Khởi Đầu
Salju là một đứa trẻ kỳ lạ. Được sinh ra ở một hòn đảo quanh năm chỉ có cái nắng chói chang song đứa trẻ ấy lại có nước da và mái tóc trắng tựa tuyết, và ngạc nhiên thay, mắt cậu lại là màu đỏ.
Đôi mắt của cậu ta tất nhiên là không phải là đôi mắt đơn thuần, nó có khả năng nhìn thấu tâm can kẻ khác. Ác ý, thiện ý, giả dối, sự thật hay nhiều hơn là cả linh hồn, cậu ta luôn hiểu được ý nghĩ chân thực nhất của mỗi con người, cả hai đều mang mặt nạ giả dối.
Ở ngôi làng nhỏ bé xa xôi này thì sự tồn tại của cậu ta là điều gì đó rất kinh khủng, đơn giản vì cậu ta khác biệt. Như những con bướm lưỡng tính hay những con công trắng tinh, xinh đẹp nhưng không được đồng loại yêu mến, chỉ có sự xa lánh và kì thị.
Người duy nhất cho cậu ta thiện ý với trái tim đơn thuần là cha mẹ cậu, những người đã vì cậu mà chấp nhận bị dân làng đuổi đi, chỉ vì muốn cho cậu ta sống một cuộc sống bình thường.
Họ mang cậu đi, đi đến rất nhiều nơi, cũng bị xua đuổi rất nhiều lần.Đến cuối cùng, họ tìm được một ngọn núi be bé, một thảm cỏ xanh bạt ngàn hoa và một ngôi làng .
Một ngôi làng nhỏ với chỉ mười mấy ngôi nhà, với những khu vườn, với những người có trái tim hiền lành. Cha mẹ hưng phấn dẫn Salju đi thăm hỏi hàng xóm mới, có lẽ họ đã đến đúng nơi thuộc về mình, một mái ấm.
====================================================
Hôm nay Salju đã làm 4 phần cơm nho nhỏ. Trứng cuộn, cơm trắng, rau trộn và một cái bánh ngọt ngào, đơn giản nhưng ấm áp. Và tất nhiên là không thể thiếu nước cam đặc chế của cậu đầu bếp nhỏ.
Sao lại là 4 phần ? Cha này, mẹ này, Salju này, còn ai nữa .... Ôi mẹ ơi, sao bạn có thể quên cậu bác sĩ gần nhà thế, Salju đang liếc bạn kìa. Vâng, và chủ nhân của phần ăn thứ tư, cậu bác sĩ, người duy nhất Salju không thể nhìn thấu tâm can.
" Doku - chan ", cậu nhóc Salju cười cười nhìn chàng trai trước mặt. Nước da ngăm đen, mái tóc ngắn màu xanh dương đậm và có phần tối màu, con ngươi tuân thủ định luật alime, tóc màu gì thì ngươi màu đó, xanh dương nhạt. Đôi mắt có phần sắc lẹm như đôi chân mày của bạn tôi, nhưng vẫn không làm ảnh hưởng đến gương mặt tuấn tú đó.
Thân hình không quá vạm vỡ, do cậu ta là bác sĩ chăng ? Chiếc áo khoác ngoài màu màu trắng, áo trong là màu gì đó mà tôi cũng không biết và chiếc quần màu xanh đạm thiệt là đậm.
Chàng bác sĩ duy nhất trong làng, người Salju không thể thấu, cộng sự tương lai - Dokuta
Lắc đầu, Dokuta nhắc nhỏ cậu nhóc nhỏ đang phi nước đại đến đây. " Sa- chan, đã nói là không được gọi anh như vậy và đừng chạy nhanh quá, ngã đấy".
" Sao anh được goi em là Sa- chan mà em lại không được gọi anh là Doku-chan chứ " , phồng má chất vấn Dokuta, Salju trừng lớn đôi mắt rubi của mình.
" Đương nhiên là vì anh lớn hơn nhóc, nhóc con. Và cũng đừng phồng má nữa, vỡ thì làm sao ?", nhìn cậu nhóc trước mặt cứ phồng má như con ễnh ương , Dokuta nhắc nhở.
