Chap 8: Trở lại và sự thật.
------------------------------------------------------
Lucy: HÃY MỞ RA, CÁNH CỔNG DẪN ĐẾN ĐỊA NGỤC!
Natsu: LUCY.........
Lucy vừa dứt câu thì trên trời xuất hiện một vòng tròn ma pháp, từ đó một ánh sáng màu đen dội thẳng xuống chỗ cô, tạo ra một chấn động mạnh. Năm kẻ của hắc hội do ở quá gần nên bất tỉnh, sống chết không rõ. Còn những người kia vì đứng xa và được Rena sử dụng ma thuật bảo vệ nên không sao.
Sau khi ánh sáng kia biến mất thì họ nhìn thấy bục đá đã bị phá hủy hoàn toàn còn Lucy thì đang rơi xuống. Natsu nhanh chóng chạy lại đỡ cô. Cũng may là cậu đã đỡ kịp. Cậu không hề cảm nhận được thân nhiệt của cô. Từ cô chỉ tỏa ra sự lạnh lẽo, mặt trắng bệch không chút sức sống. Cậu để tay lên ngực trái cô, không cảm nhận được nhịp tim, nó đã hoàn toàn ngừng đập. Cậu liên tục lay người cô, mong cô sẽ tỉnh nhưng những gì cậu nhận được chỉ là sự im lặng. Cậu kêu tên cô không ngừng. Câu rất muốn khóc nhưng không hiểu tại sao nước mắt cậu lại không thể rơi. Những người khác thấy vậy mà đau lòng. Họ cũng rất đau buồn khi thấy cô như vậy. Họ không ngờ cậu lại kích động như vậy. Có vài người muốn ngăn cậu lại nhưng đều bị Erza ngăn cản.
Natsu: Lucy à, cậu mau tỉnh lại đi, đừng ngủ nữa mà. Có phải tớ đã làm gì sai không? Tớ đã làm cậu giận nên cậu mới làm vậy để trả đũa tớ đúng không? Tớ biết lỗi rồi mà, cậu tha lỗi cho tớ đi. Cậu tỉnh lại đi. Cậu đã hứa năm sau sẽ cùng ngắm hoa anh đào với tớ mà? Cậu cứ ngủ như vậy thì làm sao cùng tớ đi được? Vậy nên cậu mau dậy đi. Tớ vẫn còn có một chuyện quan trọng chưa nói với cậu mà. Lucy à.....
Mọi người nhìn cậu như vậy thì càng thêm đau lòng. Họ đang định đến khuyên cậu thì Rena đi đến chỗ Natsu. Cô ngồi xuống, đặt tay phải lên trán Lucy, từ tay cô xuất hiện một luồn ánh sáng màu xanh nhẹ nhàng.
Sau 5 phút, Rena bỏ tay ra khỏi trán Lucy. Lúc này sắc mặt của Lucy đã hồng hào hơn, người cô dần ấm lên và tim bắt đầu đập trở lại. Natsu thấy vậy thì vui mừng cảm ơn Rena.
Natsu: Cảm ơn cô, Rena. Cảm ơn đã cứu sống Lucy. Cảm ơn rất nhiều.
Rena: Cậu không cần phải cảm ơn tôi. Tôi đã nói là tôi luôn xem Lucy như em gái. Có người chị nào lại có thể trơ mắt đứng nhìn em gái mình chết mà không làm gì không? Với lại, người cứu sống Lucy không phải tôi. Người cứu sống Lucy chính là cậu đấy. Natsu Dragneel.
Natsu: Sao cơ? Tôi không hiểu? Tại sao tôi lại là người cứu sống Lucy?
Rena: Thật ra khi mở ra cánh cổng dẫn đến địa ngục thì người sử dụng nó sẽ không chết.
Natsu: Nhưng cô nói....
Rena: Lựa chọn.
Natsu: Hả?
