Chap 10: Trừng phạt.
------------------------------------------------------
Tên đó: Nói, nói. Cô ta tên Lisanna.
Mọi người: CÁI GÌ??????
Elfman: Tên kia, sao ngươi lại vu khống em gái ta hả?
Tên đó: Tôi không có nói dối, tôi nói thật mà! Tôi thề đấy, nếu tôi đây có dối trá nửa lời tôi sẽ bị sét đánh ngay bây giờ, chết không toàn thây!
Erza: Hắn ta...... không giống như đang nói dối.
Elfman: Mọi người không lẽ không tin Lisanna sao?
Erza: Không phải chúng tôi không tin Lisanna. Nhưng ánh mắt của hắn ta không giống như đang nói dối. Đã vậy hắn còn dám thề độc như thế.....
Mira: Lisanna, em nói gì đi.
Lisanna: Đúng. Em thừa nhận. Tất cả là do em làm. Em đã lên kế hoạch tất cả.
Mira: Tại sao em lại làm vậy?
Lisanna: Em làm tất cả là vì em muốn giết Lucy.
Natsu: SAO CÔ MUỐN GIẾT LUCY HẢ? LUCY CÓ LÀM GÌ CÔ ĐÂU SAO CÔ MUỐN GIẾT LUCY?
Natsu định xông đến chỗ Lisanna đang đứng nhưng đã bị Gray, Gajeel và nhóm Laxus ngăn lại.
Lisanna: Lý do em muốn giết Lucy ư? Tất cả là tại anh đấy Natsu. Nếu lúc đó anh không từ chối em thì em cũng đã không muốn giết Lucy. Anh có biết khi thấy anh quan tâm đến Lucy, em đã đau khổ thế nào không? Em thật sự rất muốn sự quan tâm đó của anh là dành cho em chứ không phải ai khác. Trong lúc đó, em đã nghĩ rằng nếu Lucy không xuất hiện, chen ngang giữa chúng ta thì bây giờ anh đã là của em rồi. Lúc đó, em nghĩ rằng chỉ cần Lucy chết thì anh sẽ trở lại bên em. Nhưng sau tất cả, cuối cùng em đã hiểu. Cho dù em có làm bất gì anh cũng sẽ không bao giờ thuộc về em.
Levy: Cô làm tất cả chỉ vì ghen tuông thôi sao?
Juvia: Juvia đã nhìn lầm cô rồi.
Yumi: Cô quá ích kỉ.
Kumiko: Những gì không thuộc về cô, mãi mãi cũng không thuộc về cô.
Lisanna đột nhiên đi đến trước mặt Lucy, quỳ xuống, cùi đầu.
Lisanna: Lucy, tôi không mong cô tha thứ cho tôi. Nhưng tôi vẫn muốn nói tôi xin lỗi. Xin lỗi cô, Lucy.
Lucy: *ngồi xuống, đặt tay lên vai Lisanna* Tôi tha thứ cho cô mà.
Lisanna: Thật sao? Cô không hận tôi sao?
Lucy: Không. Tôi không không hận cô chút nào. Tât cả ghen tức đều là vì yêu thương quá sâu đậm mà thôi. Nó rồi cũng sẽ tan biến, đúng không?
Lisanna: Lucy.....
Lucy: Nếu muốn khóc thì cứ khóc đi, đứng kìm nén mãi trong lòng. Không tốt đâu.
Lisanna khóc ào lên, miệng liên tục nói xin lỗi. Những người xung quanh cũng cảm thấy nhẹ lòng, cuối cùng mọi chuyện cũng kết thúc êm đẹp. Nhưng trong đó, có một người vẫn còn bực tức. Cho dù Lucy có tha thứ thì cậu cũng không tài nào tha cho được. Dám đụng đến người con gái cậu yêu. Làm sao có thể bỏ qua đơn giản như vậy.
Mira: Mọi chuyện đã giải quyết xong rồi, giờ chúng ta về thôi.
Tất cả nhanh chóng ra khỏi nhà kho, tiến thẳng về hội. Cứ tưởng mọi chuyện đã yên ắng, có thể an toàn về đến hội. Nhưng đâu ai biết được chuyện sẽ xẩy ra.
Đang đi, đột nhiên một trận gió xoáy màu đen xuất hiện bao lấy họ. Trận gió xoáy ngày càng mạnh, không ai nhìn thấy gì, cũng không thể di chuyển. Một lúc sau, nó biến mất.
Erza: Tất cả không sao chứ?
Mọi người: Ổn.
Mira: Khoang đã, Lisanna đâu rồi?
Bickslow: Không lẽ bị gió xoáy cuốn đi rồi?
Mira: Không thể nào!
