng đúng thôi. Tối qua quậy muốn banh hội luôn mà.
Natsu: Nhưng hình như mọi người ở đây vẫn còn khỏe chán nhỉ?
Gray: Mày còn nói. Chỉ tại mày và Lucy trốn về trước nên tao chả có ai để đánh.
Natsu: Còn thằng Gajeel nữa mà.
Gray: Thằng đó thì chỉ biết ngồi một góc ăn sắt gỉ chứ có đánh đấm gì đâu.
Gajeel: Tụi bay coi tao là người vô hình à? Sao nói xấu vô tư thế?
Gray: Ủa? Nãy giờ mày ngồi đây hả? Sao tao không thấy?
Gajeel: Hôm nay mày chán sống hả? Ngon nhào vô!
Gray: Mày tưởng tao sợ mày chắc? Nhào vô!
Erza: HAI NGƯỜI DỪNG LẠI CHO TÔI!
Gajeel,Gray:*run* Vâng.
Erza: Hai người lo mà học hỏi Natsu đi kìa. *chỉ về phía Natsu*
Gajeel,Gray: Hả?
Gray và Gajeel khó hiểu nhìn theo hướng tay của Erza, những người khác cũng nhìn theo và....OMG! Một cảnh tượng (có lẽ) "kinh hoàng" đập vào mắt họ. Họ thấy Natsu đang ngồi sát Lucy, một tay vòng qua cổ Lucy, kéo cô lại gần hơn. Gray và Gajeel mém té xỉu. Erza nhìn thấy phản ứng của hai người thì nhìn về phía đó, hơi ngạc nhiên nhưng nhanh chóng bình tĩnh. Levy đang đọc sách, nhìn thấy cảnh đó làm rớt luôn cuốn sách; Cana ngưng uống rượu; Juvia nhảy lên vui sướng vì loại bỏ được một "tình địch"; nhóm của Laxus thì mỗi người một suy nghĩ; Elfman thì suy nghĩ:" Natsu đúng là ĐÀN ÔNG ĐÍCH THỰC"; Wendy xấu hổ quay mặt sang chỗ khác; Happy, Carla, Lily chụm đầu lại bàn luộn gì đó; Yumi và Kumiko xém khóc vì vui sướng. Mira cười gian xảo rồi kéo tất cả mọi người ra một góc khuất, để cho Natsu và Lucy một "không gian riêng". Lạ là hai người kia không hề nhận ra hành động khác thường của những người đó và vẫn vô tư nói chuyện.
Natsu: Cậu có chắc là không sao chứ?
Lucy: Tớ đã nói rồi, tớ khỏe lắm cậu không cần phải lo đâu.
Natsu: Nhưng cậu cũng cần phải nghỉ ngơi thêm.
Lucy: Rồi, rồi. Biết rồi mà.
Natsu: Vậy thì tốt.
Lucy: Natsu, cậu có thể xích ra một chút được không? Cậu ngồi gần quá đó.
Natsu: Có sao đâu.
Lucy: Bình thường có bao giờ cậu như vậy đâu.
Natsu: Tại tớ muốn bảo vệ cậu.
Lucy: Sao?
Natsu: Tớ nói tớ muốn bảo vệ cậu.
Lucy: Tớ có thể tự bảo vệ bản thân, cậu không cần bảo vệ tớ đâu.
Natsu: Nhưng tớ thích bảo vệ cậu.
Lucy: Tớ chịu thua cậu luôn.
Dứt câu, tự nhiên trong đầu cô xuất hiện những hình ảnh kì lạ mà cô chưa từng thấy trước đây. Cô thấy một cô gái tóc vàng và một chàng trai tóc hồng đang nói chuyện với nhau. Cô không thể thấy được khuôn mặt của hai người.
"Cô gái: Anh buông em ra đi.
Chàng trai: Không.
Cô gái: Em không hiểu nổi tại sao anh lại thích ôm em. Một ngày anh ôm em ít nhất là 3 lần đó.
Chàng trai: Tại anh muốn bảo vệ em.
Cô gái: Sao?
Chàng trai: Anh nói anh muốn bảo vệ em.
Cô gái: Em có thể tự bảo vệ bản thân mình, anh không cần bảo vệ em đâu.
Chàng trai: Nhưng anh thích được bảo vệ em.
Cô gái: Haizz.... Em chịu thua anh luôn."
" Lại là những hình ảnh này". Cô có cảm giác rất lạ, cô không hiểu những điều vừa nhìn thấy và đầu cô đột nhiên đau như búa bổ.
Natsu: Lucy, cậu có sao không?
Lucy: Không sao. Đầu tớ chỉ hơi đau thôi.
Natsu: Sao tự nhiên cậu lại đau đầu?
Lucy: Không biết nữa. Lúc nãy, tớ nhìn thấy nhiều thứ kì lạ lắm.
Natsu: Cậu đã thấy gì?
Lucy: Tớ nhìn thấy một cô gái có mái tóc vàng, dài đến đầu gối và một người con trai tóc hồng, họ đang ôm nhau. Còn nói gì đó nữa nhưng tớ không nhớ. Tớ cũng không thể thấy được mặt của họ.