Rena: Là lựa chọn. Khi mở ra cánh cổng dẫn đến địa ngục thì linh hồn của người sử dụng sẽ bị hút vào cánh cổng đó. Lúc đó, họ có hai lựa chọn. Lựa chọn thứ nhất: để yên cho linh hồn đi qua cánh cổng đó và kết thúc mạng sống. Lựa chọn thứ hai: cố gắng thoát khỏi cánh cổng để quay về với thể xác, nhưng để thoát khỏi cánh cổng thì họ phải còn lưu luyến gì đó thật mãnh liệt. Lúc đó họ mới đủ sức để trở lại.
Natsu: Nhưng đó là do Lucy vẫn còn gì đó lưu luyến nên mới có thể quay thở lại. Đâu phải do tôi.
Rena: Không. Lúc nãy, tôi đã dùng đôi mắt sự thật để quan sát linh hồn con bé. Và theo như tôi thấy thì con bé vốn đã bỏ cuộc rồi. Nhưng chính nhờ những lời nói của cậu đã tiếp thêm động lực để con bé thoát khỏi đó.
Natsu: Vậy lúc nãy cô đặt tay lên trán Lucy để làm gì?
Rena: Lúc đó linh hồn con bé đã thoát ra nhưng cánh cửa để con bé quay lại thân xác sắp đóng nên tôi chỉ duy trì cho cánh cửa tiếp tục mở để con bé vào thôi.
Natsu: Ra là vậy.
Rena: Hình như lời hứa đó rất quan trọng. Đúng không?
Natsu: Phải. Nó rất quan trọng!
Những người còn lại thì đang đứng hình. Họ không thể tin vào những gì vừa nhìn và nghe thấy. Và sau 5 giây đứng hình. Họ đã bừng tỉnh.
Cả đám: TUYỆT QUÁ!!!!!!
Yumi,Kumiko:*ôm nhau khóc* Hay quá! Chị Lucy không sao rồi!
Gray: May thật.
Juvia:*ôm Gray* Gray-sama, Lucy sống lại rồi!
Gray: Buông tôi ra! *dù ngoài miệng nói vậy nhưng trong lòng lại thấy..... vui*
Wendy: Carla, chị Lucy sống rồi!
Carla: Ờ.
Erza: Mọi chuyện đều ổn rồi.
------------------------------------------------------
Hibiki: Vậy bây giờ chúng tôi sẽ quay về và giao nộp 5 tên này cho hội đồng đúng không?
Erza: Đúng.
Yukino: Nhưng mọi người không về cùng sao?
Erza: Ừ. Lucy vẫn chưa tỉnh, nên nếu để cậu ấy đi thuyền thì không tốt lắm.
Jura: Vậy mọi người định về bằng cách nào?
Erza: Không cần lo cho chúng tôi đâu. Rena biết dùng thuật dịch chuyển nên chúng tôi sẽ về đến hội ngay thôi.
Sting: Nhưng tôi vẫn thấy hơi chán. Chúng ta đến đây là để tiêu diệt hắc hội. Vậy mà chưa kịp đánh đấm gì là phải về rồi.
Gray: Tôi cũng thấy hơi tiếc. Nhưng nếu có lần sau thì chỉ cần đánh hết mình là được.
Rogue: Tôi rất mong ngày đó.
Ichiya: Mọi người, chúng ta xuất phát thôi!
Sherria: Hẹn gặp lại, Wendy!
Wendy: Hẹn gặp lại, Sherria!
---Sau khi những người kia đi khỏi--
Erza: Bây giờ chúng ta cũng nên về nhỉ?
Rena: Để tôi lo.
Erza: À, phải rồi! Rena, trước khi về tôi có một chuyện muốn hỏi cô.
Rena: Chuyện gì?
Erza: Trong khoảng thời gian cùng cô thâm nhập vào Avatar, Lucy đã giả vờ mất trí nhớ sao?
Rena: Không. Con bé thật sự không nhớ gì, không nhớ ai ngoài tôi và....
