Biến Cố
Thành phố bị bao trùm trong biển lửa, khói hun ngập trời.
Từng ngôi nhà, từng mầm cây, từng sự sống, tất cả đều bị ngọn lửa nhấn chìm, không lối thoát.
Bầu trời bỗng trở nên tối sầm, Salju ngước lên nhìn thứ bóng tối đen ngòm đang nuốt lấy tất cả.
Giật mình, nhìn trần nhà quen thuộc trước mắt, Salju sững người, há miệng thở dốc, thì ra chỉ là mơ.
Cố gắng trấn tĩnh trái tim đang đập mạnh của mình, cậu dùng sức lên lết thân thể ướt sũng xuống dưới giường.
Đi vào nhà vệ sinh, rửa mặt, Salju nhìn bản thân mình trong chậu nước nhỏ, nhíu nhíu mày. Đi đến bên cột nhà có phần cũ kĩ, xem xét một chút rồi gạch một đường lên cột.
Không ổn, thế méo nào một thiếu niên 17 như cậu chỉ cao 1m76, vô lí.
Năm nay Salju đã 17 tuổi, đã đến nơi này 5 năm, cũng quen biết Dokuta 5 năm. Hơn 1800 ngày, cậu cũng dần khác đi. Không còn là đứa nhóc có cái nhìn ác cảm về mọi thứ xung quanh, cậu thay đổi, rồi lại như chẳng thay đổi gì.
Ngắm nhìn thành phố xa lạ không còn như trí nhớ qua khung cửa sổ, người đến kẻ đi. Tuy vậy, vẫn có những thứ luôn ở đó. Bora, Dokuta và cả .... cha mẹ cậu.
Nhanh tay chuẩn bị vài hộp cơm đầy màu sắc, Salju nhanh chóng mang giày, nói lớn :
" Con đi đây." và chẳng có ai trả lời cậu như lúc cha mẹ còn ở đây.
Vài tháng trước, đã có một thứ mang họ ra khỏi cuộc đời cậu, một con rồng.
Salju che giấu sự hụt hẫng nơi đáy mắt, khóa cửa chạy đến nhà Dokuta.
==========================================================
" Doku-chan, mở cửa ra nào, mặt trời chiếu tới mông rồi. ", cậu nhóc đập mạnh vào cái cửa gỗ kia, sau đó nhìn vào mắt mèo trên cửa, xoay người đi ra sân sau.
" Anh không ra là nhà anh bay mất mái đấy."
Nhẹ nhàng nói một câu như thế, rồi Salju hít sâu một hơi, chuẩn bị cho nhà của Doku-chan ra chồng gà.
" TIẾNG GẦM CỦA TU-"
" Khoan !!! Anh dậy rồi! ", một bóng dáng phi như bay ra khỏi căn nhà nhỏ, hét lên.
Salju thấy vậy thì đặt hộp cơm lên chiếc bàn gỗ trong vườn, nhắc nhở :
" Dậy rồi thì đi lấy ly đi, nước cam của em không chờ người đâu. À, lấy thêm một cái bát đi, em đi hái vài quả dâu vào tráng miệng."
Cậu dỡ mấy hộp cơm ra, sắp xếp lại vị trí một chút rồi xoay người. Salju bước ra bụi dâu nhỏ gần giếng nước, cúi người ngắt mấy quả dâu đỏ mọng, đặt vào trong cái bát mà Dokuta vừa ném từ trong nhà ra, sẵn tiện còn hái thêm hai quả cam căng tròn.
Salju đi đến cạnh giếng, lấy một xô nước rửa lại vài quả dâu và cũng không quên rửa tay của mình.
Lúc cậu vươn tay định lấy chiếc khăn tay trong túi thì có một bàn tay giữ tay cậu lại.
" Anh lau cho em. "
Salju nhìn Dokuta đang cúi người lau tay cho mình, mỉm cười.
" Em tự làm là được rồi, cũng không phải trẻ con. ", Salju vừa nói vừa chạm lên sóng mũi của Dokuta, nhẹ nhàng vuốt ve.
" Anh biết, mấy năm trước em đã nói câu này rồi, và dù em không phải là trẻ con thì anh vẫn sẽ giúp em thôi. "
" Đừng dẻo miệng, đi ăn thôi. Đồ ăn nguội lạnh thì không ngon chút nào đâu."
" Chờ tí, để anh lau cho khô đã, thân nhiệt em thấp hơn bình thường mà."
" Tại thân nhiệt anh cao thôi."
Salju trừng mắt nhìn Dokuta, giọng điệu một chút cũng không chịu thua.
" Được rồi, nhóc con cứng đầu, là do anh hết. Anh rót nước cam của em ra sẵn rồi đấy, nhanh nào."
