Chap 1: Thợ săn tiền thưởng
Một buổi sáng đẹp trời ở thành phố Magnolia, Lucy đang trên đường đến hội quán Fairy Tail. Trong đầu cô bây giờ chỉ nghĩ đến một điều duy nhất: "Phải nhanh chóng kiếm nhiệm vụ để làm mới được, tiền nhà tháng này mình còn chưa trả nữa. Không khéo lại bị bà chủ đuổi ra khỏi nhà."
----------Tại hội quán Fairy Tail---------
Hội Fairy Tail vẫn ồn ào náo nhiệt nhiệt như ngày nào. Nhìn vào, không ai có thể nghĩ rằng hội này đã từng gặp nhiều chuyện khó khăn, gian khổ. Cho dù không còn đông đủ như trước đây nhưng Fairy Tail vẫn là Fairy Tail. Họ vẫn luôn giữ gìn được điểm đặc trưng của hội mà không ai có thể thay đổi được. Lucy bước vào hội, tiến đến tấm bảng yêu cầu đầy ắp nhiệm vụ.
Lucy: Chà, nhiều quá. Biết chọn cái nào đây?
Erza: Chị nghĩ em nên chọn cái nào phù hợp với ma thuật của em nhất.
Lucy:*giật mình quay ra sau* Chị Erza! Chị đứng sau lưng em từ khi nào vậy?
Erza: Cũng được một lúc rồi. Chị định rủ em làm chung nhiệm vụ với nhóm. Tiền thưởng cũng cao lắm đó.
Nói xong, Erza liền kéo tay Lucy ra cửa hội, Natsu và Gray đang đứng đợi ở đó. Lucy hoàn toàn không hiểu mô tê gì.
Trên tàu lửa, Lucy lúc này mới hỏi Erza điều mà cô muốn biết từ lúc bị kéo từ hội quán đến lúc lên tàu.
Lucy: Chị Erza à. Em thật sự muốn biết nhiệm vụ mà chúng ta sắp làm là gì vậy?
Erza: Nhiệm vụ lần này của chúng ta là đi đến khu rừng phía đông của thành phố Magnolia. Sau đó, tìm ra nơi trú ẩn của tên tội phạm khét tiếng Rado, rồi bắt hắn giao cho Hội Đồng Ma Thuật. Chỉ vậy thôi.
Gray: Hội Đồng Ma Thuật? Họ đã thành lập lại rồi à?
Erza: Ừ! Dù gì thì cũng đã hơn một năm kể từ khi Hội Đồng cũ bị tấn công bởi Tartaror. Thành lập lại cũng là lẽ thường thôi.
Lucy:*nụ cười không mấy vui vẻ* Mà nè, chị Erza. Còn bao lâu nữa thì chúng ta mới đến khu rừng đó vậy?
Erza: Để xem nào, chúng ta ở trên tàu được khoảng nửa tiếng rồi, chắc chừng 10-15 phút nữa sẽ xuống tàu, sau đó đi bộ một chút sẽ tới bìa rừng. Nhưng mà em hỏi để làm gì vậy, Lucy?
Lucy:*vẫn là nụ cười không mấy vui vẻ* Bởi vì em nghĩ có kẻ sắp ói lên người em rồi.
Vừa nói, Lucy vừa lấy tay chỉ xuống đùi mình - nơi có một kẻ say xe đang gối đầu trên đó. Mặt cậu ta tái xanh, đang dùng một tay bịt miệng lại. Có vẻ cậu ta sắp chịu hết nổi rồi.
Gray:*nhìn câu ta với ánh mắt coi thường* Trông mày tệ hại quá, Natsu.
Natsu: ...ày...uốn...ết...ả...ay? (Mày muốn chết hả Gray?)
Vừa nói dứt câu, câu ta liền lấy tay bịt miệng lại. Gray nhếch mép cươi Natsu. Erza nhìn vậy chỉ biết lắc đầu. Còn Lucy thì vẫn thấp thỏm lo sợ, không biết lúc nào Natsu sẽ ói vào người mình.
--------Sau đó khoảng nửa tiếng--------
Natsu lúc này đã khỏe lại và tràn đầy sức mạnh. Cả nhóm đã đứng ở bìa rừng. Nhìn từ đây, khu rừng thật tối tăm và đáng sợ. Lucy khẽ rùng mình.
Erza: Được rồi. Chúng ta sẽ tiến vào khu rừng từ đây và bắt đầu tìm nơi trú ẩn của tên Rado đó.
Gray: Nè Erza, chúng ta sẽ đi cùng nhau hay tách riêng ra vậy?
Erza: Đương nhiên là phải đi cùng nhau rồi. Nếu tách riêng ra thì chúng ta sẽ rất dẽ bị lạc và dễ bị tấn công.