Elfman: LISANNA!!!!
Natsu:*nghĩ* Gió xoáy đen. Không lẽ....
------------------------------------------------------
Cách đó khá xa, trong một khoảng rừng tâm tối. Lisanna đã bị cơn gió xoáy cuốn đến đây và đang bất tỉnh. Một người bước đến kế bên cô ta.
....: Ngươi tỉnh lại ngay cho ta.
Người đó đá bay cô ta ra xa, va vào một gốc cây. Do sự va chạm mạnh nên cô ta tỉnh lại. Cô ta mở mắt nhìn xung quanh thì thấy một khu rừng tối. Đang tự hỏi mình đang ở đâu thì cô ta thấy có người tiến lại gần. Vì quá tối nên cô ta không biết đó là ai. Cho đến khi người đó đứng ngay trước mặt, cô ta mới bắt đầu hoảng hốt.
Lisanna: Ng-ngươi là.... là ....... là ZEREF!
Zeref: Phải. Ta là Zeref.
Lisanna: *run rẩy* Ng-ngươi muốn gì?
Zeref: Ngươi sẽ biết ngay thôi.
Vừa dứt lời, cô ta đột nhiên bay lên rồi bị đóng vào một thân cây to. Cô ta muốn hét lên kêu cứu nhưng dù cố đến đâu, cô ta cũng không thể nói dù chỉ một chữ. Cô ta đang vô cùng hỗn loạn thì đột nhiên có hàng ngàn đinh sắt, dầm gỗ đâm sâu vào tay và chân. Ngón tay, bàn tay, cổ tay, cánh tay, ngón chân, bàn chân, cổ chân, cẳng chân, đầu gối, đùi, không chỗ nào không bị không bị đâm. Cô ta đau đớn hét lên. Nhưng không hiểu lý do tại sao lần này thanh quản của cô ta lại có thể phát ra tiếng.
Zeref: Có phải ngươi đang thắc mắc tại sao ngươi có thể hét nhưng không thể nói đúng không? Đơn giản thôi. Ma thuật của ta khiến ngươi không thể nói được cho dù là chỉ là tiếng thều thào nhỏ nhất. Nhưng nếu là tiếng hét đau đớn thì vẫn có thể phát ra bình thường.
Nghe được điều đó làm cô ta từ sợ hãi chuyển sang tuyệt vọng. Nếu không thể nói gì ngoài la hét vì đau đớn thì làm sao cô ta có thể kêu cứu? Đang chìm vào suy nghĩ tuyệt vọng thì toàn bộ đinh tán, dầm gỗ trên người cô ta cùng một lúc được rút ra. Đâm vào đã đau, rút ra còn đau hơn gấp bội. Cô ta hét lên to nhất có thể. Nỗi đau như cơ thể bị xé thành nhiều mảnh khiến cô ta gần như ngất đi. Nhưng cho dù có ngất đi thật thì ác quỷ trước mặt nhất định cũng bắt cô ta tỉnh lại bằng mọi cách. Cô ta liếc nhìn tay phải của mình xem nó đã thành thứ gì nhưng quá kì lạ. Cô ta cố mở to mắt nhìn lại xem có phải đã nhìn nhầm hay không. Nhưng không, những gì cô ta thấy là thật. Cơn đau vẫn còn, vết thương vẫn ở đó nhưng tại sao lại không chảy máu? Một giọt cũng không.
Zeref: "Vì sao máu không chảy?" ngươi đang nghĩ vậy đúng không? Nếu ta để máu chảy ra từ những vết thương đó thì ngươi sẽ chết, mà nếu ngươi chết sớm vậy thì chẳng còn gì thú vị nữa. Vẫn còn nhiều thứ khác thú vị hơn nhiều.
Câu nói đó làm cô ta sợ hãi, cô ta không tài nào nghĩ ra điều gì tệ hơn những gì cô ta vừa trải qua. Cô ta hướng đôi mắt chứa đây nỗi sợ và nước mắt nhìn Zeref như một lời cầu xin nhưng có lẽ đó chính là điều khiến cô ta phải hối tiếc nhất.
Zeref: Ánh mắt đó là sao? Ngươi đang cầu xin ta tha cho ngươi à? Đôi mắt của ngươi đang tràn đầy nỗi sợ và tuyệt vọng. Nếu là kẻ khác, ngươi có lẽ sẽ được tha. Nhưng thật tiếc quá. Đôi mắt của ngươi làm ta vô cùng khó chịu. Vậy nên, ta sẽ lấy nó đi.
