Chuyện Ngày Thường

Dokuta hôm nay rất bận rộn, vì sao ? Tất nhiên là bản thân lại gây họa rồi .

Để giải đáp thắc mắc này, hãy cùng leo lên cỗ máy thời gian của Doremon và quay về trưa ngày hôm nay.

==========================================================

Chuyển cảnh về vài tiếng trước, trong khu vườn sau nhà Dokuta, nói đúng hơn là vườn hoa chuyên dụng của Salju.

Một bóng người lấp ló, đang loay hoay với cái lò nướng dã ngoại. Nhìn vào cái áo blouse độc nhất đó ta có thể suy ra được người đang đứng đấy là Doku-chan.

Dokuta trầm tư nhìn cái lò nướng dã ngoại con con kia, mắt lại liếc sang cái vỉ nướng bị uốn cong không ra hình ra dạng, thở hắt ra một hơi dài, lắc lắc đầu.

" Không được, chút khó khắn nhỏ xíu này sao có thể ngăn cản mình được, lại nào" 

Cậu bác sĩ nắm chặt lấy cái vỉ nướng bất hạnh kia, dùng sức vặn một phát dứt điểm. Chỉ nghe "crack " một tiếng, cái vỉ nướng gãy làm đôi rồi...

Mặt mày tối sầm lại, hít vào một hơi sâu, quyết định rồi.

Chỉ thấy Dokuta vươn tay cằm lấy dĩa xiên nướng đặt trên cái bàn bên cạnh, và ném thẳng toàn bộ, kể cả cái dĩa vào lò nướng đang bập bùng lửa kia.

Ngọn lửa như được tiếp thêm nhiên liệu, cháy càng dữ dội. Bỗng, có cô tiên nào đó đã mang đến khu vườn xinh đẹp này một ngọn gió tươi mát , thổi một đốm lửa rơi ra ngoài.

Thời khắc đó, cả thế giới như ngừng lại. Dokuta có thể thấy rõ đốm lửa kia đang sắp ôm lấy đất mẹ, anh còn thấy được những chiếc lá, những bông hoa đang bay theo gió. Và trên hết, anh thấy được cảnh nhóc bạch tuyết kia phang cái chảo vào mặt mình.

" Đừng bỏ anh mà, làm ơn đi !". Vươn tay ra định chộp lấy đốm lửa kia ( ??? ), Dokuta hét lên, với một hy vọng xa vời.

Quá muộn rồi, đốm lửa đã rơi xuống đống tóc con của đất mẹ, phừng cháy lên ngọn lửa phập phùng.

" Bình tĩnh ", Dokuta chạy nhanh ra cái giếng sau vườn, lấy xô nước dập lửa. Nhưng có vẻ là do quá chú tâm, không để ý việc cái áo blouse cũng bị cháy mất một góc.

Và đương nhiên rằng việc chạy tới lui với một đám lửa di động chỉ khiến tình hình tệ hơn, kết quả là đám cháy lại lan ra thêm òi.

" Xong rồi, xin lỗi Bora, tôi không thể chữa thương cho bà lần nào nữa rồi."  Dokuta tuyệt vọng nhắm mắt lại. 

" Doku-chan, có chuyện gì vậy, em ngửi thấy mùi khét- ", Salju hớt hơ hớt hả chạy đến, bàng hoàng nhìn cảnh tượng trước mặt.

Như không tin vào mắt mình, cậu lấy tay xoa xoa mắt.

" ANH ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY HẢ ???" hét lên một câu như vậy rồi chạy thẳng đến trước mặt Dokuta, lôi anh ra khỏi đám lửa.

Đang lúc cậu định đấm người trước mặt một cái thì Dokuta nói một câu khiến cậu lại lao vào đám cháy lần nữa.

" Khoan hãy đánh anh, dập lửa trước đã ! ", Dokuta vội vàng giơ tay lên che lại mặt mình, hốt hoảng nói.

" Anh đứng yên đó cho em, đừng hòng trốn."