Anh lôi cậu nhóc có vẻ phụng phịu đi đến chiếc bàn kia, để cậu ngồi xuống.
" Nào, ăn đi. Lát anh dẫn em đi vào rừng chơi.", Dokuta vừa nói vừa bóp vai cho cậu. Nhưng mà...
" Nịnh nọt vô ích, ăn rau vào đi. Anh có biết con người là động vật ăn tạp không, chỉ ăn thịt sẽ khiến anh trở thành một ông chú to béo và táo bón đấy."
Salju làm như không nhìn thấy vẻ mặt đau đớn của Dokuta, lấy một trái cà chua nhỏ nhét vào mồm anh, chính mình cũng ăn một trái.
" Không được nhả ra, em ăn cùng với anh.", sẵn tay nhét thêm một lá xà lách nữa vào.
" Dù vậy thì anh cũng không ăn, em thích thì anh cho em cả đấy."
Dokuta vẻ mặt ghét bỏ nhìn dĩa salad trên bàn, ngay lúc anh định nhè đống rau cỏ đó ra thì Salju nói :
" Em đút anh"
Thở dài nhìn anh người yêu( Hở? Gì? Ai biết đâu) đang làm như đang ăn phải đọc dược kia, Salju nhượng bộ.
" Anh biết là em hiểu anh mà."
"Cười cái đầu anh đấy, củ khoai tây này."
====================================================================
" Em đi trước đi, chỗ hang động có hoa cẩm chướng ấy, anh quay về lấy vài thứ.", Dokuta vẻ mặt bí ẩn, nói một câu như thế rồi chạy đi.
" Vậy em đi trước, anh nhanh lên đấy."
Salju nhìn dáng vẻ hấp tấp của anh, thở dài.
Phải đi khoảng 2 giờ từ nhà Dokuta đến khu rừng già đầy hoa cẩm chướng kia, nghĩ nghĩ một chút, Salju quyết định bay đến đó.
Trên đường đi, cậu gặp vài con rồng bay ngược hướng cậu, cũng chính là hướng đến thị trấn của họ.
Salju cũng không nghĩ nhiều, vì thị trấn của họ có vài con rồng định cư, quanh năm luôn có rồng đến đấy ở.
Đột nhiên, mắt cậu bỗng nhiên đau đớn, như là có ai dùng kim chích thẳng vào vậy. Một loạt hình ảnh chạy thẳng vào đầu, lại là máu và lửa. Y hệt giấc mơ sáng nay.
Không ổn, Salju phanh gấp giữa không trung, xoay người bay ngược về thị trấn.
" Doku-chan, anh nhất định không được xảy ra chuyện."
Việc sử dụng mana cho hai lần bay như vất kiệt sức lực của cậu, do đôi mắt này mà mana của Salju không dồi dào như những người khác.
Nhưng hiện tại Salju không rảnh để quan tâm tới điều đó, và nó khiến cho cơ thể cậu trở nên quá tải.
Đoạn đường phải đi vài giờ nhưng cậu chỉ dùng khoảng nửa giờ để trở về thị trấn, đương nhiên là bây giờ Salju không khác gì con cá trên bờ cả, mặc người xâu xé.
Cố gắng đứng vững thân thể yếu ớt của mình, Salju chạy về ngôi nhà của Dokuta tìm anh.
Ngôi nhà nhỏ ấm áp bị những mảnh vỡ của những tòa nhà lớn hơn đè bẹp, khu vườn xanh tốt mà họ vừa mới ở cùng nhau nay đã trở thành biển lửa.
Nhìn nơi mà bản thân đã đồng hành 5 năm mang dáng vẻ này, khóe mắt cậu cay cay.
Mạnh tay chà xát đôi mắt vốn đỏ rực đó, cậu nhìn về hướng thị trấn.
Bora-san đã đặt vòng ma pháp ở đây, bà ấy đang chiến đấu ở đâu đó, Dokuta chắc đang đi ra khỏi nơi này.
Salju tạo ra đôi cánh, bất chấp việc cơ thể đang chống lại cậu, sự tuyệt vọng và phẫn nộ che lấp sự bình tĩnh thường ngày.
Đột nhiên có một nguồn năng lượng như cuộn trào trong người, nguồn năng lượng lan ra khắp cơ thể cậu, sức mạnh này, là long lực.
Salju biết hậu quả của việc sử dụng long lực vào lúc này, nhưng cậu không còn quan tâm nhiều như vậy nữa. Cậu phải tìm được Dokuta.
Cậu bay lên trên trung tâm thị trấn, nhìn xuống thị trấn đã trở thành đống đổ nát, lòng Salju ngày càng trầm xuống.
Bỗng Salju xảm nhận được một cỗ ma lực quen thuộc, cậu lập tức bay về hướng đó.