Natsu: Sao cơ? Cậu thấy hai người đó thật à?
Lucy: Ừ. Cậu biết họ à?
Natsu: Không. Nhưng tớ cũng đã từng thấy hai người đó.
Lucy: Cậu thấy họ lúc nào?
Natsu: Là lúc trước khi cậu phá cái bục trên đảo ấy. Tự nhiên tớ nhìn thấy hai người đó. Tớ không nhớ là họ nói gì.
Lucy: cậu có thấy mặt họ không?
Natsu: Không.
Trong khi Natsu và Lucy đang thắc mắc không biết họ đã nhìn thấy ai. Thì trong một góc cực tối nào đó của hội. Có một nhóm người đang bàn luận về hai người kia. Nhóm đó gồm: Erza, Gray, Juvia, Gajeel, Levy, Mira, Yumi, Kumiko, Happy, Carla, Lily, Cana, Laxus, Freed, Bickslow, Evergreen và Elfman.
Mira: Tôi biết ngay từ đầu là sớm muộn gì hai đứa nó cũng đến với nhau mà!
Gray: Nhưng tôi thấy hành động của hai người họ cũng có khác ngày thường là mấy đâu?
Mira: Không đâu! Nếu để ý kĩ một chút thì sẽ thấy hành động của Natsu có chút tình ý còn Lucy thì có vẻ ngại ngùng.
Gray: Chắc không?
Mira: Đương nhiên là chắc rồi!
Erza: Nhưng không biết hai đứa nó đã nhận ra tình cảm dành cho nhau chưa nhỉ?!
Levy: Lu-chan rất thông minh nên có thể đã nhận ra rồi.
Gray: Còn thằng đầu lửa đó chắc chưa nhận ra đâu.
Gajeel: Nó ngu quá mà.
Yumi: Không đâu. Theo quan sát của em thì anh Natsu cũng không ngu đâu.
Kumiko: Chỉ là anh ấy không hay để ý đến những thứ như tình cảm thôi.
Wendy: Em thì nghĩ là do anh Natsu đang ngại thôi.
Cana: Ngại?
Carla: Cậu ta mà cũng biết ngại sao?
Lily: Natsu cũng là người mà. Cảm thấy ngại cũng đâu có gì lạ.
Juvia: Theo Juvia nghĩ thì có lẽ cậu ta đang sợ bị Lucy từ chối đó.
Happy: Aye! Bình thường Natsu hay chọc điên Lucy lắm. Nên tỉ lệ để Lucy từ chối Natsu hơi bị cao.
Ever: Nhưng chưa thử sao biết được.
Elfman: Phải thử mới đáng mặt đàn ông.
Freed: Nãy giờ mọi người đều đang nói theo hướng Natsu biết tình cảm dành cho Lucy. Nhưng nếu cậu ta không nhận ra thì sao?
Bickslow: Tôi nghĩ một người suốt ngày chỉ biết ăn, phá, đánh lộn như cậu ta còn lâu mới nhận ra.
Gray: Tôi cũng nghĩ như vậy.
Levy: Nhưng nếu cậu ta nhận ra thì sao?
Gajeel: Tí hon, tôi nghĩ cô đọc tiểu thuyết của Lucy nhiều quá nên mới cho rằng một thằng ngốc như Natsu có thể nhận ra tình cảm đó.
Levy: Tôi không phải tí hon. Tôi là Levy. Và tôi tin cậu ta nhận ra.
Gajeel: Không nhận ra.
Levy: Nhận ra.
Gajeel: Không nhận ra.
Levy: Nhận ra.
Gajeel: Không nhận ra.
Levy: Nhận ra.
Gajeel: Không nhận ra.
Levy: Nhận ra.
........
Laxus: Cá cược đi.
Cả bọn: Hả?
Laxus: Cá xem Natsu có nhận ra tình cảm hay không.
Cả bọn: Ý hay!
Erza: Tôi đề nghị chia ra làm hai đội. Đội 1 tin Natsu nhận ra. Đội 2 không tin Natsu nhận ra.
Mira: Và những thành viên của đội thua phải đưa cho đội thắng mỗi người 50.000 Jewel. Đồng ý không?
Cả bọn: Đồng ý.
Mira: Vậy ai theo đội 1?
Yumi,Kumiko: Tụi em.
Wendy: Em.
Erza: Tôi.
Juvia: Juvia.
Carla: Tôi theo Wendy.
Happy: Aye.
Lily: Tôi.
Levy: Tôi.
Cana: Tôi.
Mira: Vậy đội 1 gồm có: Erza, Yumi, Kumiko, Wendy, Juvia, Carla, Happy, Lily, Levy, Cana và tôi. Còn ai theo đội hai?
Gray: Tôi.
Gajeel: Tôi.
Elfmen: Đàn ông.
Ever: Tôi.
Freed: Tôi.
Bickslow: Tôi.
Mira: Đội hai gồm: Gray, Gajeel, Elfman, Evergreen, Freed và Bixlow.