Chưa kịp hiểu hết câu nói đó thì đôi mắt đột nhiên vô cùng đau đớn. Máu bắt đầu chảy và đồng tử không ngừng đau nhói. Cơn đau dai dảng vẫn còn tiếp tục và ngày càng đau đớn hơn. Liên tục la hét không ngừng. Cho đến khi cơn đau đột nhiên biến mất và đó cũng là lúc cô ta nhận ra mình khôn thể nhìn thấy gì nữa. Đôi đồng tử đã biến mất, cô ta đã trở thành kẻ mù. Trong cơn hoảng loạn,cô ta không ngừng gào thét. Chỉ cần nghĩ tới viễn cảnh từ giờ trở đi không bao giờ có thể nhìn thấy gì, không thể nhìn thấy khuôn mặt những người mình yêu thương cũng đủ khiến cô ta trở nên tuyệt vọng. "Không được! Mình không được đánh mất lý trí, mình không thể chết ở đây được. Mình.... vẫn chưa muốn chết! Mình muốn được sống!". Dần tỉnh táo lại, cô ta nhắm chặt mi mắt làm nó đau hơn khiến cô ta phải hét lên. Cho rằng, có thể sẽ có ai đó nghe được và đến cứu.
Zeref: Đau khổ lắm sao? Sợ lắm chết lắm sao? Có thể sắn sàng ra tay hại chết người khác mà còn sợ chết được sao? Sẽ không có một ai đến cứu ngươi đâu. Vì ngươi không xứng đáng để được họ cứu.
Dứt lời, một gốc cây to lao thẳng vào bụng khiến cô ta bất tỉnh hoàn toàn, thân cây cô ta bị buộc vào đột nhiên biến mất làm cô ta rơi thẳng xuống đất. Zeref tiến lại gần nhìn cô ta bằng ánh mắt khinh miệt, xem thường.
Zeref: Đây là cái giá ngươi phải trả khi dám động đến em trai và em dâu của ta. Nhưng thật, đối với ngươi nó vẫn còn quá rẻ.
Sau đó, Zeref biến mất.
------------------------------------------------------
Lisanna: "nghĩ" Mình.... đang ở đâu đây?
Mira: Lisanna! Em tỉnh rồi đúng không?
Lisanna: Mira-nee? Là chị phải không?
Mira: Phải, chị đây! Thật may là em đã tỉnh.
Lisanna: Chuyện gì đã xảy ra vậy? Sao em không thấy chị? Sao mọi thứ lại tối thế này?
Mira: Em đừng lo, không sao đâu. Chỉ là mắt em đang bị quấn băng thôi.
Lisanna: Tại sao mắt em lại bị quấn băng? Đã xảy ra chuyện gì vậy?
Mira: Lisanna em sao vậy? Chị-
Lisanna: Chị nói đi! Chuyện gì đã xẩy ra sau khi chúng ra rời khỏi nhà kho đó?
Mira: Chị không rõ. Sau khi rời khỏi đó thì đột nhiên có một cơn gió xoáy màu đen xuất hiện, không ai thấy gì cả. Được một lúc thì nó biến mất. Không ai biết nó từ đâu đến nhưng em đã biến cùng nó.
Lisanna: Em biến mất cùng cơn gió xoáy?
Mira: Phải. Mọi người đã đi khắp nơi tìm em nhưng không thể nào tìm thấy. Khi mọi người quyết định quay lại hội quán nghỉ ngơi cũng để nghĩ xem em có thể ở đâu thì lại phát hiện ra em đang nằm trước cửa hội bất tỉnh.
Lisanna: Vậy còn mắt em?
Mira: Hình như mắt em đã bị va vào đâu đó. Lúc thấy em thì mắt em chảy nhiều máu lắm. Nhưng bà Polyssica đã chữa cho em rồi. Sau khi tháo băng thì mắt em có thể nhìn lại bình thường.
Lisanna: Nhưng chuyện gì đã xảy ra với em? Em không nhớ. Em không nhớ gì hết. Rốt cuộc em đã bị gì chứ? Sao em không nhớ được?
Mira: Lisanna, bình tĩnh đi. Mọi chuyện đã qua rồi. Em hãy xem nó như một cơn ác mộng và quên nó đi. Được không?
Lisanna: Vâng.
Mira: Bây giờ em hãy nghỉ ngơi đi.
Sau khi Lisanna ngủ say, Mira bước ra ngoài và nói với mọi người mọi chuyện. Ai cũng cảm thấy thương cho Lisanna chỉ trừ một người.
------------------một tuần sau----------------
Cuối cùng đã đến ngày Lisanna tháo băng, dù biết không sao nhưng mọi người vẫn lo sợ. Chỉ đến khi nhìn thấy Lisanna mở mắt nhìn xung quanh và cười thì mọi ngưới mới yên tâm.