Natsu:*cắt ngang* Lucy mất trí nhớ thật sao?
Rena: Phải.
Erza: Làm sao có thể? Lucy sẽ nhớ lại chứ?
Rena: Đừng lo. Chỉ là do ma thuật thôi. Trước khi làm nhiệm vụ này, vì lo sợ bản thân không thể giả vờ mất trí nên con bé đã nhờ tôi tạm thời xóa đi toàn bộ kí ức trước đây.
Erza: Lucy có thể nhớ lại chứ?
Rena: Đương nhiên. Vì chỉ là ma thuật nên khi nó hết tác dụng thì sẽ nhớ lại tất cả. Và nhờ mở cánh cổng đến địa ngục nên toàn bộ kí ức đã quay trở lại rồi.
Erza: May quá.
Rena: Nhưng....
Erza: Nhưng?
Rena: Tôi không hiểu tại sao tôi đã dùng ma thuật xóa đi kí ức của con bé thì ngoài tôi ra còn có một người mà con bé vẫn không quên được. Cho dù tôi có thử lại bao nhiêu lần thì vẫn vậy.
Erza: Đó là ai?
Rena: Là Natsu Dragneel!
Cả đám: CÁI GÌ?????????
Natsu: Cô... cô nói Lucy không quên được tôi?
Rena: Đúng. Tất cả kí ức liên quan đến cậu, con bé đều nhớ rất rõ.
Natsu: Nhưng tại sao chứ?
Rena: Tôi không biết. Nhưng theo tôi thì có vẻ vì cậu là một người rất quan trọng đối với Lucy.
Natsu: Tôi sao?
Rena: Đến lúc về rồi. Tất cả nắm tay nhau thành vòng tròn đi. Như vậy thì có thể dịch chuyển cùng một lúc. Natsu, cậu sẽ bế Lucy. Nhanh lên tôi không có nhiều thời gian đâu.
Tất cả nhanh chóng làm theo lời Rena nói. Natsu nãy giờ đang trên mây thì tỉnh và bế Lucy. Tất cả đồng loạt nhắm mắt và sau một giây, họ mở mắt ra và thấy đang đứng trước cửa hội. Cả đám lập tức đá bay cái cửa chạy vào làm những người trong hội xém chết vì giật mình.
Sau vài giây, tất cả nhào tới ôm lấy nhóm của Erza, làm tất cả ngã xuống. Chỉ có Natsu là không sao vì vừa vào hội là cậu đã nhanh chóng bế Lucy chạy vào bệnh xá của hội. Erza quay sang định cảm ơn Rena nhưng không thấy đâu. Có lẽ Rena đã sớm dịch chuyển đến một nơi nào đó. Cả hội đang nhốn nháo hỏi thăm lẫn nhau thì Hội trưởng xuất hiện.
Makarov: Mấy đứa về rồi à? Sao rồi, xử lý xong bọn hắc hội chưa?
Erza: Vâng. Bọn hắc hội đó đã bị tiêu diệt hoàn toàn rồi. Những hội khác sẽ đem bọn chúng đến hội đồng để họ xử lý.
Makarov: Vậy thì tốt. Mà Natsu đâu rồi? Sao ta không thấy?
Erza: Dạ, thật ra....... bla........ bla....... bla....... Mọi chuyện là như vậy. Lúc nãy Natsu đã đưa Lucy vào bệnh xá của hội nghỉ ngơi rồi.
Nghe xong, ai cũng rưng rưng, có người thì khóc luôn. Rồi nhanh như chớp, tất cả chạy đến bệnh xá, dẫn đầu là hội trưởng Makarov. Còn nhóm Erza lúc đầu hơi bất ngờ nhưng cũng từ từ đi theo.