" TUYẾT LONGG GÀO THÉTTT", từ miệng của cậu nhóc nhỏ phun ra một luồng sương tuyết giá lạnh, đóng băng cả khu vườn và đám lửa tội nghiệp.

=========================================================

" Giờ, anh có gì muốn giải thích, DOKU-CHAN", Salju cười nhìn cậu bác sĩ đang quỳ dưới nền đất, nếu nhìn kĩ có thể thấy khóe miệng co rút và dấu chữ thập trên gương mặt tràn đầy vẻ hắc ám của cậu nhóc.

Dokuta chọt chọt hai ngón tay vào nhau, cúi gằm mặt xuống đất, chu môi " Anh...anh chỉ định..."

" Định làm gì cơ, DOKU-CHAN"

" Em đừng cười nữa, anh biết lỗi rồi mà. Anh chỉ định... làm tiệc nướng ngoài trời thôi...", Dokuta ngước mặt nhìn cậu nhóc đang tức giận kia, nói

Salju liếc mắt nhìn Dokuta, mở miệng " Vậy nói cho em nghe, lỗi của anh là gì ? Và tại sao anh lại có cái ý nghĩ làm tiệc nướng hả ?"

" Anh xin lỗi, anh biết không nên làm cháy khu vườ-"

" Đó không phải trọng điểm, hoa em trồng lại là được, còn anh thì sao đây ? Anh biết em sợ lắm không !!!", Salju chạy đến đấm vào gương mặt đẹp trai đó một cái, lại cúi người ôm anh lên.

" Lỡ anh chết trong đó luôn thì sao, lúc thấy anh trong đó em cứng người lại luôn đấy, anh biết không hả ! ", Salju vùi mặt vào ngực Dokuta, nức nở.

" Anh xin lỗi, nhưng mà hôm nay là ngày em chuyển đến mà, không nhớ sao ? Anh định tạo bất ngờ cho em, xin lỗi", Dokuta cũng ôm lấy cậu nhóc, xoa nhẹ mái tóc trắng xóa của cậu. Nghe được lời anh nói, Salju lại càng khóc lớn hơn.

Khẽ thở dài, Dokuta nhấc bổng cậu lên, mang vào nhà. Có lẽ do khóc hăng quá, hoặc do lúc nãy dùng quá nhiều mana, cậu nhóc đã ngủ rồi.

Dokuta đặt Salju lên chiếc giường trong phòng nghỉ. Chậc, ôm chặt quá.

Nhẹ nhàng đặt cậu nhóc xuống, anh bước ra khỏi phòng, đóng cửa lại. Đi dọn dẹp khu vườn.

=======================================================

Lúc Salju tỉnh lại thì đã là buổi chiều rồi, ngước mắt nhìn xung quanh cũng không thấy bóng hình quen thuộc.

Lúc cậu đang định bước xuống giường thì cánh cửa bỗng mở ra, là Dokuta, trên tay còn cầm một mâm thức ăn nhỏ đang bốc khói.

" Dạy rồi sao ? Đến ăn nào, anh mới nấu cháo cho em, lúc nãy em dùng mana hơi quá tay đấy", cười cười nhìn cậu nhóc, Dokuta đặt chiếc mâm xuống trước mặt cậu.

Nhìn gương mặt đang cười kia, Salju lại muốn khóc nữa rồi " Lúc nào rồi mà anh còn cười, vui lắm hả, anh mém chết đấy?"

" Đương nhiên, em lo lắng cho anh như vậy, sao lại không vui chứ. Còn nữa, không phải anh vẫn ở đây sao."

" Là do em cứu anh đấy, củ khoai tây này !"

" Anh biết là em sẽ cứu anh mà, đúng không ? Nhưng mà này, mặc dù lúc em khóc dễ thương thật đấy nhưng sau này đừng khóc nữa. Hứa với anh." Dokuta khẽ múc một miếng cháo nhỏ đưa lên miệng Salju, " Ahh nào".

" Em không phải là con nít, và vì sao em không thể khóc chứ !", nói vậy nhưng cu cậu vẫn há miệng ăn lấy muỗng cháo kia.