Erza: Khoang đã! Hình như Laxus chưa chọn sẽ theo đội nào.
Mira: Phải rồi.
Gray: Laxus, chọn đội nào?
Laxus: Tôi không có hứng thú tham gia mấy trò vô bổ này.
Mira: Thôi nào. Lâu lâu cũng nên tham gia vài trò để thư giãn chứ. Với lại cậu là người đưa ra ý kiến này mà.
Laxus: Thôi được. Đội 1.
Gray: Nghiêm túc à?
Laxus: Đương nhiên.
Mira: Vậy đội 1 có thêm Laxus. Tôi tuyên bố vụ cá cược giữa hai đội bắt đầu từ hôm nay.
Erza: Bắt đầu từ hôm nay chúng ta sẽ tìm cách dụ Natsu nói ra cậu ta có thích Lucy hay không!
Cả bọn: Được!
Lucy: Mọi người đang nói chuyện gì mà vui quá vậy?
Cả bọn:*giât mình, hốt hoảng* ÁÁÁÁÁ! MAAAAAA! THA CHO CON MÁU CON CÒN XANH LẮM!!!!!!
Lucy:???????
Natsu: Mấy người rảnh quá ha. Chỗ ngoài kia sáng sủa không ngồi. Vào cái góc tối thui này thắp nến ngồi nói chuyện rồi sợ ma.
Cả bọn: Thì ra là Natsu và Lucy..... Ủa?..... Natsu và Lucy...... ÁÁÁÁÁ!!!!
Lucy: Các cậu sao vậy?
Erza: Natsu, Lucy, hai cậu đã nghe được bao nhiêu rồi?
Natsu: Nghe gì?
Lucy: Ý cậu là sao?
Erza: Hai cậu đứng đây bao lâu rồi?
Lucy: Cách đây 20 giây
Erza: Vậy là vẫn chưa nghe gì.
Lucy: Cậu có biết chuyện gì đang xẩy ra không, Natsu?
Natsu: Biết chết liền!
Levy: Mà hai cậu có chuyện muốn nói với tụi mình hả?
Lucy: À! Nhớ rồi! Levy-chan, tớ cần cậu giúp.
Levy: Cậu cần tớ giúp chuyện gì?
Lucy: Cần cậu tìm hiểu xem tớ và Natsu đang bị gì.
Levy: Có chuyện xẩy ra với hai cậu à.
Lucy: Ừ.
Levy: Chuyện gì?
Lucy: À.... thì..... dạo này, nói chính xác là sau khi Avatar bị tiêu diệt thì không biết vì lý do gì mà tớ và Natsu hay nhìn thấy những thứ rất lạ.
Cả bọn: Những thứ rất lạ?
Erza: Lucy, nói rõ hơn đi. Hai cậu đã nhìn thấy gì?
Lucy: Một cô gái tóc vàng, dài đến đầu gối và một chàng trai tóc hồng. Hai người họ nói chuyện với nhau và cả tớ và Natsu đếu không thể nhìn thấy mặt họ. Và sau mỗi lần nhìn thấy những thứ đó thì luôn có một cơn đau đầu dữ dội.
Mira: Nghe giống như một dạng quấy rối bằng ma thuật.
Erza: Levy, cậu tìm hiểu được không?
Levy: Tớ sẽ cố hết sức.
Lucy: Cảm ơn cậu, Levy-chan.
Trong khi tất cả đang tìm cách giúp Natsu và Lucy thì trong một góc cách đó không xa. Có một người đang vô cùng câm phẫn và tức giận. Đó không ai khác là Lisanna: "Lucy Heartfilia! Tại sao tất cả mọi người lại quan tâm tới cô như vậy? Tại sao không phải tôi? Họ thậm chí không hề nhận ra rằng nãy giờ tôi không có mặt ở đó! Họ vẫn tiếp tục trò chuyện như không có gì xẩy ra. Vậy mà khi cô đến và nói nhìn thấy những hình ảnh kì lạ thì họ lại lo lắng tìm cách giúp cô. Tại sao người được họ quan tâm không phải là tôi? Cô chỉ là người mới trong khi rõ ràng tôi là người đã cùng họ lớn lên kia mà? Tôi đã cùng họ trải qua rất nhiều chuyện mà! Khoảng thời gian tôi bên cạnh họ nhiều hơn cô nhưng tại sao họ lại yêu mến cô hơn tôi? Cô cướp đi gia đình tôi đã đủ lắm rồi. Vậy mà cô còn dám cả gan quyến rũ cả Natsu của tôi. Rõ ràng anh ấy yêu tôi! Anh ấy là bạn trai tôi! Tôi biết rõ điều đó. Nhưng anh ấy luôn lạnh nhạt với tôi. Tại sao chứ? A, tôi biết rồi! Là tại cô! Nếu cô không xuất hiện thì giờ Natsu và tôi đã bên nhau rồi! Tôi có thể mất tất cả nhưng tôi không thể để mất Natsu! Chờ đó đi! Tôi sẽ giành lại Natsu từ cô. Cô sẽ phải chết! Lucy Heartfilia à! HAHAHAHAHAHAHAHAHAHA!".