Đến trước cửa bệnh xá, họ nhẹ nhàng mở cửa. Đang định lao vào thì bị hội trưởng ngăn lại. Họ lúc đầu không hiểu, nhưng sau khi nhòm vào nhìn thì ai cũng cười gian xảo, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Từ từ đi khỏi.
Trong bệnh xá lúc này thì Lucy đang nằm ngủ còn tay trái thì đang bị Natsu nắm chặt. Cậu biết cô sẽ không sao nhưng trong lòng cậu vẫn rất lo. Cậu sợ cô sẽ một lần nữa biến mất. Đang suy nghĩ linh tinh thì cậu thấy tay cô khẽ cử động. Và mắt cũng từ từ mở ra. Cậu vô cùng vui mừng, nhào tới ôm cô.
Natsu: TỐT QUÁ! CẬU TỈNH LẠI RỒI!
"RẦM!" một tiếng động chói tai vang lên. Cậu đang nằm dưới sàn nhà choáng váng. Còn cô đang ngồi trên giường, vô cùng hốt hoảng. Chính cô vừa đẩy cậu ra.
Natsu: Lucy...... sao cậu lại........
Lucy: Á! Tớ xin lỗi! Tớ không cố ý!
Natsu: Không sao. Cũng tại tớ tự nhiên lao tới.
Lucy: Nhưng mà..... Tớ....... đang ở đâu vậy?
Natsu: Đây là bệnh xá của hội. Tớ đã đưa cậu vào đấy.
Lucy: Cảm ơn cậu. Mà cậu có thấy chị Rena ở đâu không?
Natsu: Tớ không thấy. Từ lúc ở cửa hội là tớ đã không thấy rồi.
Lucy: Vậy là chị ấy đi rồi sao?
Natsu: Mà nè, Lucy. Cậu ác lắm đó.
Lucy: Sao?
Natsu: Cậu còn giả vờ không biết à? Lúc đó nếu không nhờ Rena thì cậu đã chết rồi. Bộ cậu thật sự nhẫn tâm bỏ tớ lại một mình sao?
Lucy: Tớ xin lỗi. Nhưng cậu có một mình đâu? Còn có rất nhiều người bên cạnh cậu mà.
Natsu: Tớ biết nhưng cậu và những người đó khác nhau.
Lucy: Khác? Khác chỗ nào?
Natsu: Tớ cũng không biết nữa.
Lucy: Vậy mà cũng nói được.
Natsu: Ờ.....thì.....
Lucy: Natsu, có chuyện này tớ nghĩ cậu cần phải biết.
Natsu: Chuyện gì?
Lucy: Cái này..... hơi khó nói. Nhưng trong lúc thâm nhập vào Avatar, tớ đã phát hiện ra một chuyện.
Natsu: Là gì?
Lucy: Chắc cậu vẫn còn nhớ con quỷ mạnh nhất của Zeref. E.N.D?
Natsu: Tớ nhớ. Đó chính là con quỷ mà Igneel không thể đánh bại. Nhưng sao cậu lại hỏi tớ chuyện đó?
Lucy: Nếu tớ nói tớ biết nó đang ở đâu thì cậu sẽ làm gì?
Natsu: Đương nhiên là tớ sẽ tìm và đánh bại nó.
Lucy: Tớ nghĩ cậu không thể làm được điều đó.
Natsu: Tại sao?
Lucy: Bởi vì....*hít một hơi dài* nó chính là cậu!
Natsu: Sao cơ?
Lucy: Có nghĩa là cậu chính là con quỷ mạnh nhất của Zeref. E.N.D.
Natsu:........
Lucy: Tớ biết điều này rất khó tin nhưng nó là sự thật và.......... Nè, cậu đi đâu vậy?
Natsu: Tớ đi một chút. Cậu cứ nghỉ ngơi đi nhé!
Cậu trèo qua cửa sổ bệnh xá và chạy đi. Cô cũng nhanh chóng nhảy qua cửa sổ đuổi theo cậu. Nhưng chạy được một đoạn thì cô không thấy cậu nữa.