Salju nhìn anh, trợn mắt " Em đã 12 tuổi rồi, không phải nhóc con, anh nghĩ em không biết anh nghĩ gì à, ai là ễnh ương chứ !"
Sẵn tiện còn bổ sung thêm một câu " Trên đời này có con ễnh ương nào đẹp như em " làm Dokuta lắc đầu ngao ngán : " Trọng điểm là chỗ đó hả ?".
" Được, em là chú ễnh ương đẹp nhất. Hôm nay ăn gì nào ?"
" Có bánh của mẹ em, siêu ngọt, em thử rồi, sao mọi người lại thích ăn đồ ngọt chứ, chẳng ngon gì cả "
" Không lẽ phải thích nước cam của em sao ? Thứ chua lè đó"
" Ngon mà", lại phồng má, cái khi nào vỡ thật không ta ?
Dokuta nhìn cậu nhóc trước mặt, suy tư một chút, thở dài " Sa-chan này"
" Hửm"
" Em đến đây làm gì đấy ? "
" Anh hỏi câu gì nghe lạ vậy ? Đưa cơm chứ làm gì, không lẽ anh tưởng ..."
" Bỏ ngay cái ý nghĩ của em, bất kể là thứ gì. Quay lại chủ đề, cơm đâu ?" Dokuta ho nhẹ vài cái, liếc mắt nhìn Salju.
Salju cười nhìn anh, ánh mắt như nhìn kẻ ngốc " Tất nhiên là em đang cầm, anh không th-"
" Xong, em để quên ở chỗ cha rồi, chờ chút" hốt hoảng la lên một câu rồi lại chạy đi.
" Anh đã nói là không được chạy nhanh quá mà, từ từ thôi ! " thở dài nhìn bóng dáng cậu nhóc đằng xa, từ lúc quen nhóc này thì tần suất thở dài nhiều lên hẳn.
" Thằng bé đúng là không làm người ta bớt lo nhỉ, Dokuta-kun" đột nhiên có một tiếng nói truyền đến từ phía sau Dokuta. Là một con vật to lớn, trắng muốt - một con rồng.
Dokuta mỉm cười, tiếp lời giọng nói kia :" Bà nói đúng , Bora"
" Thằng nhóc xấc xược, dùng kính ngữ xem nào ", con rồng tên Bora trừng mắt nhìn cậu bác sĩ, giọng trách móc, nói.
Dokuta xoay người, nhìn Bora " Vậy, hôm nay lại bị thương à ? "
Nhẹ gật đầu, chờ một chút, Bora nói " Tình hình ngày càng loạn, con nhóc Irene-"
" Đủ rồi, bà biết là tôi không muốn dính líu tới cuộc chiến đó, để cho bà dạy Salju sát long thuật đã là giới hạn lớn nhất của tôi rồi ! " Dokuta gằn giọng nói với Bora, ai mà tin được lại có nhân loại nói chuyện như thế với một con rồng chứ.
" Ta biết, nhưng cậu cũng biết mà, lũ rồng đó-"
" Tôi nói là ĐỦ RỒI !!, bà muốn chọc điên tôi sao ! " Dokuta bắt đầu trừng mắt nhìn bà, ngay lúc Bora còn định nói gì đó thì có một bóng người phi đến, ôm lấy cổ bà.
" BORA-SAN, bà đã đi đâu vậy, cháu nhớ bà lắm đấy !"
A, là Salju
" Chuyện gì vậy ? Nhìn bà và Doku-chan có vẻ căng thẳng, hay hai người uống nước cam đi ." chớp chớp mắt, nghiêng đầu nhỏ, Salju hỏi hai ngư-, một người một rồng.
" Không có gì đâu, quan trọng hơn, anh sắp đói chết rồi này" anh bác sĩ lại trở về như bình thường, nhìn con đười ươi đu trên cổ Bora, than thở.
" Sao cứ có cảm giác sai sai, mà thôi."
" Em mang đến rồi, còn xin được dâu tây của dì Kano nữa này, đỉnh không ?"
" Ừ, em đỉnh nhất, giờ anh ăn được chưa?" nể tình đôi mắt lấp lánh kia, nhượng bộ vậy.
