Chap ngoài lề
"Tên của con sẽ là Zeref"
Ừm.... đó chính là. Tên của mình. Người đó có ánh mắt dịu dàng quá, là một người phụ nữ xinh đẹp. Đó là mẹ?
"Ahaha, con trai của ba đúng là giỏi giống như ta vậy. Tự hào quá!"
Người đàn ông trước mặt tôi cười lớn, mái tóc màu hồng phủ đầy màu nắng. Trong niềm vui của chính mình "ông lấy tay quẹt mũi" nụ cười ngây thơ toả sáng. Đó là cha?
" A?! Anh trai? Tuyệt vời quá. Kem kìa!? Anh là nhất luôn đấy!"
" Em thích là được rồi. Mà Nhóc Rồng không cảm ơn anh sao?"
"Cảm ơn anh Zer nhiều"
Cậu bé tóc hồng cầm trên tay que kem ăn một cách ngon lành. Dính kem đầy mép, nhưng không thấy dơ, cậu con trai tóc đen lấy tay không chùi hộ thằng nhóc đó? Cơ mà, mình kìa. Thì người ngồi cạnh là ai? Là ai?
~
Ký ức thì cứ thế ùa về. Cứ nhớ nhớ quên quên hoài. Từng kỷ niệm mà tôi cố giữ bên mình cũng đang phai nhoà dần.
Bỗng dưng lồng ngực của tôi thấy đau quá.
~
Thân xác này cũng đã đeo bám tôi qua rất nhiều kiếp rồi. Tôi sợ kham không nổi mất. Trước mắt thì người thân cứ thế một mực ra đi, vậy mà lại chẳng cứu được một ai. Thảm hại thật.
Bằng ấy thời gian sống trong đau đớn, mất mát. Với mong ước lấy lại được thời gian đã mất. Chính tôi đã liều mạng thử qua nhiều cách
Hồi sinh, triệu tập, các nghi lễ ma quỷ....
Tôi không còn là chính mình nữa. Sự điên cuồng, tàn bạo, đau thương đang gặm nhấm linh hồn của tôi.
Tôi đang cố cứu họ. Đúng vậy. Tôi khờ mà, đúng chứ?
Ai đó. Ai cũng được. Cứu tôi với...
" Sức mạnh hắc ám. Muốn đổi lấy với ta không?"
Hả? Ai? Ai đấy
"Đừng gục đầu khóc nữa. Đấng nam nhi không chịu tế lòng tự trọng của mình cho đời đâu. Đừng tỏ ra yếu đuối. Cậu không giống thế"
Ai?
" Đổi lấy với ta, người sẽ có sức mạnh để hồi sinh một người trong ra đình"
Tiếng thì thào khàn khàn khó nghe vẫn cứ rên rỉ bên tai tôi. Khó chịu quá. Biến đi.
" Đừng giỡn.... họ đi cả rồi.... tôi không cứu ai được...."
" Nhưng nếu là ta thì ta sẽ cho ngươi được thứ ngươi muốn"
"..."
"Điều kiện trao đổi?"-" Ngươi muốn gì từ ta?"
"Sự điên cuồng của cậu. Tôi sẽ đưa cậu trở lại lúc trước."
" Vậy lấy đi. Nhanh lên"
Do dự cũng mất, sợ hãi cũng mất, cảm xúc mất tất. Tôi chẳng buồn quan tâm nữa. Mất cũng đâu có sao?
Cùng lắm là lần cuối thôi mà?
"Nào, giờ cậu hãy nhắm mắt. Ngủ đi. Rồi cậu sẽ lại thấy......"
"....."
"...."
Thấy? Thấy gì? Nè!!! Đâu rồi? Sao mọi thứ lại tối đen như mực thế này? Nè!!!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
-Nè!!!!-Zeref choàng dậy hét lớn
- Anh! Anh! Mau bình tĩnh lại đi!!!Có nghe em nói không!??-Natsu gào vào mặt Zeref
-aaaaaaaa....a..... Nè!!!!!! Hự!
Một cú đấm như trời giáng ngay vào mặt của Zer. Thêm một cú thụi ngay vào bụng. Zeref bị đánh quá bất ngờ, không kịp phản kháng, anh ấy bay khỏi giường.
- Cậu làm gì vậy Natsu?????"- Lucy bật dậy khỏi ghế. Cô đến gần và tát thẳng vào mặt Natsu
"...."
".........."
Im lặng kéo dài, không khí bống nặng nề hơn.
- Hừm. Định đánh thức theo nghĩa đen à em trai? - Zeref cười. Nụ cười của anh ấy tạo thành một đường cong tuyệt đẹp khiến cho Lucy đứng sững lại.
- Đúng là không hổ danh anh trai có khác. Quá khoẻ!- Natsu cười tươi mặc xác cho anh chàng khó khăn đứng dậy
- Nếu đã trở lại thì phải chào em một tiếng chứ tên ngốc này?- Natsu khoanh tay cười khẩy
-"À, quên mất. Anh phải chào em chứ nhỉ?"-Zeref chạy tới dang hai tay ra- "Rồng Nhỏ ơi!!!!!!!!"
-"Oé!?? Gớm quá!! Đừng có ôm em, tởm. Mau tránh ra, tránh ra?!!!!
-"Anou.... hai người à... tôi vẫn... Mà thôi, cứ vui vẻ đi ha~"
Lucy khép nép lặng lẽ đi ra ngoài và đóng cửa 🙂🙂
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chap mang tính chất giải trí. À nhầm, chap này có mang hướng quay ngược thời gian. Tiện thấy hay nên lấy bài Nandemonaiya. Chúc mọi người đọc vui vẻ (cúi đầu)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top