Có Gì Đó Sắp Đến
Xuân đi, hạ đến, thu sang, đông về.
Thấm thoát đã 4 năm, cậu nhóc thấp bé năm nào nay đã thành một thiếu niên 16 tuổi, tươi tắn và ngập tràn niềm tin.
Hôm nay cũng như mọi ngày, Salju sẽ sang nhà Dokuta, nhưng trước hết thì cậu sẽ đến gặp Bora, đôi mắt đã cảnh báo cậu, rằng có gì đó sắp xảy ra.
Hang động Bora sống khá xa nơi này, nằm trên vách đá cao vút. Thường thì sẽ là bất khả thi để đi đến đó. Nhưng mà với một sát long nhân được rèn luyện bài bản từ một con rồng và một con người không bình thường cho lắm, thì việc bay qua nơi đó khá dễ với cậu.
Vâng, chính xác là " bay " qua đấy.
Chỉ thấy Salju tập trung mana ra sau lưng, dòng mana hòa cùng những cơn gió lạnh tạo nên một đôi cánh trắng xóa. Sát long thuật của Salju không hẳn là " tuyết", nó giống " gió lạnh " hơn. Nên khi sử dụng thì nó sẽ mang hình thái " bão tuyết", và khi nén mana lại, nó sẽ hình thành một "đôi cánh" như lúc nãy .
Cậu bay vút qua bầu trời, lướt qua vài thị trấn và những con rồng " phái ôn hoà ", khoảng một lúc sau thì một hẻm núi hiện ra trước mắt.
Đây là một hẻm núi quanh năm bị bão tuyết bao phủ, tất nhiên là không ai hay con rồng nào thích đến chỗ này, người trước là sợ, kẻ sau là phiền.
Nhưng đối với Bora, một tuyết long, thì nơi này như là khu nghỉ dưỡng số một, mặc dù bà cũng thích cảm giác nắng chiếu ấm áp phủ lên cơ thể, nhưng việc thích những nơi lạnh lẽo như bản năng của bà, cá và nước, tuyết và Bora.
Một tuyết long với trái tim ấm áp, lạ nhỉ ?
Salju dừng lại trước cửa một hang động, đây là nơi ở của Bora. Hang động khổng lồ vừa cao vừa rộng, bên trong có những tinh thể băng lấp lánh đỏ chót, là máu của những kẻ xâm nhập.
" BORA-SAN, CHÁU ĐẾN GẶP BÀ ĐÂY !!! ", Salju hét lên, có vẻ mặc dù là thiếu niên nhưng cậu nhóc vẫn còn khá ngu ngơ. Và điều gì đến cũng sẽ đến, mấy cọc băng trên nóc động rơi xuống rồi.
Dù vậy thì Salju cũng không có vẻ gì là hốt hoảng, chỉ thấy cậu nhóc điều khiển dòng mana cuốn vào những ngọn gió lạnh thấu xương ngoài kia, mang theo những cái cọc băng ra cửa động.
Lúc Bora bước ra nhìn thấy đống hỗn độn trước cửa nhà mình lại nhìn cậu nhóc đang cười tươi như hoa kia, nhẹ nhàng thở dài một tiếng.
" Sa-chan, ta đã nói cháu không cần gọi lớn tiếng như vậy mà, nhỡ lại giống lần trước thì sao. " Bora nhẹ nhàng nhắc nhở Salju, sau đó cười hỏi cậu :
" Thế, hôm nay ngọn gió nào đã mang cháu đến thăm bà già này ? "
Salju nhìn bà, lắc đầu : " Đừng nói vậy chứ Bora-san, bà còn xinh đẹp lắm."
" Không cần phải dẻo miệng vậy đâu, vậy cháu điến tìm ta có việc gì à ? "
" Vâng, có vài chuyện cháu muốn nói với bà. "
" Vào trong trước đã, chỗ này không phải là nơi thích hợp để nói chuyện" , dứt lời Bora xoay người bước vào trong, Salju thấy thế cũng lon ton đi theo.
===========================================================
Vào sâu bên trong hang động, Salju mắt láo liên nhìn xung quanh, không hiểu sao cậu cảm thấy nơi này có hơi khác.
