Chap 8: Một ngày ở nhà ZeluJe

Chap này dành tặng bạn dunghuyenchaoHongNa-rim

Mình có viết thêm truyện mới Yêu thương, không dành cho tôi các bạn ghé qua đọc thử nha.
------------------------------------------------------

Sau khi chúng tạm biệt nhau thì bọn Zeluje vào nhà. Tưởng chừng cái nhà sẽ yên ấm ai ngờ...... Vừa bước vào nhà, ZeJe cảm nhận được một luồng sát khí không hề nhẹ, hai người nhìn nhau rồi quay lại nhìn Lucy một cách chậm rãi. Mặt Lucy tối sầm, ZeJe chảy mồ hôi hột, lạnh sống lưng. Một khi Lucy nổi trận lôi đình thì coi như cái nhà sẽ được tái sinh lần 2. ( ý là Lucy sẽ đánh sập cái nhà rồi xây lại á)

"Mình đã mắc sai lầm gì? " ZeJe có cùng một suy nghĩ, tai chân bủn rủn và họ..................ôm nhau lúc nào không hay.

Lucy bước từng bước đến trước mặt hai người, mỗi bước của cô như muốn đạp cái nhà lún xuống đất. Mặt càng ngày càng đen, ánh mât sắc bén lướt qua một vòng căn nhà rồi dừng lại ở chỗ hai anh.

_Zeref.....Jella.....- Lucy gặng tên từng người như muốn xé nát cái tên của hai người họ.

_Aye~~~! - ZeJe nhà ta bây giờ như muốn té xỉu luôn rồi, mồ hôi chảy ướt đẫm cái áo, ruốt cuộc họ đã làm ra chuyện gì để Lucy giận đến như thế.

_Hai anh.... - Lucy đưa hai tay mình lên, nắm cổ áo của hai anh chàng kia kéo lại gần mặt mình.

ZeJe sợ quá, nhắm chặt đôi, miệng lẩm bẩm không ngừng cầu nguyện "lạy trời lạy phật lạy luôn Lucy, mong cho con qua khỏi kiếp nạn này... "

_CÓ-BIẾT-MÌNH-LÀM-GÌ-HẢ!!!! - Lucy hét toáng lên làm hai ảnh thăng luôn rồi.

_Này hai cái tên kia tỉnh dậy mau cho bà, hai người đánh nhau thì kệ mấy người sao lại phá nát cái nhà vậy hả, rồi tối nay ngủ ngoài đường phải không? Ăn ở không hay sao mà đánh nhau chi vậy, muốn đánh ra ngoài mà đánh, sao lại đánh ở trong nhà tôi hả....bla.... Bla.... Bla....... - Lucy đọc bản tình ca "con ếch" cho hai ảnh nghe, mặc dù hai ảnh đã xỉu từ bao giờ.

Lucy mắng một tràn, dàn một trận xong quăng ZeJe ra ngoài sân, Lucy bắt tay làm việc, sửa lại cái nhà do hai thằng cà chớn nào đó mà ra. Nỡ lòng nào đối xử với một đứa bé 15 tuổi dễ thương như tôi chứ. Lucy khóc thầm trong lòng.

Sau 30 phút dọn dẹp nhanh nhất có thể, Lucy vào phòng bếp lấy đại cái gì đó ăn, xong rồi lên phòng ngủ. Nói ngủ vậy thôi chứ ẻm nằm lăng qua lăng lại cái giường bạ chà bứ cho 7 người nằm.

"Hai ảnh giờ sao rồi nhỉ? Mình có quá tay không ta." - Lucy ngồi chòm dậy, bò lại cửa sổ ngó xuống.

Hai thằng trời đánh ấy vẫn còn bất tỉnh.......hay nói cách khác là.........ngủ ở dưới sân một cách ngon lành. Trời thì bắt đầu rét lên, Lucy lo lắng.

" Lỡ hai ảnh lạnh thì sao."

"nhưng mình chỉ có một cái mền, cho hai ảnh rồi mình đắp cái gì"

"Nhưng không được, hai ảnh tốt với mình thế cơ mà.

Sau một hồi đấu tranh tâm lí, Lucy đã rút ra một kết luận sáng suốt.

"Lạnh kệ cha hai thằng ấy, ai bảo dám phá nhà bà, thấy cũng tội mà thôi cũng kệ"

Rồi Lucy chùm chăn lên ngủ một cách ấm áp. Còn hai anh chàng kia thì ôm nhau ngủ thắm thiết, lâu lâu còn bị muỗi đốt.