30 phút sau......
Erza: Sao rồi Levy, Yumi? Hai cậu đã tìm ra gì chưa?
Levy: Chưa. Thông tin quá ít. Rất khó tìm. Nhưng tớ sẽ cố.
Yumi: Em cũng sẽ cố hết sức.
Erza: Luvia, em có thấy được gì không?
Kumiko: Hoàn toàn không. Em không hề thấy gì. Có lẽ nó không hề được lưu lại mà chỉ thoáng lướt qua.
Erza: Natsu, Lucy, hai cậu có thường xuyên nhìn thấy những thứ đó không?
Natsu,Lucy: Không.
Erza: Trước khi thấy nó có chuyện gì bất thường xẩy ra không?
Natsu: Nhắc mới nhớ! Trước đó luôn có gì đó khác với bình thường xẩy ra.
Erza: Là chuyện gì? Kể hết ra!
Natsu: Ờ.... thì.... lần đầu tiên là sau khi đọc bức thư của Lucy trên đảo. Lần hai là trên đường về nhà tối hôm qua, sau khi đưa Lucy về nhà. Lần ba là.....
Erza: Là gì?
Natsu: Cái này...... hơi khó nói.....
Gray: Mày mà cũng có chuyện khó nói à?
Natsu: Thì sao? Ai mà chả có chuyện không muốn cho người khác biết.
Erza: Thôi đủ rồi. Ngưng ngay cho tôi!
Natsu,Gray:*run* Vâng!
Erza: Còn cậu thì sao? Lucy?
Lucy: Lần đầu tiên là sau khi đánh Natsu bất tỉnh trên đảo. Lần hai là lúc nãy khi đang nói chuyện với Natsu. Còn lần ba.....
"RẦM"
Một tiếng động lớn vang lên. Tất cả đồng loạt nhìn về phía cửa hội. Cánh cửa đã bị phá không thương tiếc và bỗng nhiên có một làn sương mù dày đặc xuất hiện. Không ai nhìn thấy gì, thậm chí cả người đứng sát bên cạnh cũng không thể thấy, trước mặt họ là một màu trắng xóa.
Erza: WENDY! EM PHÁ ĐÁM SƯƠNG NÀY ĐƯỢC KHÔNG?
Wendy: EM KHÔNG THỂ! EM KHÔNG TÀI NÀO DÙNG ĐƯỢC MA THUẬT!
Erza: CÁI GÌ?
Mira: CÓ LẼ ĐÁM SƯƠNG NÀY ĐÃ NGĂN KHÔNG CHO CHÚNG TA DÙNG MA THUẬT.
Gray: CHUYỆN QUÁI GÌ ĐANG DIỄN RA VẬY?
Levy: CHÚNG TA PHẢI LÀM SAO ĐÂY?
Đang hoang mang, không biết phải làm sao thì đám sương mù đột nhiên biến mất. Nhưng chưa kịp định thần thì họ lại phát hiện ra Lucy và Lisanna đã biến mất.
Natsu: LUCY! CẬU ĐANG Ở ĐÂU TRẢ LỜI TỚ ĐI!
Gray: Im coi thằng đầu lửa! Mày làm gì mà hét to thế? Bình tĩnh chút đi!
Natsu: Mày im đi! Lucy biến mất rồi. Làm sao tao bình tĩnh được!
Erza: Natsu! Ở đây ai cũng lo cho Lucy và Lisanna hết. Không chỉ có mình cậu đâu. Bình tĩnh đi!
Natsu: Nhưng..... Sao chúng ta không đi cứu Lucy?
Erza: Chúng ta không có manh mối nào cả. Đám sương lúc nãy cũng đã xóa tan mùi của bọn chúng rồi.
Natsu: Bản đồ. Lucy đã đưa tấm bản đồ đó cho cậu đúng không, Erza?
Erza: Bản đồ?
Natsu: Tấm bản đồ có định vị ma thuật ấy.
Erza: Đúng rồi! Dùng nó thì chúng ta có thể dễ dàng tìm ra Lucy và Lisanna.
Vừa khi tìm được vị trí chính xác và con đường ngắn nhất đến chỗ Lucy và Lisanna. Tất cả nhanh chóng chạy thẳng đến đó.
Sau một hồi chạy hết sức, họ đã đứng trước một nhà kho cũ, khá lớn.
Erza: Là chỗ này.
Natsu: Lucy! Tớ đến cứu cậu đây! *chạy vào*
Erza: NATSU! ĐỨNG LẠI!
Mira: Chạy vào luôn rồi.
Gray: Nó làm gì mà vội thế nhỉ?
Kumiko: Hỏi dư thừa. Đương nhiên là anh ấy vội đi cứu chị Lucy rồi!
Gray: Cái đó ai mà không biết. Quan trọng là tại sao nó lại vội?
Yumi: Anh bị não à? Nếu anh thấy người anh yêu bị bắt đi trước mặt anh thì anh có muốn nhanh chóng đi cứu người đó hay không?
Gajeel: Nói linh tinh gì thế? Trong đó còn có Lisanna nữa mà.
