Chap 22: Trừng phạt cô vợ nhỏ

*Cốc** cốc*
_Lucy, em mau mở cửa ra. - Jella tao nhã gõ chiếc cửa gỗ trước mặt.

_Các anh muốn gì? Tôi là Star, không phải Lucy của các người. - một giọng nói trong trẻo vang ra từ căn phòng trước mặt Jella và Zeref.

_Em mau mở cửa ra, anh sẽ giải thích cho em. - Jella vẫn nhẹ nhàng ôn tồn nói, mặc cho Zeref đứng bên cạnh đã nổi sát khí.

_Hai anh nói đi tôi mới mở. - Cô gái nào đó vẫn bướng bỉnh, vẫn cứng đầu không chịu nghe lời làm cho mỗ nam nào đó sắp nổi giận.

_Chuyện này rất quan trọng, không thể nói như vậy được, Lucy...à không Star mở cửa đi mà. - Jella nhẫn nhịn nói, nhưng mắt thì ám hiệu cho người bên cạnh bình tĩnh lại.

_Tôi nói không là không, tôi mở cửa rồi hai anh làm gì tôi rồi sao. - Mỗ nữ trong phòng vẫn ngang bướng, ung dung nói mà không biết mình đang thử thách lòng kiên nhẫn của một con sói.

_Star à..... - Jella chưa kịp nói hết nguyên câu thì.....

_Giờ em có mở hay không? Không thì anh sẽ làm gì em thiệt đó. - Zeref hét ầm lên, nổi trận lôi đình, anh vốn không kiên nhẫn nên không thể nào chịu nổi cái tính trẻ con này của cô. Mất trí nhớ thì sao không mất luôn cái tính đáng ghét này đi -_- để giờ anh phải chịu khổ.

Cô gái tóc nắng bị tiếng quát thì giật mình hơi run nhưng vẫn mạnh miệng:

_Anh làm gì được tôi?

Zeref nghe thế liền mỉm cười nham hiểm, chứng tỏ là anh đang rất tức giận đây. Được, nếu em muốn thì anh sẽ chiều, Lucy của anh ạ.

_Tốt thôi. - một giọng nói ghê rợn vang lên khiến mọi người nghe phải lạnh sống lưng.

_Anh....anh...định làm gì? - giọng cô gái có phần hơi run, nhưng vẫn lớn giọng, chắc nịch nói.

*Bụp* Trong căn phòng ấy bỗng trở nên tối như mực, không một chút ánh sáng dù hiện tại đang là ban ngày. Star hoảng sợ nhìn xung quanh, không một tia sáng nào cả. Cô bắt đầu run rẩy, cô khai triển ma thuật để tháp sáng căn phòng nhưng không được, rốt cuộc anh ta mạnh như thế nào mà có thể chặn ma thuật của cô.

Star mò đường đi bước đến cánh cửa.

*Rầm* *Rầm* Cánh tay trắng nõn mịn màng đánh lên cánh cửa gỗ,miệng không ngừng thất thanh:

_Này này, mau giải ma trận đi. Tôi sẽ ra ngoài ngay.

_Không. - Zeref lạnh lùng nói nhưng ánh mắt vẫn có tia ấm áp bao phủ.

_Tôi nói tôi sẽ ra ngoài mà, mau giải ma trận cho tôi ra đi. - giọng Star bắt đầu nghẹn lại, nước mắt cũng bắt đầu tuôn ra. Dù cô có là một vì sao sáng đi nửa thì cái bíng tối này cũng sẽ dập tắt ánh sáng của cô, Star từ khi tỉnh lại đã rất sợ bóng tối.

_Em cứ ở trong đó mà suy nghĩ. - Zeref quay lưng bước đi.

_Đừng...đừng mà...mở cửa cho tôi đi...mở cửa cho tôi đi. - Star khóc nấc lên từng cơn, nước mắt chảy ướt đẫm một mảng áo của cô. Tay không ngừng đập lên cánh cửa gỗ đến nỗi đã đỏ ửng lên.

Zeref nghe thấy tiếng khóc của Lucy thì hơi dừng lại, nhưng rồi vẫn bước tiếp.

Jella thì đau xót nhìn cánh cửa, rất muốn đưa cô ra ngoài nhưng không được. Vì sao ư? Đây là ma trận của Zeref chỉ có hắn ta mới giải được nên anh đành vô dụng, còn nếu lên tiếng xin thì thôi hãy dẹp cái ý nghĩ này đi, Jella anh mà lên tiếng thì có khi Zeref còn nhốt Lucy ở trong đó luôn, rồi hắn ta sẽ tẩn anh một trận mất. Không phải anh yếu hơn Zeref nhưng khi hắn ta tức giận thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì đâu. Tốt nhất là nhịn.