" Sao thế, ta thấy cháu có vẻ hứng thú với nơi này, chẳng phải cháu đã đến vài lần rồi sao ? " Bora liếc mắt nhìn cậu, rồi lại tiếp tục dẫn đường.
" Chỉ là cháu có cảm giác nơi này có vẻ không giống với lúc trước " Salju nói rồi chạy lên đi ngang hàng với bà.
" Là đôi mắt của cháu, đúng không ? Có vẻ như sức mạnh của nó ngày càng lớn."
Bora dừng một lát, lại nói :
" Cũng không có gì, ta đã nhờ một người bạn lập một kết giới cho ta, vào vài ngày trước . "
" Là loại gì thế ạ ? "
" Nó giống một loại báo động, đặt kế giới ở hai nơi khác nhau, nếu một trong hai bị hư hại thì bên còn lại sẽ cảm nhận được và dịch chuyển đến đó. Cháu cứ xem nó như là điểm dịch chuyển của mấy gã pháp sư cũng được. " Bora nhỏ nhẹ giải thích cho Salju về chuyện kết giới, bà biết thằng nhóc hiểu lí do mà thứ này lại ở đây.
Salju nghe bà nói thì có chút trầm tư, đáp :
" Bora-san, có gì đó sắp tới. Một tai họa, cho cả nhân loại và loài rồng. Nhưng lại có gì đó không bình thường, nỗi đau tràn ngập vào trái tim cháu. Sự tuyệt vọng bao trùm cả cơ thể, không chỉ là sự tuyệt vọng của sinh linh, nó còn là sự tuyệt vọng của "tai họa". "
" Nó ép cháu đến nghẹt thở, cháu thấy máu, rất nhiều. Xác chết, con người và rồng. Sự diệt vong như đã được báo trước." Salju ôm đầu, đôi mày nhíu chặt, cơ thể run rẩy như chú nai con sợ hãi, mồ hôi chảy ra đầm đìa.
Bora khiếp sợ trước những gì Salju nói, bà biết sẽ có thứ gì đó nhưng có vẻ nó nghiêm trọng hơn những gì bà nghĩ nhiều. Bà cố gắng lấy lại bình tĩnh, cuộn lại đuôi ôm Salju vào lòng.
" Có vẻ cháu đã phải chịu đựng rất nhiều, sức mạnh đôi khi cũng là một loại trách nhiệm. Đôi mắt ấy cho cháu nhiều thứ nhưng cũng lấy đi những điều quan trọng."
" Nhưng mà Sa-chan này, chẳng phải cháu còn có ta và Doku-chan sao ? Còn cả cha mẹ cháu nữa. Bọn ta sẽ luôn bên cạnh, sẻ chia và gánh vác những sự khổ đau ấy. Nên là đứa trẻ đáng yêu của ta, hãy vững tin. Tai họa sẽ đến nhưng không phải lúc này, đau khổ cũng chẳng được gì cả, tận hưởng lấy cuộc sống hiện tại, đó là điều duy nhất chúng ta có thể làm. "
Bà dịu dàng an ủi Salju, cũng tự trấn định lại bản thân mình.
Salju cứ vùi mặt vào ngực bà, cho đến khi cơ thể không còn run rẩy. Cậu thở dốc, ngước mặt nhìn Bora. " Bà nói đúng, Bora-san. Thay vì ở đây lo sợ cho tương lai thì cháu nên đi tập luyện, có đôi mắt này nhưng không có thực lực thì mới là tai họa với cháu."
Cười cười nhìn Bora, Salju nhảy ra khỏi lồng ngực bà, còn nháy mắt vài cái.
" Như vậy thì có vẻ như cháu không còn gì để hỏi ta nhỉ ? Vậy thì nhanh trở về đi, có lẽ Dok-chan đang chờ cháu đấy. Cháu biết nhóc ấy lo lắng cho cháu thế nào mà ." Bora dùng móng vuốt sắc nhọn của mình xoa đầu cậu, nói.