Levy: Nếu để ý kĩ thì ai cũng có thể thấy rõ là Natsu không hề để ý đến Lisanna. Từ khi ở hội cho đến khi đến đây cậu ấy chỉ nhắc đến Lucy, không hề nói đến Lisanna.
Juvia: Với lại lúc nãy, cậu ấy cũng nói "Lucy! Tớ đến cứu cậu đây!". Bộ không nghe rõ hả.
Erza: Thôi được rồi! Chúng ta cũng vào thôi.
Và tất cả tiến vào. Cùng lúc đó, Natsu cũng đã đến được chỗ của Lucy. Đập vào mắt cậu là cảnh Lucy đang bị trói cả hai tay và treo trên một thanh sắt. Chân cô cách mặt đất khoảng 1m. Kế bên cô còn có Lisanna. Cô ta cũng trong tình trạng giống Lucy. Nhưng Natsu không hề để ý đến cô ta. Trong mắt cậu chỉ thấy cô, xem Lisanna như vô hình.
Natsu: LUCY!
Lucy: Natsu? Sao cậu lại ở đây?
Natsu: Tớ tới cứu cậu. Cậu không sao chứ?
Lucy: Tớ và Lisanna đều không sao. Nhưng cậu tới đây một mình à?
Natsu: Không tớ đi cùng mọi người.
Lucy: Vậy họ đâu rồi?
Natsu: Quái lạ. Lúc nãy còn thấy mà?
Lucy: Haizz.... Có phải cậu lại tự ý xong vào mà không chờ mọi người, đúng không?
Natsu: Tại tớ muốn nhanh chóng cứu cậu mà!
Lucy: Cậu thật là.... tớ vẫn ổn mà! Có sao đâu mà cậu phải vội.
Natsu: Nhưng lỡ có chuyện gì xẩy ra thì sao? Tớ đã nói là sẽ bảo vệ cậu mà!
Lucy:......
Lisanna hiện đang vô cùng tức giận, cô ta tức vì Natsu không hề để ý đến cô ta mà chỉ lo cho Lucy. " Natsu, tại sao anh lại không hỏi thăm em? Em đang ở trước mặt anh đây. Sao anh cư xử như em vô hình vậy? Tại sao anh chỉ hỏi thăm con nhỏ đó? Có phải nó đã bỏ bùa anh không? Chắc chắn là vậy rồi! Con hồ ly tinh đáng chết! Natsu, anh yên tâm đi! Em sẽ hóa giải bùa mê giúp anh. Em sẽ giết chết con hồ ly tinh đó giúp anh. Rồi chúng ta sẽ lại bên nhau. Anh chờ em, chờ em một chút nữa thôi, một chút nũa thôi,...." . thoát khỏi những suy nghĩ điên loạn, cô ta nhân lúc Natsu và Lucy không để ý (thực tế họ chẳng để ý đến cô ta), lén ra một dấu hiệu. Rồi một giọng nói vang lên.
Ai đó: Ô! Nhìn xem! Ai đây? Một thằng nhóc à?
Natsu: Tên kia! Ngươi là người bắt cóc Lucy đúng không?
Ai đó: Đúng, là ta.
Natsu: Ngươi đang ở đâu? Ra đây ngay cho ta!
Ai đó: Sao ngươi nóng tính thế? Bình tĩnh chút đi. Nếu không thì ta sợ là đám bạn của ngươi sẽ không toàn mạng để gặp lại ngươi đâu.
Natsu: Cái gì?
Lucy: Ngươi đã làm gì họ hả?
Ai đó: Con nhỏ kia, ai cho phép ngươi nói hả? Ngươi đừng quên là mạng sống của ngươi đang nằm trong tay ta đó. Ta có thể cho ngươi chết bất cứ lúc nào ta muốn.
Lucy: Nhảm nhí! Mạng sống của ta là do ta nắm giữ. Đâu đến lượt phán quyết giùm ta!
Ai đó: Ngươi cũng gan lắm. Dám nói với ta như vậy. Có cần ta giết ngươi ngay bây giờ không?
Natsu:*tức giận* TÊN KIA! NGƯƠI MÀ DÁM ĐỤNG VÀO DÙ CHỈ MỘT SỢI TÓC CỦA LUCY THÔI THÌ TA SẼ CHO NGƯƠI CHẾT KHÔNG TOÀN THÂY!!!!!!!!!!!!!!
Lucy: Natsu......
Ai đó: HAHAHAHAHAHA!!!!!!! Ngươi làm gì mà nóng thế. Bộ cô ta là bạn gái ngươi hay sao mà ngươi phản ứng dữ vậy?
Natsu: Ờ! LUCY LÀ BẠN GÁI TA ĐÓ! SAO HẢ? LIÊN QUAN GÌ ĐẾN NGƯƠI?
Lucy:*đỏ mặt+ngượng+xấu hổ* .................
Ai đó: Thì ra cô ta đúng là bạn gái của ngươi. Ta đoán không sai mà. Hèn gì từ khi ngươi bước vào đây ta chỉ nghe ngươi nhắc đến cô ta mà không thèm để ý đến con nhỏ tóc trắng kia.
