Chương 4

  Gray tự động bỏ qua ánh mắt tức giận của thằng bạn tóc hồng, nháy mắt.
    _ Thật không thể hiểu nổi mấy người!!! _ Natsu bực bội, hất tay Gray ra và ngồi vào bàn, gọi thứ gì đó để nhét đầy cái bụng cồn cào của cậu, cũng lấp luôn sự hoang mang trong lòng.
   _ Em làm sao đấy, Natsu? _ Mira đứng trước bàn, tay bưng một đĩa thịt hun khói, quan tâm hỏi.
   _ Ờ thì... Cũng chẳng có gì đâu... _ Natsu cười gượng, quay mặt đi. Cậu không muốn kể chuyện đó với bất kỳ ai mà!!!
  Dường như Mira nhận thấy điều gì, cô lặng im, nhìn chằm chằm vào Natsu. Ánh mắt cô khiến Natsu hơi chột dạ, và lo lắng.
   _ Em lạ lắm Natsu à. Em cư xử không bình thường một chút nào.
   _ Em vẫn bình thường đó chứ!_ Natsu cãi lại.
  _ Không... Em và Lucy... Hai đứa có chuyện gì với nhau à?
  _ Kh...không... Không hề _ Natsu cúi đầu lắp bắp.
  _ Em đang trốn tránh cô ấy_ Mira khẳng định.
Natsu trầm mặc. Cậu biết nói sao giờ đây. Biểu hiện của cậu, rõ ràng đến thế ư? Bất giác cậu cứng người. Một suy nghĩ chợt vụt qua tâm trí cậu. Nếu...nếu như Lucy cũng biết... Nếu cô ấy cũng biết những gì đang xảy ra với cậu, những giấc mộng của cậu, và cả khao khát kì lạ của cậu,... Liệu... Lucy sẽ nghĩ sao? Cô ấy có thấy ghê tởm, sợ hãi hay ghét bỏ...
   Tâm Natsu xuất hiện một tia sợ hãi. Cậu nắm chặt chiếc thìa, lông mày cau chặt. Cậu thật sự...thật sự hoảng loạn...
    _ Nếu thật sự có chuyện gì giữa 2 đứa, chị nghĩ em nên nói một cách thẳng thắn với Lucy thì hơn._ Mira nghiêm túc.
   _ Em biết mà..._ Cậu nhìn chằm chằm cái đĩa trước mặt, nhỏ giọng lầu bầu. Natsu thực sự cũng đã suy nghĩ về chuyện này. Nhưng điều cậu e sợ, là liệu mối quan hệ 2 người sẽ biến đổi thế nào, tốt hơn...hay tệ hơn... Cậu không biết, không chắc chắn, và cậu không muốn mạo hiểm.
      _ Chị Mira này..._ Natsu đột nhiên ngẩng mặt lên, gọi nhỏ.
      _ Hửm?
      _ Em nói chuyện với chị một lát nhé..._ Và cậu bắt đầu ngập ngừng_ ờm ... Có một số chuyện...
     _ Được thôi. _ Mira mỉm cười, nhẹ nhàng đáp.
_____________
    _ À... Hóa ra đây là lí do em tránh cô ấy._ Mira cười nhẹ
    _ Chị Mira..._ Natsu lúng túng, ho nhẹ, cắt đứt điệu cười vui vẻ của cô nàng.
   _ Hừm. Chị nghĩ đây là một vẫn đề nan giải đấy. Ai mà biết được nhỉ?_ Mira liếc ánh mắt vẫn còn mang ý cười của mình nhìn cậu em tóc hồng phía đối diện_ Tốt hay xấu ư? Tùy em thôi.
   Rồi Mira im lặng. Cô không nói thêm điều gì nữa. Sự im lặng của cô làm Natsu hồi hộp, thắc mắc và sợ hãi.
    _ Tùy em ư? _ Natsu cau mày.