Natsu:*than thở* Nếu có Happy ở đây thì tốt quá. Tìm từ trên cao sẽ dễ hơn nhiều. (Chú thích: Happy vì "bận" có hẹn đi ăn cá với Carla nên không đi cùng Natsu.)
Erza: Natsu! Ngưng than thở và đi thôi, chúng ta không có nhiều thời gian.
Nói xong, Erza đi một mạch vào rừng. Ba người còn lại đành đi theo "Chỉ huy Erza". Đi được một đoạn thì Erza cảm thấy như có ai đang theo dõi mình. Cô giơ tay ra hiệu cho tất cả dừng lại, rồi nói lớn.
Erza: NGƯƠI LÀ AI? MAU RA MẶT ĐI!
Erza vừa dứt lời thì có một cô gái xuất hiện. Cô ta đứng trên một tảng đá cao gần đó. Cô ta khoác trên mình một cái áo choàng dài màu trắng, che phủ toàn bộ cơ thể. Cùng với mái tóc màu đen dài, nó khiến cô ta càng bí ẩn hơn.
Erza: Cô là ai?
Cô ta không trả lời.
Erza:*tức giận* Ta hỏi lại một lần nữa. NGƯƠI LÀ AI?
Cô gái đó: Ta là một Thợ Săn Tiền Thưởng. Và nhiệm vụ của ta là phải hạ các ngươi.
Erza: Thợ săn tiền thưởng?
Gray: Cái quái gì vậy?
Natsu: Hạ bọn ta? Ý ngươi là gì?
Lucy: Thợ săn tiền thưởng... thợ săn tiền thưởng...*vặn óc suy nghĩ*
Lucy: ......*nói to* ĐÚNG RỒI! THỢ SĂN TIỀN THƯỞNG!
Ba người kia:*đồng thanh* Sao vậy, Lucy?
Lucy: Thợ săn tiền thưởng, mình đã nhớ ra họ rồi. Họ cũng giống như chúng ta. Họ cũng nhận nhiệm vụ từ các khách hàng và hoàn thành nó, sau đó họ cũng sẽ nhận được tiền công xứng đáng. Nhưng có một điểm khác biệt là họ nhận nhiệm vụ từ tất cả những ai yêu cầu, không phân biệt tốt xấu, chỉ cần tiền công xứng đáng là họ có thể làm tất cả. Vì vậy, khoảng một năm trước Hội Đồng Ma Thuật đã nghiêm cấm và săn lùng nhưng người hành nghề thợ săn tiền thưởng.
Erza: Nếu đúng như em nói, thì tại sao cô ta vẫn còn làm thợ săn tiền thưởng?
Thợ săn tiền thưởng: Không lẽ bọn hội đồng đó nói gì thì ta phải nghe theo sao?
Erza: Nhưng như vậy thì cô khác gì bọn tội phạm?
Natsu: Chị Erza, mặc kệ cô ta đi. Nếu cô ta có mặt ở đây chỉ để hạ chúng ta thì cứ xử cô ta trước đã, chuyện gì tính sau.
Vừa dứt lời, Natsu liền lao tới tấn công cô ta. Gray cũng nhảy lên tấn công. Erza thấy vậy chỉ biết lắc đầu rồi cũng nhảy lên tấn công. Lucy chỉ còn cách là đứng nhìn họ đánh, cô biết bây giờ nếu cùng ba người kia xông lên thì cô cũng chỉ làm vướng tay họ thôi. Trong khi đó, ba người kia đang tấn công thợ săn tiền thưởng rất quyết liệt. Nhưng lạ một điều là cô ta không hề đánh trả, cô ta vẫn đứng yên một chỗ kể từ khi ba người kia bắt đầu tấn công.
Thợ săn tiền thưởng: Giỡn đủ rồi.
Vừa dứt câu, cô ta liền sử dụng một chiêu thức rất mạnh. Nó đã ngay lập tức thổi bay Natsu, Gray và Erza. Họ nằm bất động dưới đất, họ hoàn toàn không tài nào đứng dậy được. Đối với họ lúc này, chỉ cử động nhẹ thôi cũng đã quá đau rồi. Lucy như đứng hình nhìn Natsu, Gray và Erza nằm la liệt dưới mặt đất. Cô không thể tin vào mắt mình. Chỉ với một chiêu mà cô gái thợ săn tiền thưởng đó có thể khiến ba người kia trở nên bất lực. Lucy bỗng giật mình khi thấy cô gái đó đang nhìn nhìn mình. Chính xác hơn là cô ta đang nhìn các chìa khóa tinh linh.
Thợ săn tiền thưởng: Cô là một tinh linh pháp sư?
Lucy:.......
Thợ săn tiền thưởng: Nếu cô đúng là tinh linh pháp sư, thì tôi không thể hạ cô bằng cách tôi đã hạ họ. Là tinh linh pháp sư, thì phải bị hạ bởi tinh linh mới đúng chứ, đúng không?
Nói xong, cô ta rút ra một chìa khóa bạc.