Natsu: "Con nhỏ tóc trắng"? Ngươi đang nói ai vậy? Ta không hiểu?
Ai đó: Thì con nhỏ ở kế bên bạn gái ngươi kìa. Bộ ngươi không thấy hả?
Natsu:*ngạc nhiên* Ủa? Lisanna? Thì ra nãy giờ cậu cũng ở đây hả?
Lisanna: Tớ bị bắt cùng Lucy mà.
Natsu: Vậy hả? Tớ tưởng có một mình Lucy bị bắt thôi chứ?
Lisanna: Bộ mọi người không nhắc đến tớ sao?
Natsu: Tại lúc ở hội lo cho Lucy quá nên tớ không để ý mọi người nói gì.
Lúc này Lisanna vô cùng phẫn nộ. Cô ta không ngờ rằng Natsu vì quá lo cho Lucy nên hoàn toàn không để ý đến sự vắng mặt của cô ta. Tất cả đều người ngược lại so với kế hoạch của cô ta. "Chết tiệt! Mình vạch ra kế hoạch này vốn là để cho con hồ ly kia thấy rõ là Natsu lo lắng cho mình đến nỗi quên mất cô ta. Vậy mà cuối cùng Natsu lại vì lo lắng nó mà quên mất mình. Đã vậy thì đành phải lật bài ngửa thôi. Lucy Heartfilia, cái này là do mày tự chuốc lấy. Đứng có trách tao.", cô ta lại một lần nữa bí mật ra một dấu hiệu nữa.
Ai đó: Nãy giờ tán dóc đủ rồi, bây giờ cũng nên vào việc chính thôi.
Natsu: Tên kia! Ý ngươi là gì?
Ai đó: Ngươi sẽ biết ngay thôi.
Đột nhiên, khoảng đất dưới chân của Lucy và Lisanna sụp xuống tạo ra một cái hố to và nó chứa đầy dung nham đang sôi sùng sục. Nhìn thôi là biết. Chỉ cần rớt xuống là chết ngay.
Natsu: Cái quái gì vậy?
Ai đó: Được rồi. Giờ ngươi chọn đi.
Natsu: Chọn gì?
Ai đó: Đương nhiên là chọn một trong con nhỏ kia rồi. Đứa được ngươi chọn thì ta sẽ thả ra và an toàn, lành lặn trở về cùng ngươi và đám bạn của ngươi. Còn đứa không được chọn thì đương nhiên sẽ rơi xuống hố dung nham kia và..... CHẾT!
Natsu: Cái gì?
Ai đó: Rồi. Ngươi chọn đi. Một là bạn gái ngươi. Một là bạn thân thuở nhỏ của ngươi. Ta thật sự rất muốn biết ngươi sẽ chọn ai. HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Lucy im lặng hoàn toàn. Dường như cô đang suy tính điều gì đó. Còn Lisanna thì ngược lại. Cô ta cứ luon miệng kêu Natsu chọn mình.
Natsu im lặng. Cậu đang suy nghĩ nên chọn ai. Thật chất cả lí trí và trái tim của cậu đều nói cậu nên chọn Lucy, và chính bản thân cậu cũng rất muốn chọn Lucy. Nhưng ngặt một nỗi, Lisanna lại là em gái của Mira và Elfman. Cậu biết họ đã đau khổ nhường nào khi nghĩ Lisanna đã chết. Và cậu cũng biết họ đã vô cùng hạnh phúc khi Lisanna trở về từ Edolas. Cậu không muốn họ phải buồn lần nữa chỉ vì quyết định của cậu. Nhưng cả lí trí, trái tim và chính bản thân cậu đều không muốn chọn Lisanna. Cậu đang vô cùng rối, không biết nên chọn ai. Bỗng nhiên câu nhớ đến khoảng thới gian hai năm khi Lisanna biến mất. Lúc đó, cậu có buồn, có nhớ nhưng cậu vẫn có thể vô tư sống như bình thường. Vẫn có thể làm nhiệm vụ, vẫn có thể đánh nhau với Gray, vẫn có thể cười như thường. Nhưng, trong thời gian một tháng Lucy "gần như bóc hơi khỏi hội" thì lại khác. Cậu chỉ biết đến hội rồi ngồi một chỗ. Không làm nhiệm vụ, không đánh nhau, không cười. "Sao lại có sự khác biệt lớn đến vậy? Rõ ràng là thới gian Lisanna biến mất lâu hơn Lucy mà?", cậu tự hỏi bản thân. "Chắc là vì mình biết Lucy vẫn còn sống nên mới thấy chán khi không được gặp cậu ấy.", cậu tự đưa ra lí do cho mình. Rồi cậu lại chợt nhớ ra chuyện gì đó. "Đúng rồi! Mình đã hiểu rồi! Thì ra câu trả lời cho toàn bộ vô cùng đơn giản. Mình biết sự lựa chọn này của mình sẽ khiến cho Mira và Elfman đau khổ một lần nữa nhưng mình đành ích kỉ một lần vậy.", sau một hồi suy nghĩ thì cuối cùng cậu cũng đã đưa ra được quyết định cuối cùng.