    _ Đúng vậy. Tất cả đều phụ thuộc vào bản thân em. Nếu em muốn mọi thứ thay đổi theo chiều hướng nào, hãy tự mình điều khiển nó. _ Cô cười cười, tặng Natsu một ánh mắt thâm thúy_ Nhưng chị chắc là một điều tích cực nhỉ?
  Natsu cau mày suy nghĩ. Ý Mira là so chứ? Thật khó hiểu nổi. Natsu vò đầu bứt tai. Quả thật, một người suốt ngày chỉ biết đến nắm đấm và những bữa ăn như cậu thì sẽ chẳng hiểu nổi những điều sâu sắc như vậy đâu.
   Xa xa có tiếng gọi món ăn, Mira mỉm cười với Natsu, vỗ vỗ vai cậu nói nhỏ ' Chị chỉ giúp em đến đây thôi, hãy ngẫm lại đi' rồi cô bước đi, để lại Natsu với khuôn mặt rối rắm.
__________________
    _ Natsu!!! Đi nhanh lên, cậu lâu quá đấy! _ Lucy đi đằng trước, hét to với cậu bạn tóc hồng phía sau._ Cậu chậm như rùa í!
    _ Từ từ đã nào Lucy. Việc gì mà cậu phải gấp như vậy nhỉ?_ Natsu cười cười.
    _ Đúng, phải gấp, rất gấp. Tớ làm mất ví rồi đấy, tiền thuê nhà cả tháng của tớ đấy!!! Trời ơi!_ Lucy gầm nhẹ._ Cậu có giúp tớ tìm không đấy?
   _ Có mà!
   _ Vậy đi nhanh lên!
   _ Biết rồi, Lucy.
Nhìn bóng lưng mảnh khảnh của cô gái phía trước, Natsu bất giác mỉm cười. Cậu đã suy nghĩ về lời Mira nói. Tốt hơn, hay tệ hơn nhỉ? Cậu không chắc. Nhưng có một điều mà cậu thức sự chắn chắn, cậu muốn những điều tốt đẹp. Đang lúc cậu phân vân, Lucy chạy vọt vào, kéo thẳng cậu ra cửa trước con mắt tất cả mọi người. Thậm chí, cậu còn nhìn thấy nụ cười đểu cáng trên khuôn mặt đáng ghét của thằng băng và thằng sắt. Hừm. Nếu mọi thứ đã như vậy, cậu sẽ để mặc nó xảy ra thôi...
    _ Này Lucy!
Giọng Natsu vang lên bên tai khiến cô hơi rùng mình. Cô quay mặt sang, định mắng cho ai đó một trận. Nhưng, cô sững người. Natsu...sao vậy nhỉ? Không, Natsu vẫn là Natsu của trước kia thôi, nhưng sao cô thấy lạ thế? Nụ cười ngọt ngào kia, nó làm tim cô thấy ấm. Hơi thở nóng rực kia làm cô thấy an tâm.
    _ Chuyện gì...? _ Lucy hắng giọng, di chuyển ánh mắt đi nơi khác, bỏ qua nhịp tim đập bất thường kia.
   _ Cậu...có muốn tớ thay đổi không?_ Natsu dè dặt hỏi.
  _ Thay đổi? Cái gì cơ? _ Lucy ngạc nhiên.
  _ Ừm thì... Thay đổi một số thứ...
Lucy im lặng. Natsu cúi đầu, căng thẳng. Làm sao đây? Lucy không nói gì hết. Cô ấy ghét bỏ ư??? Natsu hoabg mang. Cậu ngẩng mặt lên, đợi chờ một câu trả lời. Nhưng cái cậu thấy là ánh mắt khó hiểu của Lucy.
    _ Ý cậu là gì vậy?_ Lucy nghiêng đầu hỏi_ Chẳng phải Natsu vẫn mãi là Natsu sao???
  Là vậy sao? Natsu bất ngờ. Cậu nhìn vẻ mặt đương nhiên của Lucy và ánh mắt "cậu là thằng ngốc" của cô, lòng cậu dịu lại. Là cậu nghĩ nhiều sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top