------------------------------------------------------
Cậu hiện đang nằm trên một đồng cỏ - đây là nơi cậu và Lucy hay đến. Cậu nhìn lên trời, đang suy nghĩ gì đó.
Lucy: Natsu!
Natsu:*đứng dậy* Lucy?
Lucy: Tớ biết ngay là cậu ở đây mà!
Natsu: Sao cậu biết chắc là tớ sẽ đến đây?
Lucy: Linh cảm. Chỉ là linh cảm thôi.
Cô tiến lại chỗ Natsu và thản nhiên ngồi xuống. Cậu cũng ngồi kế bên cô.
Lucy: Lúc nãy, cậu đang nghĩ gì thế?
Natsu: Hả? À.... tớ có nghĩ gì đâu.
Lucy: Thật không?
Natsu: Thật! Thật mà!
Lucy: Cậu nghĩ sao về chuyện đó?
Natsu: Chuyện gì?
Lucy: Thì chuyện cậu thật sự là E.N.D.
Natsu:....
Lucy: Cậu có muốn biết chuyện gì đã xẩy ra không?
Natsu: Cũng muốn. Cậu kể tớ nghe đi.
Lucy: Được thôi. Nhưng tớ cũng chỉ biết sơ sơ thôi.
Natsu: Thì cậu cứ kể đi.
Lucy: Biết rồi. Từ từ. Nhưng trong lúc tớ kể, cậu không được nói môt lời. Nếu cậu nói thì tớ sẽ không kể nữa.
Natsu: Tớ hứa sẽ không nói một lời khi cậu đang kể.
Lucy: Theo tớ biết thì khoảng hơn 400 năm trước Zeref có một người em trai. Nhưng không biết tại sao người em trai đó lại chết một cách bí ẩn. Để hồi sinh em trai mình, anh ta đã chịu lời nguyền bất tử. Và người em trai đã được hồi sinh nhưng lại là một con quỷ. Con quỷ đó được gọi là E.N.D. Hay là Etheriuos Natsu Dragneel. Sau đó em trai anh ta đã tạo ra Chú Thuật và thành lập nên Tartaros. Sau đó Acnogogia xuất hiện và tiêu diệt loài rồng. Không biết vì lý do gì nhưng cậu đã đánh nhau với một con rồng lửa và thua. Con rồng đó đã có thể giết cậu nhưng đã không làm thế. Nó đã cùng một tinh tinh pháp sư và một vài con rồng khác mở Cánh cổng Nhật Thực (thật ra mình không nhớ rõ tên cánh cửa này, nếu sai mong mọi người thông cảm) và dùng nó để đến tương lai 400 năm sau. Đồng thời họ cũng đã phong ấn kí ức và sức mạnh của cậu vào một quyển sách. Sau khi mất đi kí ức và sức mạnh thì vì một lí do nào đó cậu biến thành một đứa trẻ. Và con rồng lửa đó đã nuôi cậu. Xong, tớ chỉ biết nhiêu đó.
Natsu: Khoang đã..... ý cậu là Igneel chính là con rồng đó á?
Lucy: Ừ.
Natsu: Và tớ là em trai Zeref?
Lucy: Đúng.
Natsu: Tớ đã từng là hội trưởng của Tatatos?
Lucy: Phải.
Natsu: Tớ là E.N.D?
Lucy: Chắc vậy.
Natsu: Tại sao cậu lại nói vậy?
Lucy: Vì hiện giờ cậu đâu phải là E.N.D. Kí ức và sức mạnh của cậu đều đã bị phong ấn cho nên bây giờ, cậu chỉ là Natsu Dragneel thôi.
Natsu:......
Lucy: Cậu sao vậy?
Natsu:........
Lucy: Natsu?
1s
2s
3s
Natsu: TUYỆT VỜI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Lucy: Cái gì?