Natsu:*hét*NÈ TÊN KIA!
Ai đó: Ồ! Ngươi đã có câu trả lời rồi đúng không?
Natsu: Đúng!
Ai đó: Nói đi! Ngươi chọn ai?
Natsu: Ta chọn L.....
Lucy:*cắt ngang lời Natsu* NATSU! CẬU HÃY CHỌN LISANNA ĐI!
Natsu: Hả? Cậu nói gì vậy? Tớ không hiểu!
Lucy: Lisanna cần phải sống tiếp. Mira và Elfman đã mất cậu ấy một lần rồi. Tớ không muốn nhìn thấy họ phải đau khổ một lần nữa.
Natsu: Vậy còn cậu thì sao hả? Cậu sẽ chết đấy!
Lucy: Tớ không quan tâm!
Natsu: Nhưng tớ quan tâm!
Lucy: Hả?
Natsu: Cậu có quan tâm đến mạng sống của cậu hay không tớ không cần biết. Điều tớ biết chỉ là tớ không muốn cậu chết. Tớ muốn cậu tiếp tục sống cùng tớ và mọi người!
Lucy: Cái này là cậu ép tớ đó, Natsu.
Natsu: Sao cơ?
Cô không trả lời, cử động bàn tay, một con dao xuất hiện trên tay cô. Rất nhanh, cô đã cắt đứt sợi dây và rơi xuống trước sự kinh ngạc của Natsu, Lisanna và tên đó - kẻ đang theo dõi qua quả cầu Lacrima.
Natsu: LUCY!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Cậu hét lên trước khi toàn bộ cơ thể cô chìm trong hố dung nham đó. Lúc đó, cậu thật sự rất muốn lao đến đỡ cô nhưng không hiểu sao, cậu không thể di chuyển. Cơ thể cậu cứng đờ, chỉ có thể hét gọi tên cô, bất lực nhìn cô dần rời xa cậu.
Tong.... tong.....
Những giọt nước mắt rơi xuống mặt đất lạnh lẽo. Cậu đã khóc. Phải. Cậu đang khóc vì cô. Cậu đã từng cho rằng cậu chỉ có thể khóc vì Igneel. Ngoài ra không một ai có thể khiến cậu rơi nước mắt. Nhưng ngay bây giờ. Ngay lúc này. Cậu đang khóc vì một người khác. Vì một người con gái. Người con gái cậu yêu thương.
Tên kia sau khi bình tĩnh lại đã thả Lisanna ra. Còn Lisanna thì vô cùng hỗn loạn. Cô ta không thể tin vào những gì vừa nhìn thấy. "Lucy, cô đã hi sinh chỉ để cứu tôi ư? Trong khi tôi lại muốn giết chết cô? Sao cô lại có thể làm vậy? Tôi muốn giết cô mà. Sao cô lại cứu tôi chứ?". Đầu cô ta rối loạn với những câu hỏi. Và ngất đi.
Natsu đứng đó, cậu không còn khóc nữa vì cậu biết Lucy không muốn cậu yếu đuối như vậy. Nhưng cậu vẫn đứng yên. Những kí ức về cô đột nhiên ùa về làm cậu suyết khóc lần nữa.
Bỗng nhiên, một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai cậu. Cậu giật mình quay lại và vô cùng ngạc nhiên. Người đang đứng trước mặt cậu chính là Lucy và cô đang cười. Cậu không thể tin vào mắt mình được nữa. Rõ ràng vài phút trước cô đã rơi xuống hố dung nham, vậy mà lúc này lại đang đứng trước mặt cậu cười tươi như vậy. Cậu sợ đây chỉ là ảo ảnh, nhưng lại rất mong nó là sự thật. Cánh tai cậu run run, từ từ đưa lên và kéo cô lại ôm vào lòng. "Đúng rồi! Mùi hương này, cảm giác này không thể lẫn vào đâu được. Đúng là Lucy rồi! Không phải ảo ảnh!". Cậu siết chặt vòng tay lại.
Lucy: Natsu, cậu làm sao vậy? Nhìn cậu lạ quá đó!
Natsu: Cảm ơn. Cảm ơn cậu.
Lucy: Sao cậu lại cảm ơn tớ?
Natsu: Vì cậu vẫn còn sống.
Lucy:....
Không gian trở nên vô cùng yên tĩnh, cậu vẫn ôm cô. Cả hai không nói lời nào. Vài phút trôi qua, cậu đột nhiên buông cô ra, để cô đứng đối diện mình. Cậu hít một hơi thật sâu rồi từ từ gọi tên cô.
Natsu: Lucy.
Lucy: Chuyện gì?
Natsu: Tớ có chuyện này rất quan trọng muốn nói với cậu.
Lucy: Cậu nói đi.
Natsu: Tớ...... tớ...........
Lucy: Sao?
"Cố lên nào, bây giờ hoặc không bao giờ.", cậu tự trấn an bản thân mình. Nuốt khan một cái, lấy hết dũng khí. Quyết định rồi, nhất định phải nói ra!