Thợ săn tiền thưởng: Hãy mở ra, cánh cổng chòm Đao Kiếm. Caelum.
Vừa dứt lời. Một tinh linh có hình dạng khối cầu bằng sắt xuất hiện. Lucy đứng hình, cô không thể tin vào mắt mình. Thợ săn tiền thưởng, cô ta cũng là một tinh linh pháp sư, và cô ta vừa triệu hồi Caelum. "Caelum trước đây là tinh linh của Angel, tại sao nó lại ở đây? À không, chuyện Caelum xuất hiện ở đây không có gì là lạ, dù gì giao ước giữa Angel và các tinh linh cũng đã bị phá bỏ từ lâu rồi. Nhưng điều làm mình băn khoăn ở đây là ma thuật lúc nãy cô ta sử dụng để tấn công ba người kia không phải là ma thuật tinh linh. Mà chuyện đó cũng không quan trong. Bây giờ mình phải làm gì mới có thể đánh bại cô ta đây? Mình rối quá..."- suy nghĩ của Lucy.
Thợ săn tiền thưởng: Nè... ngươi sao vậy hả? Nếu ngươi không có ý định tấn công ta, thì ta sẽ tấn công ngươi. Caelum, bắn đi.
Lucy lúc này mới choàng tỉnh, nhưng đã quá muộn. Cô nhắm mắt lại, định hứng nguyên phát đạn của Caelum. Nhưng, khi phát đạn tiến đến gần Lucy thì bỗng nhiên vòng sang một bên và trúng vào cái cây sau lưng cô. Lucy nghe tiếng cây đổ thì mở mắt ra. Khi mở mắt, cô thấy Caelum biến mất còn thợ săn tiền thưởng thì quay lưng bỏ đi. Lucy thoáng bất ngờ nhưng sớm lấy lại bình tĩnh.
Lucy:*nói lớn* Tại sao cô lại tha cho tôi? Tại sao cô không giết chúng tôi? Không phải đó là nhiệm vụ của cô sao?
Thợ săn tiền thưởng:*đứng lại* Cô hỏi tôi tại sao không giết cô và ba người kia? Đơn giản là vì kẻ đó chỉ yêu cầu ta hạ các ngươi chứ không nói là ta phải giết. Hiện tại thì ta đã hạ hết các bạn của ngươi rồi. Coi như ta đã hoàn thành nhiệm vụ.
Lucy: Vậy còn tôi thì sao?
Thợ săn tiền thưởng: Hắn chỉ yêu cầu ta "hạ các ngươi" chứ không nói ta phải "hạ hết các ngươi". Với lại, ngươi không hề tấn công ta nên ta quyết định tha cho ngươi.
Lucy:......
Thợ săn tiền thưởng: Còn nữa, ngươi cầm lấy cái này - vừa nói cô ta vừa ném cho Lucy một cái lọ, trong đó có rất nhiều viên thuốc nhỏ màu đỏ sẫm - Hãy cho bạn của ngươi uống cái này. Nó sẽ hồi phục sức khỏe, vết thương và ma thuật cho họ.
Lucy: Tại sao cô lại giúp bọn tôi?
Thợ săn tiền thưởng: Vì tôi muốn vậy, dù gì thì tôi cũng đã hoàng thành nhiệm vụ, tôi chỉ muốn giúp cô thôi. Nếu tôi không làm vậy thì cô tính sao với họ đây, không lẽ cô tính cõng hết bọn họ đi kiếm Rado sao?
Lucy: Ờ..... dù sao thì cũng cảm ơn chị. Chị...có...thể...cho...em...biết... tên...chị...được...không?
Thợ săn tiền thưởng:*thoáng ngạc nhiên* Được thôi. Nếu muốn cô cứ gọi tôi là Rena.
Lucy: Rena.... em biết rồi. Em sẽ gọi chị là: chị Rena.
Rena: Cô muốn gọi tôi là gì cũng được.
Lucy:*cười tươi*Dạ, thưa chị Rena. Em tên là Lucy Heartfilia. Rất hân hạnh được biết chị.
Rena: Tôi cũng vây. Rất hân hạnh được biết em, Lucy. *cười nhẹ*
Lucy: Em cảm ơn chị rất nhiều, chị Rena.
Rena: Không cần khách sáo như vậy đâu. Chị đi nha, Lucy.
Nói xong, Rena quay lưng bước đi. Lucy đứng nhìn Rena ngày càng xa dần, xa dần rồi biến mất vào khu rừng tối. Trên môi Lucy nở một nụ cưởi hạnh phúc.
----~end chap 1~------------------------------
Mong mọi người chấp nhận nhân vật Rena. Mình đưa cô gái này vào truyện là có lí do. Thật ra Rena cũng đóng vai trò là cầu nối để đưa Natsu đến gần Lucy. Mong mọi người sẽ chấp nhận cô ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top