Thân hình to lớn xuất hiện trước mặt cậu, bộ vảy trắng muốt bị nhiễm đỏ bởi máu, một bên mắt đã không còn, cánh cũng bị rách một mảng lớn.
" BORA-SAN", Salju hét lớn rồi bay đến bên cạnh bà.
" Sa-chan, sao cháu vẫn còn ở đây ? Và cái gì đây ? Long lực ? Với tình trạng hiện tại mà dám dùng long lực, đây là cháu muốn từ giã nơi này sớm sao ? " Bora nhìn Salju đang nặng nề thở dốc, gấp rút hỏi.
" Không có vấn đề gì đâu. Bà có thấy Doku-chan ở đâu không ?"
" Không, ta chưa gặp nhóc đó. Cháu nên rời khỏi đây, chỗ này không còn an toàn nữa rồi."
Salju lúc này lại không nói gì, chỉ nhìn bà một cái thật sâu, đó chính là câu trả lời.
Bora tức giận trừng mắt với cậu, giận dữ hét lên :
" Cháu có biết bây giờ là lúc nào rồi không ? Đừng cứng đầu nữa, coi như ta xin cháu."
Cậu vẫn cứ nhìn bà như thế, sau đó mở miệng nói một câu :
" Anh ấy là tất cả với cháu, Bora-san. Xin lỗi. "
Bora im lặng, Salju cũng vậy. Không khí thật ngột ngạt.
" Sa-chan, ta biết là Doku-chan rất quan trọng với cháu. Nên là, đi thôi, tìm nhóc ấy nào.", Bora nhìn Salju một cái thật sâu rồi nói.
Đôi mắt của Salju lóe lên ánh sáng, nhưng ngay lập tức trở lại như cũ.
" Không cần, Bora-san. Cháu không muốn liên lụy bà."
" Sao cháu lại nói như vậy ? Chẳng phải chúng ta là người nhà sao ? Cả cháu và Doku-chan đều là những người mà ta yêu nhất, đừng lo gì cả."
Bora mỉm cười nhìn Salju, mặc dù với gương mặt đầy thương tích thì có vẻ khá đáng sợ, nhưng Salju có thể cảm nhận được sự dịu dàng từ đôi mắt bà.
" Vậy chúng ta, cháu và Bora-san se giải cứu công chúa Doku-chan khỏi tay loài rồng hung ác. "
" Ta cũng là rồng mà. ", nói rồi Bora vươn tay, dùng móng vuốt sắc nhọn của mình chạm lên trán Salju.
" Bora-san, đây là..." Salju cảm nhận được mana từ cơ thể bà đang dần được chuyển sang người cậu.
" Ta học được từ một người bạn đấy, không có mana ta vẫn có thể chiến đấu nhưng cháu khác ta, Sa-chan."
Hốc mắt cậu đỏ au, nước mắt giàn giụa.
" Không cần khóc, ta hiểu tình trạng của chính mình. Cháu và Doku-chan tiễn ta đoạn cuối được không ? "
Salju vội vàng lau nước mắt, gật mạnh đầu. Cậu bắt đầu dùng chút mana mà Bora vừa chuyển sang tập trung vào đôi mắt. Ánh mắt cậu sáng lên, xuất hiện nguồn sáng đỏ kì dị, tầm nhìn của cậu cũng biến thành màu đỏ.
" Cháu thấy Doku-chan rồi, Bora-san." , nói xong thì cậu lập tức bay đến hướng đấy, cũng không dám quay lại nhìn Bora.
" Sa-chan, mắt cháu..."
" Chảy máu rồi"
Nuốt nửa câu sau và bụng, Bora cũng bay về phía đó. Chỉ là đôi cánh rách nát của bà không thể đuổi kịp Salju.
===================================================================
Dokuta đang chạy khỏi nơi này, đi về phía khu rừng.
Một bên tay đã sớm bị máu tươi nhuộm đỏ, đầu cũng bị va đập lúc nào không hay.
" Acnologia, lão khốn nạn."
Gầm giọng nói một câu, Dokuta vẻ mặt đầy tức giận.
" Không ổn, phải nhanh rời khỏi đây. Không thì nếu thấy mình nằm đây chắc nhóc con lại khóc rống lên quá."
Nhớ tới Salju, anh mỉm cười. Bước chân cũng nhanh hơn.
Đột nhiên trên bầu trời xuất hiện một cái bóng đen to lớn, che kín lấy mặt đất.
Dokuta theo phản xạ ngẩng đầu nhìn, hét lên.
" ACNOLOGIA, CHẾT TIỆT !!!"
Con rồng nhìn một Dokuta nhỏ bé ở dưới, một nhân loại.
" Dokuta-san, đáng nhẽ ra lúc đấy cậu nên đồng ý với tôi, thì mọi chuyện cũng sẽ không thành ra như thế này."