Natsu: Cậu không thấy chuyện này rất tuyệt à? Nếu những gì cậu nói là thật thì tớ rất mạnh. Lần này tớ sẽ cho thằng Gray nhừ tử.
Lucy: CẬU CHỈ NGHĨ ĐƯỢC THẾ THÔI À?
Natsu: Ờ.... thì..... tớ cũng biết là tớ vẫn còn anh trai và thật chất anh ấy không phải người xấu.
Lucy: Ngoài ra thì cậu không có suy nghĩ gì khác à?
Natsu: Không.
Lucy: Cậu không có bất cứ suy nghĩ nào về chuyện cậu là E.N.D à?
Natsu: Không.
Lucy: Tại sao?
Natsu: Vì đó là chuyện của quá khứ. 400 năm trước tớ là ai, tớ không quan tâm. Tớ chỉ cần biết hiện tại tớ là Natsu Dragneel. Một thành viên của Fairy Tail. Cha của tớ là Igneel và anh trai tớ là Zeref.
Lucy: Khoang đã! Cậu nói không quan tâm 400 năm trước cậu là ai đúng không?
Natsu: Đúng.
Lucy: Vậy tại sao cậu còn nhận Zeref là anh trai cậu?
Natsu: Ờ... tại dù sao anh ấy đã vì cứu sống tớ mà bị vướng phải lời lời nguyền quái ác đó. Với lại ảnh cũng đâu phải người xấu. Chỉ không kiểm soát được sức mạnh của mình thôi.
Lucy: Tớ không biết là cậu cũng có thể suy nghĩ đến những chuyện như vậy đấy.
Natsu: Với lại anh ấy cũng rất mạnh nữa. Tớ nhất định phải đánh với anh ấy một lần mới được.
Lucy: Đây mới là Natsu mà tớ biết nè.
Natsu: Cậu chọc tớ à?
Lucy: Tớ xin lỗi. Nhưng trước khi đánh nhau thì cậu phải tìm thấy và giải được lời nguyền cho Zeref đã.
Natsu: Nhưng tớ đâu biết cách giải lời nguyền.
Lucy: Cậu đừng lo. Tớ sẽ giúp cậu.
Natsu: Cảm ơn cậu, Lucy.
Lucy: Natsu, những chuyện mà chúng ta đã nói hôm nay cậu không được cho người khác biết.
Natsu: Tại sao?
Lucy: Nếu nói ra cậu nhất định sẽ bị Hội đồng bắt đi đó.
Natsu: Tớ hiểu rồi. Tớ sẽ không nói đâu.
Lucy: Bây giờ chúng ta về hội đi. Mọi người chắc đang lo lắm.
Natsu: Ừ. Về thôi.
Cậu đứng dậy, nắm tay cô chạy về hội.
------------------Ở hội quán-------------------
Mira:*hét to* MỌI NGƯỜI ƠI! KHÔNG XONG RỒI!
Makarov: Có chuyện gì vậy?
Mira: KHÔNG THẤY NATSU VÀ LUCY Ở ĐÂU HẾT!
Cả hội: CÁI GÌ??????????????????
Wendy: Cơ thể của chị Lucy vẫn còn rất yếu.
Kirito: Không biết chị ấy đang ở đâu.
Luvia: Còn anh Natsu nữa chứ.
Erza: Natsu thì chắc là đi theo Lucy rồi.
Makarov: TẤT CẢ NGHE ĐÂY! TA RA LỆNH PHẢI TÌM CHO RA NATSU VÀ LUCY. CHO DÙ PHẢI LẬT TUNG CẢ THÀNH PHỐ NÀY LÊN CŨNG PHẢI TÌM CHO RA HAI ĐỨA ĐÓ ĐEM VỀ ĐÂY! RÕ CHƯA?
Cả hội: RÕ!!!
Tất cả đang định xong ra thì Natsu và Lucy chạy vào, do thắng không kịp nên cả hội đã đụng trúng hai người. Kết quả là cả hội không sao còn Natsu và Lucy thì té đập đầu xuống đất.