------------------------------------------------------

Sáng hôm sau

Ánh sáng ấm áp xuyên qua những đám mây, rọi những tán lá, chiếu thẳng vào mặt hai thằng đang ngủ mê ngủ mệt dưới sân. Cảm nhận được cả người đau nhức, có thứ gì đó gác lên người mình, Zeref khó chịu từ từ mở đôi mắt ra.

Đập vào mắt anh là cảnh tượng "rất đẹp", Jella đang gác chân lên người anh và tại sao anh lại ngủ ngoài trời thế này. Khoé môi Zeref giựt giựt, cố nhớ lại diễn cảnh tối hôm qua. Ôi mẹ ơi! Mình đắt tội với Lucy rồi. Zeref vội vã gọi Jella dậy.

_Jella dậy mau! - Zeref lay người Jella.

_Chuyện gì? - Jella mơ màng hỏi.

_Đi xin lỗi Lucy mau nếu không muốn ở ngoài đường. - Zeref chả mồ hôi hột.

_Lucy sao..........AAAAA nhớ rồi. - Jella bật dậy, la lên một cái.

Lucy đang ở trên lầu, nghe tiếng hét của Jella thì giật mình tỉnh dậy. Cứ nghĩ đã có chuyện gì xảy ra với anh, Lucy vội vã chạy xuống nhà vơia bộ mặt lo lắng.

*Rầm * Do quá sợ hãi, Lucy đạp gãy cánh cửa.

_Jella anh có sao không? - Lucy hốt hoảng bay tới bên Jella, kiểm tra xem anh có bị gì không.

_Ơ... lucy....anh đâu bị gì đâu. - Jella giọng rất ư là tỉnh.

_Thế sao anh hét dữ vậy? - Lucy hỏi.

_À.... Gặp ác mộng. Mà Lucy em hết giận anh rồi hả? - Jella lo lắng hỏi.

_Giận chuyện gì cơ. Mà sao hai anh ngủ ngoài này? - Lucy trong sáng vô tội nói.

"Chính em là người đuổi tụi anh ra chứ ai. " ZeJe khóc ròng trong lòng.

_À thôi, không có gì thì vào nhà đi. - Zeref không cho Lucy nhớ chuyện hôm qua nên đánh trống lãng.

_Ừ ừ. Đúng đó, vào nhà thôi. - Jella tán thành nói.

Rồi hai anh đi vào nhà, bỏ lại một mình Lucy đang trong một đống suy nghĩ. Sau năm phút phiêu lưu đầu óc, Lucy lấy lại tâm trạng vui vẻ bước vào mà không biết mình bị hai anh chàng kia gạt.

Hiện tại, Jella thì đang nấu ăn. Zeref đang vệ sinh cá nhân. Rồi họ cùng nhau ăn cơm vui vẻ. Đang ngồi trong phòng khách nói chuyện với nhau thì Lucy nhớ ra điều gì đó.

Mặt Lucy đen lại, sát khí toả ra nghi ngút.

_Jella,Zeref hai-anh-có-biết-hôm-qua-mình-gây-ra-chuyện-gì-không? - Lucy gặn từng chữ hỏi.

Jella và Zeref đanv nói chuyện, nghe cục cưng bé bỏng Lucy hỏi vậy liền hoảng sợ, mặt không còn giọt máu.

_Lucy bảo bối, tụi anh biết lỗi rồi mong em bỏ qua. - Jella dụ ngọt Lucy.

_Đúng rồi đấy, bảo bối. - Zeref hùa theo.

Thấy Lucy im lặng, tưởng rằng Lucy dễ thương chỉ giận xíu rồi bỏ qua ai ngờ.....

_CÁC ANH RA KHỎI ĐÂY MAU LÊN! - Lucy hét toáng lên, xách cổ hai thằng quăng ra ngoài.

ZeJe mặc dù năng nỉ rất nhiều nhưng Lucy không thèm nghe. Thôi thì để Lucy nguôi giận cái rồi tính tiếp và hai anh cũng rút ra được bài học.

"Có chết cũng không được chọc giận vợ yêu, nếu không hậu quả sẽ khó lường"
(。・ω・。)(。・ω・。)(。・ω・。)(。・ω・。)(~_^)

Ây da, hai chap rồi đấy nha. Mỏi tay qua đi




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top