_Star, em ở trong đó ngoan nhé, hãy cho anh một lần vô dụng. - Jella đau khổ nói, rồi cũng lủi thủi đi xuống bếp nấu đồ ăn.

Star nghe tiếng bước chân càng lúc càng nhỏ thì càng hoảng sợ hơn, miệng nhỏ xinh không ngừng năn nỉ, thất thanh:

_Đừng đi....đừng đi...tôi biết lỗi rồi...ở đây lạnh lắm...cho tôi ra đi...

Nhưng đáp lại vẫn là âm thanh êm vắng không một tiếng động. Star ngồi sụp xuống, chỉ biết ôm đầu khóc mà không làm gì được.

Bóng tà dán xuống đồi thảo nguyên xanh mướt, một màu vàng cam trông rất yên tĩnh và vắng lặng. Những vầng mây điểm vài sắc hồng cùng với bầu trời đã hơi tối, những con đom đóm cũng bắt đầu hoạt động tạo nên một khung cảnh vô cùng mĩ lệ.

*Cạch* cánh cửa căn phòng gỗ được mở ra. Zeref định bước vào trong thì một bóng đen ôm chầm lấy anh.

Hướng mắt hướng nhìn người con gái đang ôm mình, mặt đầm đìa nước mắt mà khiến anh đau lòng, nhưng biết làm sao được, anh phải làm vậy để cô không bướng bỉnh nữa.

Zeref vòng tay ôm chặt cô vào lòng, nhẹ giọng nói:

_Còn không nghe lời nữa không?

Lắc đầu.

_Nghe lời anh chứ?

Gật đầu.

_Từ giờ tên em là Lucy Dragneel, là vợ của Zeref Dragneel được chứ?

Cô gái nào đó ngước đôi mắt còn ươn ướt bàng hoàng nhìn Zeref.

_Được chứ? - Zeref nhấn mạnh giọng làm cô gái trong lòng hoảng sợ gật đầu lia lịa.

_Ngoan, xuống ăn nào, hẳn em đã đói lắm rồi. - Zeref mỉm cười hài lòng.

Anh bế cô lên, để Lucy nằm gọn trong vong tay mình, nhẹ nhàng đi xuống lầu.

Jella đang dọn thức ăn để lên bàn,nghe tiếng động liền ngước lên nhìn. Đôi mày anh bỗng hơi nhíu lại.

Hai người họ sao có bộ dạng tình tứ thế kia, chắc có lẽ do Lucy mệt quá nên đi không được..hmmm...Zeref, ta nhường ngươi lần này thôi nhá, không có lần sau đâu.

Một bữa ăn vắng lặng nhưng tràn ngập mùi hạnh phúc được diễn ra một cách suôn sẻ, hiện tại cả ba ngồi trong phòng khách, chỉ có điều Zeref vẫn ôm khư khư Lucy trong lòng khiến cho Jella không khỏi khó chịu.

_Zeref, cậu có thể bỏ Lu...- Jella bực tức lên tiếng nhưng bị cắt đứt bởi giọng nói của mỗ nữ nào đó.

_Vào thẳng vấn đề, hai anh muốn gì? Cần gì và làm gì ở tôi? - Lucy cất tiếng, nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi trong lòng của Zeref bởi vì thứ nhất là cô thích, cái ôm của Zeref ấm lắm, thứ hai cô mà cãi anh ta nhất định anh ta sẽ nhốt cô tiếp, thứ ba cô làm biếng cử động lắm hắn muốn làm gì làm.

Zeref tì cằm lên đầu của Lucy, tham lam hít mùi hương đặc trưng trên tóc của cô và cũng rất hài lòng với sự nghe lời của Lucy.

_Jella trả lời những câu hỏ của Lucy đi. - Zeref ra lệnh.

Ơ....tổ cha nhà ngươi Zeref, ông đây nhịn ngươi lâu lắm rồi nhá! Cho ông ăn một bình giấm chua giờ còn ra lệnh cho ta à -_- thằng ôn dịch -_- đồ cướp vợ -_- ta giết ta giết, nói cho ngươi biết nhá, ta là ta chưa xuất chiêu thôi, nếu không là còn lâu Lucy mới chịu ngoan ngoãn nghe lời mgươi như vậy! Hãy đợi đấy Zeref, NUPAKACHI!!!!!

Jella như muốn bùng cháy trước ánh mắt thách thức của zeref nhưng thấy ánh mắt chờ mong của Lucy nên lại thôi, liền thở dài kiềm nén nổi lòng mà nói:

_Được, chuyện là......

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top