Natsu: MỌI NGƯỜI LÀM GÌ VẬY HẢ?
Erza: CÒN DÁM HỎI À? HAI NGƯỜI ĐÃ ĐI ĐÂU?
Lucy: Bọn tớ chỉ ra ngoài một chút thôi mà.
Erza: Nhưng trước khi đi thì cũng phải nói cho mọi người biết chứ.
Lucy: Xin lỗi.
Makarov: Haizz..... Hai đứa không sao là tốt rồi. Còn giờ thì..... MỞ TIỆC THÔI!!!!!!!!!!!!!!
Cả hội: YEAHHHHHHH!!!!!!!!!!!!!!!!!
Vậy là cả hội đã mở tiệc ăn mừng suốt đêm. Natsu và Lucy thì nhanh chân chạy khỏi hội. Cả hai đều không muốn tham gia vào bữa tiệc. Cậu đưa cô về nhà. Trên đường đi, hai người nói với nhau rất nhiều chuyện trên trời dưới đất.
Natsu: Tới nhà cậu rồi này.
Lucy: Ừ. Mai gặp lại nha, Natsu.
Natsu: Mai gặp lại, Lucy.
Lucy: À. Cho tớ hỏi cậu một câu nhé?
Natsu: Cậu muốn hỏi gì?
Lucy: Hôm nay, trên đồng cỏ, trước kho tớ đến cậu đã nghĩ gì vậy?
Natsu: Tớ có nghĩ gì đâu.
Lucy: Cậu nói dối. Đừng tưởng tớ không biết.
Natsu: Tớ.... chỉ nghĩ vài chuyện linh tinh thôi mà.
Lucy: Vậy à. Thôi tớ vào nhà đây. Mai gặp.
Natsu: Mai gặp.
Sau khi Lucy đóng cửa lại, Natsu về nhà. Vừa đi vừa suy nghĩ. "May mà cậu ấy không nghi ngờ. Làm sao mà mình có thể nói ra những gì mình nghĩ lúc đó cho cậu ấy nghe chứ".
Thật ra lúc đó cậu đã nghĩ: " Lúc ở trên hòn đảo đó, Lucy thật sự quên nhưng người khác nhưng lại giả vờ không nhớ mình. Mình thật là sáng suốt khi không nói "chuyện đó" cho cậu ấy biết. Nếu mình nói ra lúc đó thì không biết hậu quả sẽ như thế nào. Haizz......".
--------------------Nhà Lucy-------------------
Hiện tại cô đang nằm trên giường, nhiều suy nghĩ ngổn ngang hiện ra trong đầu khiến cô khó chịu. Suy nghĩ của cô lúc này là: "Trời ơi, ông đang trêu tôi à. Tại sao ông lại làm vậy chứ, tôi có làm gì ông đâu sao ông lại làm tôi thích cậu ấy chứ. Tại sao không phải ai khác mà lại là cậu ấy. Tại sao lại là Natsu chứ. Tại sao? Sao tôi không thể gạt bỏ tình cảm tôi dành cho cậu ấy? Sao nó không bớt đi mà mỗi ngày một nhiều thêm? Nếu bây giờ mình nói cho Natsu biết tình cảm của mình dành cho cậu ấy thì không biết cậu ấy có....... Không được! Mày đang nghĩ gì vậy Lucy? Natsu đã có Lisanna rồi mà. Mày làm vậy là đang chia cắt họ đó! Tỉnh táo lại đi! Nhưng mình phải làm sao đây?". Mải suy nghĩ cô đã chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
-------end chap 8------------------------------
Konnichiwa, mina-san! Mình đã quay trở lại rồi đây.
Cái này là quà tặng mọi người. Nghe thử đi.
À, còn nữa! Mình sẽ ra chap 9 vào ngày mai, nó (có lẽ) sẽ khá dài. Vậy nha!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top