Natsu: Lucy! Tớ biết tớ nói chuyện này nhất định cậu sẽ không tin nhưng tớ vẫn phải nói!
Lucy: Hả?
Natsu: tớ thích....
"RẦMMMMMMMMMMMMMMM"
Một âm thanh vang lên cắt ngang lời Natsu. Âm thanh này làm cả hai đều giật mình, nhanh chóng nhìn về phía phát ra âm đó - cửa nhà kho. Từ đó, một đám người chạy vào. Đó chính là những người bị Natsu "bỏ rơi" ở cửa lúc nãy.
Erza: NATSU, Lucy và Lisanna ổn cả chứ?
Natsu: Ô-Ổn.
Lucy: Mọi người.
Levy/Juvia/Yumi/Kumiko: LUCY/CHỊ LUCY!!!!!!! *nhào tới ôm*
Lucy: Levy, Juvia, Yumi, Kumiko?
Levy: May quá! Cậu không sao!
Juvia: Juvia lo lắm đó!
Yumi,Kumiko: *khóc* Chị Lucy!
Lucy: Được rồi! Các cậu buông ra đi.
Lucy thì vui vẻ rồi nhưng còn Natsu thì sao? Cậu đã đứng hình nãy giờ. Hồn cậu đã bay đi đâu mất vì quá "chấn động". Cậu không thể tin nổi cơ hội để cậu thổ lộ với Lucy lại bị phá một cách lảng xẹt như vậy. Thật không thể tin nổi mà!
Gray: Ê, đầu lửa cháy. Sao nãy giờ mày im quá vậy?
Gajeel: Kệ nó đi. Nó không có não mà.
Gray: Câu mày nói chả liên quan gì đến chuyện này cả. Thằng sắt rỉ.
Gajeel: Mày nói ai là sắt rỉ hả?
Gray: Tao nói mày đó! Sao?
Erza: Hai cậu im ngay cho tôi!
Gray, Gajeel: V-Vâng.
Nhìn mọi người có thể vui vẻ lại như thường mà Mira cảm thấy vui. Cuối cùng cũng ổn rồi. Cô cười nhung rồi lại cảm thấy thiếu ai đó. "Đúng rồi! Là Lisanna!". Sực nhớ ra, cô nhìn xung quanh và thấy Lisanna đang bấy tỉnh. Cô đi đến chỗ Lisanna, ngồi xuống kế bên gọi Lisanna dậy.
Mira: Lisanna! Lisanna! Em tỉnh lại đi!
Lisanna:*vừa tỉnh* Mira-nee? Là chị đúng không?
Mira: Là chị đây. Em thấy trong người sao rồi?
Lisanna: Em ổn. Chỉ hơi đau đầu thôi. Chị không phải lo đâu.
Mira: Được rồi! Tới chỗ mọi người nào!
Lisanna: Vâng!
Mira cùng Lisanna đi đến chỗ mọi người, vừa đến thì Erza nhớ ra việc gì đó.
Erza: Đúng rồi! Còn phải tra khảo tên này nữa!
Vừa nói, Erza vừa quăng một kẻ ra giữa. Mọi người bây giờ mới phát hiện ra sự hiện diện của hắn. Phải nói tình trạng của hắn bây giờ còn thảm hơn chữ "thảm". Tay chân hắn bị trói chặt bằng dây. Toàn thân bầm tím, đôi chỗ rỉ máu. Còn mặt hắn thì sưng đỏ lên. Bây giờ nếu bạn bè hay người thân của hắn mà nhìn thấy hắn thì còn lâu mới nhận ra.
Natsu:*hồn vừa nhập xác* Tên nào đây?
Erza: Hắn chính là kẻ đã bắt Lucy và Lisanna đấy, hắn đã trốn trên mái của nhà kho này đấy.
Natsu:*mặt đầy sát khí* Thì ra mày chính là đứa đã bắt Lucy.
Tên đó: Em xin anh tha cho em. Em bị mấy người kia đánh sắp thăng luôn rồi. Anh đánh em nữa chắc em đi đoàn tụ ông bà luôn.
Natsu: Sao tao phải tha cho mày?
Lucy: Thôi mà Natsu. Tha cho hắn đi. Nhìn hắn như vầy là đủ thảm rồi.
Natsu:.....
Lucy: Mà mọi người bắt hắn lại làm gì vậy?
Erza: Vì hắn chỉ là người thực hiện, có một kẻ khác ra lệnh cho hắn.
Natsu:*nắm cổ áo hắn* Tên kia, nói ngay ai đã ra lệnh cho ngươi hả? *nhấn mạnh từng chữ*
Tên đó: Đó là một cô gái, tôi không biết tên.
Natsu: Có nói không?
Tên đó: Nói, nói. Cô ta tên Lisanna.
Mọi người: CÁI GÌ??????
---------end chap 9----------------------------
THÔNG BÁO: CHAP 10 LISANNA SẼ TÀN ĐỜI!
Hỏi nhỏ: Ai sẽ là người hành Lisanna?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top