" Chờ chút đã, phải đi lấy ly nữa, em làm nước cam hơi nhiều rồi, Bora-san uống không ?"
" Cảm ơn, nhưng không cần đâu, ta phải đi ngay rồi" Bora nhìn cậu nhóc đang trượt xuống dưới kia, ánh mắt có chút không nỡ. Salju nghe vậy, nhướng mắt nhìn Dokuta.
" Chờ đã, ít nhất thì cũng chữa trị đi, bà không thấy nhóc kia đang liếc xéo tôi sao?" Dokuta mở miệng, nói.
Salju nhìn cả hai, có cảm giác như đang giấu diếm gì đó, cậu thấy được " tâm" của Bora đang nói dối cậu. Họ có tự nói với cậu không ? Hay họ đợi mình vạch trần ?
" Được rồi, nhưng mà khi chữa trị xong, có thể cho ta nói chuyện với Salju một chút không ? Về đôi mắt của thằng bé, và cả sát long thuật ", có lẽ là vế đầu rồi.
Dokuta suy nghĩ một chút, gật đầu. Lúc này Bora mới nhẹ nhàng thở ra một hơi, " Cảm ơn cậu"
" Không cần, nhanh đến đây, tôi giúp bà cầm máu, đói lắm rồi"
" Vậy em đi lấy ly đây, hai người cứ tự nhiên như ở nhà" Salju đi vào trong nhà, còn nghe loáng thoáng được cái gì mà" Đây là nhà của anh", hình như ở đây có con ruồi to lắm, vào nhà nhanh nào.
Dokuta nhìn cậu nhóc đi vào nhà mình, thở dài. Cũng muốn đánh mông nhóc đó lắm, nhưng không ra tay được, ai bảo thằng nhóc nhà mình nấu cơm ngon quá chứ. Haizz...
" Ra sân sau đi, tôi chữa trị giúp bà" Dokuta ngoắc ngoắc tay đi trước.
Nhìn bóng dáng trước mặt, Bora chỉ nhẹ cười, Doku-chan đúng là nhóc cứng đầu.
====================================================
Trời hôm nay rất đẹp, nắng nhẹ, gió thoảng và một chút hương hoa.
" Đến bây giờ ta vẫn không tin kẻ như cậu lại có vườn hoa đẹp thế đấy" Bora ngắm nhìn khu vườn đầy màu sắc trước mặt, thả lỏng cả người, cảm giác thư thái tràn vào cơ thể to lớn của bà.
Dokuta nhìn con rồng to bự, lại nhìn vườn hoa kia, chỉ lắc lắc đầu rồi cười khổ, tay thì vẫn tiếp tục chữa thương cho bà.
" Hoa do nhóc ấy trồng, nói gì mà tốt cho tâm tình. Nhìn tôi bà thấy giống kẻ siêng năng lo cho đám hoa cỏ sao ?"
" Thôi nào, không cần giả vờ, ta biết cậu thích nó mà. Sa-chan mà nghe được những lời này sẽ giận lắm đấy." Chẳng buồn mở mắt nữa, sự thoải mái và sự ấm áp này khiến mi mắt bà nặng trĩu, buồn ngủ quá.
" Mà, thằng bé đến đây chắc cũng được 6 năm nhỉ ? Ta vẫn còn nhớ lần đầu gặp nhóc ấy, gầy gò và đầy thương tích, cha mẹ cậu nhóc cũng vậy. Nhưng giờ có lẽ đã ổn cả rồi " Bora khẽ mở mắt, ngước nhìn lên bầu trời xanh kia, cười nhẹ.
" Có lẽ vậy, và xin lỗi về lúc nãy, tôi đã lớn tiếng với bà"
" Không sao, ta hiểu cậu cũng lo lắng cho Sa-chan mà đúng không, Doku-chan ?" hiền từ nhìn Dokuta, ánh mắt như người bà nhìn cháu mình, đầy bao dung.
" Phải, nhưng đừng gọi tôi là Doku-chan, một người thôi là quá đủ rồi"
" Ta biết mà, Doku-chan" Bora lại lần nữa nhắm mắt, bà ngủ rồi.
Trời hôm nay đúng là rất đẹp mà, nhỉ ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top