Acnologia dùng giọng điệu đầy tiếc hận, lấc lấc đầu.
" Thế ngươi nói xem ta nên làm gì, đồng ý để ngươi mang Salju đi à ? NẰM MƠ !"
Anh cay nghiệt nói với Acnologia, dù đã thương tích đầy mình nhưng khí thế vẫn không thay đổi, kẻ cứng đầu.
" Bây giờ thì ta là thợ săn, cậu là con mồi. Chả có con mồi nào lên giọng vơi thợ săn vậy đâu."
Vừa dứt câu, Acnologia dùng bàn chân đầy gai nhọn vuốt sắc của nó định tấn công Dokuta. Nhưng bỗng nhiên có một sức mạnh chặn chân nó lại.
" CÓ CÁI CỨT ẤY, LÃO GIÀ RẬM RÂU !!"
Salju dùng tốc độ nhanh nhất bay đến đây, ngay lúc nhìn thấy cảnh Acnologia định tấn công Dokuta thì cơn tức giận dâng trào, bay ra trước tiếp lấy đòn tấn công của Acnologia.
" Sa-chan.", Dokuta vui mừng la lên nhưng ngay lập tức bị sự lo lắng thay thế.
" Tay của em..., còn có lớp vảy đó..."
" Đừng nói gì cả, lát nữa em sẽ giải thích. Giờ thì hứa với em, từ nay về sao không được bỏ em lại."
Dokuta nghe cậu nhóc nói câu đó, sóng mũi cay cay, anh biết ý cậu là gì.
" Được, anh hứa với em."
" Cảm ơn anh."
Acnologia nhìn hai chiếc nhân loại tình chành ý thiếp trước mặt, thật cay mắt.
" Tâm tình xong rồi chứ, vậy trong hai người các ngươi ai muốn là kẻ chết trước ?"
Salju cùng Dokuta không nói chuyện nữa, quay sang nhìn con rồng.
" Không ai trong chúng ta sẽ chết cả, vì kẻ chết sẽ là ngươi."
Cậu dùng giọng điệu thách thức, nói với Acnologia. Quả nhiên rồng đều là lũ sinh vật tứ chi phát triển, con rồng ngay lập tức phẫn nộ gầm lên.
" Ta đã nghĩ hai đữa các ngươi cũng còn chút giá trị, thì ra đều là đang tìm đường chết."
Ngay khi Acnologia định dùng một chiêu long hống kết thúc hai người họ thì nó bị ăn một cú thật đau. Cổ nó bị một con rồng khác cắn mất một miếng thịt.
" Bora, sao bà cũng đến đây ?"
Dokuta hỏi Bora nhưng người trả lời lại là Salju.
" Bora-san có lập vòng tròn phép thuật ở đây mà, anh quên rồi sao ?"
Cuộc đối thoại ngắn ngủi đột nhiên kết thúc, vì Bora bị Acnologia hất văng ra, bà đang lép vế trước con rồng hung ác đó.
" Bora-san" " Bora"
Ngay lúc hai người đinh xông vào thì Bora nói lớn :
" Mau chạy đi, ta không cầm cự được lâu đâu ! "
" Phía tây, cả hai phải đi về phía tây, bạn ta đang ở đó", Bora cũng không nhìn phản ứng của cả hai, chỉ tập trung vào Acnologia trước mặt.
" Bora-chan, bà-"
" Sa-chan, cháu đã hứa sẽ tiễn ta đoạn cuối cùng Dokuta. Ta xin lỗi, đoạn đường cuối cùng này ta chỉ có thể tự mình đi rồi. Nhanh rời khỏi đây, ta mang cái thân thể già cỗi này tặng cho hai người."
Salju nước mắt đầm đìa nhìn Bora đang chiến đấu bằng cả sinh mệnh, ánh mắt bỗng tối sầm rồi ngất đi.
" Doku-chan, hãy mang Sa-chan đi, đừng để thằng bé lại nơi này."
" Không cần bà nói, tôi đi trước."
Dokuta cõng Salju trên lưng mình, gương mặt bình tĩnh nhưng hai hàng nước mắt đã bán đứng anh.
Bora nhìn Dokuta đang chạy khỏi nơi này, bà cũng rơi lệ.
" Đứng lại, ta đã cho phép ngươi đi chưa ? "
Acnologia hét ầm lên, bỏ qua Bora, ý đồ chạy theo Dokuta.
" Đối thủ của ngươi là ta, không phải những đứa trẻ đó, con rồng rậm râu này."
Bà cười lớn ra chắn trước mặt Acnologia, lại xông lên cắn hắn ta một phát.
" Cút đi, con thằn lằn bạch tạng."
Mang theo tình yêu thuần khiết nhất, sống sót và báo thù.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top