Nhìn thấy cô cười nói bình thường, ai cũng cảm thấy vui nhưng họ vẫn cảm thấy thương cho cô. Tổn thương của đôi mắt thật ra không có gì đáng lo, thứ khiến mọi người bận tâm thật sự chính là kí ức của cô. Không biết vì lý do gì nhưng cô đã hoàn toàn quên đi tình cảm dành cho Natsu, chỉ là bạn bình thường không hơn. Cô thậm chí còn quên đi toàn bộ chuyện đã xảy ra trong nhà kho hôm đó và cái kế hoạch ngu ngốc đó. Cô cho rằng cùng mọi người đến đó là vì đang làm nhiệm vụ.
Và sau đó, cũng không một ai nhắc lại chuyện đó và tìm hiểu nguyên nhân nữa.
------------------------------------------------------
Tối hôm đó (ngày Lisanna tháo băng), trong khu rừng cách khá xa nhà Natsu, có một người con trai tóc đen đang ngồi trên cây. Ánh mắt nhìn xa xăm. Chợt từ đằng xa có một ai đó đi đến khiến cho anh ta khá ngạc nhiên.
Zeref: Anh khá ngạc nhiên đấy. Không ngờ em lại chủ động đến tìm anh, Natsu.
Natsu: Chỉ là ta muốn hỏi vài chuyện.
Zeref: Em muốn hỏi gì cũng được. Nhưng trước hết đứng xa ra đi.
Natsu: biết rồi. *lùi ra xa*
Zeref: Vậy em muốn hỏi gì?
Natsu: Ta là con quỷ do ngươi tạo ra, E.N.D?
Zeref: Cũng không hẳn là anh tạo ra em, chỉ có cách biến em thành quỷ mới có thể hồi sinh em lại thôi.
Natsu: Ngươi làm vậy để cứu sống ta à?
Zeref: Đúng.
Natsu: Và ta thật sự là em trai ngươi?
Zeref: Đúng.
Natsu: Vậy ta sẽ gọi ngươi là "nii-san".
Zeref:*ngạc nhiên* "Nii-san"? Em không không ghét anh à?
Natsu: Tại sao lại ghét?
Zeref: Anh là "hắc pháp sư", là kẻ được xem là kẻ thù của nhân loại đấy.
Natsu: Thì sao? Có liên quan gì không? Dù anh là kẻ thù của nhân loại nhưng anh cũng chưa làm hại gì đến bạn bè của em.
Zeref: Còn Igneel? Không phải em muốn trả thù cho ông ta sao?
Natsu: Anh không phải nhờ anh em mới gặp được Igneel sao? Vả lại Igneel là do Acnologia giết, em sẽ tìm hắn tính sổ sau.
Zeref: Em đã trưởng thành rồi. Vậy hôm nay em đến gặp anh chỉ để hỏi những chuyện đó thôi à?
Natsu: À, mém quên! Nii-san, có phải anh là người đã bát Lisanna đi và làm cô ta quên đi toàn bộ tình yên dành cho em, đúng không?
Zeref: Đúng. Em muốn trả thù à?
Natsu: Không. Ngược lại em phải cảm ơn anh vì đã giúp em "giải quyết" cô ta.
Zeref: Em không cần phải cảm ơn. Đó là việc anh nên làm cho em trai của mình.
Natsu:.....
Zeref: Mà em cũng nên sớm tỏ tình với em dâu đi. Anh chờ đám cưới của em cũng lâu rồi đấy.
Natsu:*đỏ mặt* A-Anh đang nói cái quái gì vậy? Ai là em dâu của anh chứ?
Zeref: Không phải em thích cô bé tên Lucy đó à?
Natsu: Ờ..... thì.... Nhưng-Nhưng em vẫn còn chưa biết cô ấy có thích em không mà, anh đâu cần gọi sớm như thế!!!
Zeref: Trước sau gì cũng là người nhà thôi. Gọi trước có sao đâu?
Natsu:*xấu hổ* Em-Em về đây.
Zeref: Về thì nhớ tỏ tình ngay nhé! Anh chờ em đưa em dâu về ra mắt đấy.
Natsu quay lưng định về thì bị câu nói của Zeref làm cho vô cùng xấu hổ.
Natsu: Sao anh thích quan tâm chuyện tình cảm của em thế? Thay vì nói em sao anh không lo kiếm chị dâu về cho em trước đi!?
Natsu chạy một mạch về nhà mà khong thèm nhìn lại. Cậu đâu biết câu nói vừa rồi của cậu đã khiến Zeref nhớ lại một số chuyện không vui.
Zeref: "Chị dâu" à? Mavis, không biết anh có còn gặp lại em không nhỉ?
--------end chap 10----------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top