" Vâng, lần sau cháu sẽ mang nước cam đến cho bà. Bà đi nghỉ ngơi đi, cháu đứng đây tiễn bà"
" Được, cháu cũng về sớm đi" Bora xoay người trở vào trong hang động lạnh lẽo của chính mình.
Salju nhìn bóng bà khuất dần, nụ cười dần biến mất, cậu biết Bora không hề điềm nhiên như vẻ bề ngoài. Không ai có thể qua mắt Salju, trừ bản thân cậu và Dokuta.
" Bora-san, rõ ràng bà còn lo lắng hơn cháu. Không cần phải gắng gượng thế đâu."
Salju lại tạo ra một đôi cánh trên lưng, nhẹ nhàng bay khỏi hang động, về nhà nào.
=========================================================
Chỉ có vài năm thôi mà ngôi làng nhỏ bé năm nào nay đã trở thành một thành phố tấp nập. Không phồn hoa như thủ đô nhưng đủ nhộn nhịp để khiến nơi này thành nơi thường trú của vài con rồng.
Với tốc độ đô thị hóa như nấm mọc sau mưa thế này thì Dokuta không còn là bác sĩ duy nhất ở đây nên xung quanh cũng yên tĩnh hơn, và Dokuta cũng nhàn rỗi hơn trước.
Tất nhiên không phải là không có bệnh nhân, chỉ là bệnh nhân của anh đa phần là rồng nên cũng khá rảnh rang.
Hôm nay trong khu vườn ở sân sau có một bệnh nhân to lớn, cơ thể được bao phủ bởi những cái gai nhọn, bộ vảy màu xanh rêu, đôi mắt vàng và một chỏm lông kéo dài từ hàm dưới xuống bụng.
Con rồng đang ở đấy là Acnologia, kẻ mà Salju không thích tí nào.
Salju không lập tức vào nhà Dokuta, cậu chờ khi Acnologia đi rồi thì mới bay vào vườn.
" Doku-chan, em đã bảo là em không thích hắn ta mà anh cứ giao du với hắn thế ? ", cậu bay thẳng vào lòng ngực Dokuta, bắt đầu trách móc.
Dokuta thuận đà vươn tay ôm eo, đầu đặt lên vai cậu, hít vào một hơi.
" Thôi nào, em biết là tình báo từ một con rồng có giá trị hơn của mấy kẻ trong quán rượu mà." Dokuta nói rồi lại ôm chặt thêm một chút.
" Này, đừng ôm nữa, sắp ngạt chết em rồi này. " Salju nói rồi đẩy anh ra.
Dokuta nhìn lồng ngực trống rỗng của mình, có chút mất mát.
" Không thể cho anh ôm thêm chút sao, sáng nay em không mang cơm tới làm anh đói sắp chết rồi đây này."
" Anh không cần lo, cùng lắm thì em xây cho anh ngôi mộ là được rồi. Nói chuyện chính, thế anh moi được thứ gì từ con rồng râu rậm kia ?"
Ánh mắt của Dokuta trở nên sắc bén hơn, nói :" Có vẻ như là mấy con rồng ở đây đã biết đến sát long thuật, em cần phải cẩn thận một chút, anh có trực giác không ổn về việc này. "
Salju nghe anh nói, cười.
" Thôi đi, em không phải trẻ con, những điều cần biết em sẽ biết. Và nói về trực giác, anh bằng em được sao ? "
" Anh biết, nhưng dù sao cũng cần cẩn thận một chút, em cũng đã thấy mà, rằng có gì đó sắp xảy ra, đó có thể là kết thúc của kỉ nguyên này. " Dokuta nhẹ nhàng nâng mặt cậu, đặt lên trán một nụ hôn.
" Anh chỉ sợ lúc đó lại trở thành gánh nặng của em, Sa-chan "
Salju cũng nhón chân lên, hôn nhẹ lên khóe môi anh.
" Không cần lo lắng như vậy, chúng ta sẽ luôn bên nhau, đúng không ? Doku-chan "
Hai người bắt đầu im lặng không nói gì, họ hiểu, mình không thể sống thiếu đối phương. Độc tôn, duy nhất
Ta luôn bên nhau, vĩnh viễn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top