" Vì anh đau lòng, nên đừng khóc nữa, được chứ ?", lại thêm một muỗng cháo nữa

Salju nghe vậy mặt đỏ lên, muốn phun ngụm cháo ra ngoài nhưng nghĩ lại thì vẫn không phun được.

" Anh nói chuyện kiểu gì vậy ??? Sến quá đấy"

" Không phải vì em rất quý giá với anh sao, Sa-chan này, mặt em đỏ quá kìa", nhìn cậu nhóc như trái cà chua trước mắt, Dokuta trêu chọc.

" Còn-còn nói, do anh chứ ai nữa. Em muốn uống nước cam, đi lấy đi", mặt lại đỏ hơn rồi, nhanh chóng kiếm một cái cớ đuổi Dokuta đi, Sa-chan mới không thừa nhận là cậu đang ngại đâu, hừ.

" Được, anh đi. Nhớ ăn hết cháo đấy. "

" Biết rồi, nói mãi "

Dokuta lại bước ra ngoài, còn rất tri kỉ mà đóng cửa lại.

" Đồ ngốc đó... rõ ràng là đang ghẹo mình, ngốc nghếch như vậy mà cũng biết trêu người, học ở đâu vậy chứ", ngạo kiều nói một câu, Salju nhanh chóng ăn hết bát cháo, thu dọn rồi ra khỏi phòng.

==============================================================

Salju nhìn khu vườn đã trở nên hoang vắng trước mặt, ánh mắt toát lên vẻ mệt mỏi.

 Nhìn cậu nhóc đang bước ra, nhíu mày, anh hỏi : " Sao lại ra ngoài này, nước cam anh để trên bàn nhà bếp đấy. "

" Để lát nữa đi, em giúp anh. Hạt giống lần trước còn không ? Cái loại của Bora-san tặng ấy. "

" Hình như còn ở trong tủ ấy, để anh đi lấy, em ở đây chờ đi " , biết không nói được Salju, Dokuta chỉ nhìn cậu một cái rồi bước vào nhà.

Salju đi đến cái kho nhỏ sau nhà, may mà chỗ này chưa bị cháy. Bước vào định lấy đôi bao tay làm vườn thì có một bàn tay giành lấy trước cậu.

" Mẹ, mẹ làm gì ở đây vậy ? " Salju hớn hở nhìn người phụ nữ trước mặt, không giấu được sự vui vẻ, nói.

" Tất nhiên là đến giúp đỡ rồi. Lửa cháy như thế, không lẽ chúng ta không thấy được sao. Kano và Isshi cũng đến giúp đấy, con ra chào họ đi", người phụ nữ lên tiếng, là Stella, mẹ của Salju.

Nghe mẹ nói vậy, Salju như là chú ngựa chiến nhỏ, lao thẳng ra ngoài.

" Này này, con không định hỏi thăm cha con à" Sole, hay gọi là cha Salju cũng được ( này ) hét lên với cậu con trai.

" Kệ thằng bé đi, lâu rồi nó không gặp Isshi mà " Stella nhìn đứa con đã chạy đi mất của mình, lại nhìn ông chồng đang la hét ở đây, mỉm cười.

Sole cũng đành thở dài, quay sang nói với vợ," Anh buồn quá, muốn ăn canh thịt hầm".

" Được, thật là, bao nhiêu tuổi rồi mà còn làm nũng như thế "

Hai vợ chồng nhìn nhau, phá lên cười. Đi ra nhìn cậu nhóc nhà mình một bên phụ cậu bác sĩ, một bên nói chuyện líu ríu với Isshi, Kano thì đang cầm gói hạt giống rải từng hạt xuống đất.

Bên kia cũng nhìn thấy họ, vẫy tay gọi họ lại. Sáu người cười nói trong khu đất nhỏ, bóng kéo dài in lên mặt cỏ cháy đen.

Nơi này lại sắp xanh tốt trở lại, đầy hoa đầy bướm như trước. 

                                                     Phải chi những chuỗi ngày hạnh phúc này kéo dài vô tận 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top